Mộng thiên niên chi luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Khải, em chú ý luyện tập đi nào.

Tiếng thầy dạy nhảy vang lên làm Vương Tuấn Khải giật mình. Từ đầu buổi tập tới giờ cậu luôn bị mất tập trung như thế.

Đêm qua, cậu có mơ một giấc mơ. Nếu đó là một giấc mơ "bình thường" thì sẽ chẳng có việc Vương Tuấn Khải thiếu tập trung khi luyện tập. Đúng, không phải giấc mơ "bình thường" thì chắc chắn đó là một giấc mơ "kì lạ". Giấc mơ "kì lạ" đó, cậu không nhớ sự việc khởi đầu. Nhưng khi đại não có thể ghi nhớ thì cậu thấy mình đang ôm lấy thân thể đang lạnh dần của một cậu thiếu niên và khóc. Cậu thiếu niên đó, trong ý thức của Tuấn Khải, là một thiếu niên thanh tú, khí chất khác người. Chỉ tiếc, lúc đó, cậu ấy đã ra đi; trên khuôn mặt nở nụ cười hiền hậu cùng với hàng nước mắt. Hình ảnh bi thương đó cứ quẩn đi quẩn lại trong đầu Tuấn Khải, đặc biệt, cậu còn có cảm giác rất quen như đã từng trải qua. Thế nhưng trong trí nhớ của cậu chẳng thể lưu lại được chút nào khuôn mặt của thiếu niên ấy.

- Vương Tuấn Khải! - tiếng thầy giáo lại một lần nữa vang lên.

- Em...em xin lỗi.

- Thôi được rồi. Hôm nay tập đến đây thôi.

Vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt thầy giáo. Tuấn Khải thấy có lỗi vô cùng, nhưng cậu không thể nào loại bỏ được suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Thầy giáo đi ra, Tuấn Khải khẽ thở dài một tiếng, thả mình lên chiếc sofa êm ái. Cậu nhắm mắt, cố gắng thả lỏng đầu óc. Nhưng càng cố gắng, hình ảnh đó càng hiện lên rõ hơn cùng với câu hỏi cậu thiếu niên đó là ai, vì sao lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc.

- Tiểu Khải, anh uống nước đi.

Giọng nói trầm khàn mà ấm áp của Thiên Tỉ như một luồng điện bất chợt giúp cậu như có sức sống trở lại. Đón lấy cốc nước từ tay Thiên Tỉ, Tuấn Khải uống một hơi hết sạch.

- Anh uống từ từ thôi chứ.

- Em lo lắng vậy làm anh cảm động quá.

Tuấn Khải cười tươi trêu chọc. Thiên Tỉ không nói gì, ngồi xuống.

- Sao anh lại thở dài? Có chuyện gì sao?

Thiên Tỉ lúc này không giấu vẻ lo lắng dưới lớp vỏ cao lãnh nữa. Cậu quay sang nhìn Khải với ánh mắt lo lắng đan xen với sự cứng rắn. Tuấn Khải hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ. Hình ảnh bi thương kia lại ùa về trong đầu cậu. Có chút sững sờ, nhưng Khải vẫn nở một nụ cười hút hồn.

- Anh không sao. Chú làm gì thì làm đi. Anh đi tắm, ngủ luôn, không ăn cơm đâu.

Nói rồi Khải đứng dậy đi luôn mặc kệ cho Thiên Tỉ đang ngồi nhìn bóng lưng cậu bước đi với tâm trạng không yên tâm.

- Nguyên Nguyên, cậu có thấy đại ca hôm nay khác lạ không?

Thiên Tỉ hất cằm hỏi Vương Nguyên đang ở gần đó. Vương Nguyên nhọc nhằn đi tới ngồi dựa người vào Thiên.

- Khác, rất khác luôn. Chắc chắn đại ca đã gặp chuyện gì đó.


Về phía Tuấn Khải, khi vừa ra khỏi cửa phòng tập liền nhận được bưu phẩm. Về phòng, cậu mở hộp và lấy từ trong ra một cuốn sách. "Sách mộng gối đầu", bốn chữ được in trên bìa cuốn sách dày cộp cũ mèm. Cùng lúc đó, một tờ giấy nhỏ từ trong hộp rơi ra. "Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên đọc cuốn sách này" Khải nhẩm đọc dòng chữ trên tờ giấy. Ồ lên một tiếng, cậu lật trang đầu tiên ra. Ấn tượng đầu tiên về cuốn sách này của Khải là nó...trống trơn, không có một chữ nào và tiếp đó là giấy đã ố vàng mang theo mùi của thời gian. Cậu nhíu mày lật trang tiếp theo và tiếp theo nữa, tất cả đều trống trơn. Khải thấy mình bị chơi nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn rồi đi tắm.

Nằm trên giường, Tuấn Khải lại nghĩ về cậu thiếu niên tuấn tú nhưng chẳng hề biết mặt ấy, nghĩ về những giọt nước mắt mà "bản thân" dành cho cậu ấy. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bối rối. Thôi bỏ đi, ngủ thôi. Nhoài người tắt chiếc đèn để bàn, cuốn sách "sách mộng gối đầu" đập vào mắt cậu. Cái tên nghe thần bí mà nội dung cũng "thần bí" không kém làm cậu tò mò trong chốc lát. Nhưng cuối cùng vẫn là ngủ.



Mộng thứ nhất...

Mưa Thất Tịch mát lạnh. Vương tướng quân nhấp chén trà nóng nhìn ra ngoài sân, nơi có cây ngọc lan lâu năm đang ngâm mình trong mưa. Ngài nhìn sang cậu con trai sắp bước sang tuổi mười bảy đang chăm chú đọc sách, nhớ lại thời niên thiếu của mình cùng với lời hứa của một người mà ngài chưa bao giờ quên.

- Tuấn Kiệt, con đã có người trong lòng chưa?

Cậu thiếu niên đang chăm chú đọc sách mặt bỗng chốc đỏ bừng, bối rối không nói lên lời. Tướng quân cười hiền.

- Có rồi phải không? Ta năm đó khi bằng tuổi con cũng đã thích một người. Cây ngọc lan đó chính là quà tặng của người đó gửi đến ta. Cho nên, sau này, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đừng quên giúp ta chăm sóc nó.

- Dạ.

Ngài cười hiền từ, đứng dậy toan bước ra ngoài.

- Cha lại định ra đó nữa sao?

- Ừ. Vì một lời hứa. Người đó hứa sẽ gặp lại ta vào một ngày Thất Tịch. Ta đang đợi người đó. Đừng cản ta. Và con, đừng đánh mất người mà con yêu thương, đừng giống như ta để rồi mang chấp niệm cả đời.

Cậu con trai với nhiệm vụ ngăn cản không để cha ra ngoài đã phá lệnh. Cậu đứng nhìn bóng dáng kiên cường nhưng cô đơn của cha mình bước ra phía cây ngọc lan. Cậu biết cha cậu bao năm qua vẫn luôn thương nhớ mối tình đầu. Thôi thì hãy để cha đợi thêm một lần nữa, để cha ngóng trông thêm một lần nữa rồi sẽ có ngày cha quên được bóng hình kia.


Dưới làn mưa mát lạnh của ngày Thất Tịch, vị tướng quân mang trong tâm một nỗi chấp niệm đứng dưới gốc cây ngọc lan. Ánh mắt ngài tràn ngập bi ai không rời khỏi bức tranh vẽ một cậu thiếu niên đã nhạt màu theo năm tháng. Bức tranh vẽ một cậu thiếu niên tuấn tú chừng mười năm mười sáu đang ngồi chơi đàn tranh. Ngài cười buồn đưa tay vuốt ve thân ngọc lan.

- Lại một Thất Tịch nữa... Đã bao lâu rồi nhỉ?

Chỉ có tiếng mưa rơi đáp lại nỗi lòng của ngài.

- Dịch Thiên Vũ, cậu còn bắt ta đợi đến khi nào? Đã mấy chục lần Thất Tịch, ta còn phải đợi cậu đến khi nào?

Vẫn chỉ có tiếng mưa lách tách nơi mái hiên lên tiếng.


Ngày Thất Tịch năm sau, vẫn là vị tướng quân ấy, chỉ có cây ngọc lan đã bị đốn hạ chỉ còn lại gốc khô. Bức tranh vẽ cậu thiếu niên tuấn tú nay đã nhòe màu vì những giọt mưa. Ngưu Lang, Chức Nữ vì lại phải xa nhau mà đau khổ cỡ nào cũng không thể so sánh được với sự sầu mặc của Vương tướng quân. Nước mắt ngài nhỏ xuống bức tranh đượm vị tuyệt vọng giống như giọt nước mắt mà nhiều năm về trước ngài đã từng vương xuống khuôn mặt thanh tú mà ngài yêu.

Mưa ngừng, mây tan. Đôi chân ngài khụy xuống. Chút sức lực cuối cùng, ngài không có ý định gì khác ngoài việc ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cười tươi với hai đồng điếu mà người luôn yêu nhất.

Cuối cùng ta cũng gặp được cậu rồi. Ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.



Mộng thứ hai...

Thiếu niên lạc trong rừng trúc chợt nghe thấy tiếng đàn tranh văng vẳng bên tai, vui mừng theo tiếng âm thanh mà đi tới. Trước mắt cậu không phải hình ảnh một vị lớn tuổi đã từng trải như cậu nghĩ mà là một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu. Một thiếu niên tuổi đời ngắn ngủi mà lại có thể chơi một bản nhạc sầu bi như vậy sao? Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là vẻ tuấn tú, thoát tục của con người đang ngồi trước mắt cậu kia. Có chút sao nhãng trong ánh mắt của người con trai lạc đường.

Tiếng đàn sầu lắng bỗng dừng lại, chủ nhân của tiếng đàn ấy ngẩng mặt lên nhìn cậu, miệng mím lại. Thiếu niên đi lạc giật mình, bối rối nhìn thiếu niên thanh tú vừa ngừng đàn, nói.

- Xin chào. Tôi là Vương Tử Hạo. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nhưng tôi bị lạc, mong cậu giúp tôi xuống núi.

Thiếu niên chơi đàn đáp lễ một cách hờ hững rồi nhiệt tình chỉ đường cho Tử Hạo. Nhưng Vương Tử Hạo lại không hiểu gì, vì cậu chưa học được cách xác định phương hướng. Thiếu niên chơi đàn hơi nhíu mày, lạnh lùng nói:

- Vậy Vương công tử hãy đợi môt chút, người của ta sắp tới rồi.

- Cảm ơn công tử đã giúp. Tiện đây cho tôi hỏi danh tính của công tử.

- Dịch Thiên Vũ.

Ba tiếng ngắn gọn. Tử Hạo có chút khó chịu trước sự lạnh lùng của Dịch Thiên Vũ. Nhưng nhìn con người đó mà xem, ngoại hình thanh tú, thoát tục, khí chất ngút trời, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh nhưng xem ra lại cô đơn không ai bằng. Chắc lại sống quá khép mình. Thật chẳng giống với phong cách của Vương Tử Hạo nhưng chẳng hiểu vì sao con người đó lại tạo cho cậu cảm giác muốn làm thân.

Tử Hạo thân thiện tiến lại gần bắt chuyện, nhưng người con trai ấy lại lùi lại phía sau. Thiên Vũ một tay bịt mũi, một tay làm vẻ xua đuổi Tử Hạo.

- Tránh xa ta ra. Làm ơn hãy tránh ra.

Tử Hạo phản xạ theo điều kiện lùi lại vài bước. Người kia nhìn cậu nhọc nhằn nói tiếp.

- Ta có bệnh. Tốt nhất cậu nên tránh xa ta càng xa càng tốt.

Nghe hai từ "có bệnh", Tử Hạo tiếp tục lùi lại vài bước. Nhưng khi nhìn ánh mắt cô đơn của Thiên Vũ, cậu lại thấy thương con người ấy vô cùng mà tiến đến.

- Ta nói cậu tránh xa ta ra. Cậu muốn ta lây bệnh cho cậu hay sao.

Tử Hạo không nói gì, lấy ra một chiếc khăn quấn quanh nửa mặt dưới, chỉ để lộ ra đôi mắt cười ấm áp, tiếp tục tiến lên phía trước mặt Thiên Vũ.

- Như thế này là được rồi phải không?

Thiếu niên thanh tú sững sờ nhìn cậu.

- Làm bạn đi. Công tử không cần phải lo. Ta sẽ không sao đâu.

Khuôn mặt lạnh lùng đến khó chịu của Thiên Vũ chợt đỏ bừng lên. Tử Hạo thấy ấm lòng.

Thiên Vũ làm bộ khó chịu, nhưng thực chất trong lòng cậu thấy ấm áp vô cùng. Mang trong mình bệnh lúc mới bảy tuổi, ai cũng xa lánh cậu, đến cả cậu bạn thân cũng rời bỏ cậu. Chỉ có người mẹ là vẫn yêu thương, ở bên cậu, dạy cậu đọc sách rồi viết chữ. Nhưng rồi người phụ nữ ấy cũng ra đi vì căn bệnh giống cậu lúc cậu mới chín tuổi. Rồi từ đó đến tận bây giờ, Thiên Vũ luôn sống trong sự cô đơn, sợ hãi của mọi người. Cha cậu cũng không phải ngoại lệ, chính ông đã ra lệnh cho người hằng ngày đưa cậu tới nơi này để tránh lây nhiễm. Sáu năm trời tự luyện đàn, cùng với tâm trạng sầu bi khao khát được hòa nhập chính là lí do để cậu có thể chơi một bản nhạc sầu não mà mê hoặc đến vậy.

- Làm bạn, đươc chứ? – Tử Hạo cười híp mắt.

- Được rồi. Được rồi. Giờ hãy tránh xa ta ra một chút.

Dịch Thiên Vũ hất hất tay đồng thời ngước mắt lên nhìn Tử Hạo. Vẫn đuôi mắt cong vui vẻ, nhưng sao lại khiến cậu bối rối đến vậy?

Tử Hạo lùi vài bước trả lại chỗ ngồi cho Thiên Vũ, vừa lúc đó cậu trong tầm mắt cậu xuất hiện một thanh kiếm đẹp mê hồn. Oa lên một tiếng, Tử Hạo cầm thanh kiếm lên và biểu diễn một vài chiêu kiếm mà cậu mới học được.

- Quá nhiều sơ hở.

Câu nói "sắc lẻm" như thanh kiếm tuyệt đẹp của Thiên Vũ làm Tử Hạo đang tự khen bản thân mình tài giỏi phải tụt hứng. Cậu nhướn mắt kiểu "cậu thử cho tôi xem cậu tài giỏi thế nào đi". Thiếu niên tuấn mỹ an tĩnh khẽ nhếch mép cười lạnh, đón lấy thanh kiếm từ Tử Hạo, bắt đầu biểu diễn. Đến lúc này Vương Tử Hạo thật sự bị thuyết phục trước tài kiếm đạo của Thiên Vũ thanh tú. Hoàn hảo!

- Quả nhiên là ta đã xem thường cậu rồi. – Tử Hạo vỗ tay khen ngợi – Cậu có thể cho ta biết sư phụ của cậu là ai không?

- Ta tự học.

- Tự học?

- Phải.

- Cậu tự học bao lâu rồi?

- Sáu năm.

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười lăm.

Tử Hạo nghi hoặc về lời nói của Thiên Vũ. Con người này tài giỏi đến vậy sao?

- Cậu không tin cũng được.

Tất nhiên là không tin rồi.

- Về thôi, người của tôi tới rồi.


Thiếu gia họ Dịch ngồi trên chiếc kiệu kín bưng, Vương Tử Hạo cùng đoàn người hậu cận đi theo sau. Đoàn người theo sau tính thêm cả Tử Hạo cũng khoảng 10 người, ai cũng bịt mặt, chỉ có một người duy nhất dám tới gần và trực tiếp tiếp xúc với Thiên Vũ là không. Đặc biệt, ánh mắt của người hầu này dành cho Thiên Vũ rất trìu mến. Tử Hạo tò mò tới hỏi, người đó rơm rớm nước mắt trả lời:

- Thiếu gia nhà tôi đáng thương lắm. Cậu ấy mắc bệnh từ nhỏ. Từ đó đến giờ, ban ngày lên rừng, ban đêm ở khu cách biệt. Thiếu thốn tình thương vô cùng. Nhưng cậu ấy vẫn rất ấm áp và vị tha. Dịch Thái sư là người đẩy cậu ấy vào cảnh này nhưng cậu chưa một lời oán trách, ngay cả trong những bản nhạc cậu ấy tự ngâm cũng chưa từng có sự oán trách, vẫn yêu thương cha mà ngoan ngoãn theo lời cha như vậy.

Sụt sịt một chút, người đó nói tiếp:

- Cậu tò mò vì sao tôi lại không xa lánh thiếu gia phải không? Là vì tôi mang ơn nặng với cậu ấy. Lần đó, tôi có không may đánh đổ bát canh nóng vào chân cậu ấy khiến bàn chân xưng phồng lên. Thái sư rất tức giận đã ra lệnh phạt roi tôi nhưng thiếu gia đã quỳ xuống xin cha tha cho tôi. Nếu không có thiếu gia, chắc giờ tôi sống không bằng chết.

- Nhưng ông không phòng bị gì sao? Không bịt mặt khi tiếp xúc với Thiên Vũ?

- Bệnh của thiếu gia nhà tôi không lây được. Tôi nghĩ thế, vì theo hầu cậu ấy tám năm trời, luôn tiếp xúc nhưng không có triệu chứng giống thiếu gia. Phu nhân mất chắc cũng chỉ là trùng hợp.

Cứ liên tục đưa ra những câu hỏi, Vương Tử Hạo cũng biết được vài chuyện về Thiên Vũ và cậu càng thấy thương cảm, muốn quan tâm con người đó hơn.

Về đến phủ Dịch Thái sư cũng là lúc mặt trời đã khuất bóng, muốn về tới phủ Vương tướng quân thì rất bất tiện. Vương Tử Hạo theo lời mời của Dich Thái Sư đã ở lại phủ.

Đêm đó, vì lạ chỗ, Tử Hạo không ngủ được nên đi dạo trong khuôn viên thì tình cờ nghe được tiếng đàn du dương u sầu phát ra từ khu riêng biệt – nơi ở của Dịch Thiên Vũ. Cậu ghé sát tai vào nghe. Càng nghe lại càng thấu hiểu, càng cảm thông. Tiếng đàn chậm dần, trầm dần, rồi kết thúc hẳn, màn đêm được trả lại sự yên lặng vốn có. Tử Hạo tiếc nuối ngó đầu vào, khoảng khắc đó, trái tim cậu khắc ghi một hình ảnh vô cùng đẹp. Dưới ánh trăng bạc, thiếu niên tuấn mỹ ngẩng mặt lên trời lặng ngắm với nụ cười tươi trên môi. Trái tim non nớt của ai kia chợt đập loạn xạ...

"Thuở ban đầu đẹp nhất, làm rung động con tim

Ánh mắt người tựa đom đóm cõi mộng

Vẽ lên bao yêu thương người trao ta".

Những ngày sau, Tử Hạo theo lời hứa với bản thân sẽ chăm chỉ luyện tập kiếm đạo cùng với lời hứa với Thiên Vũ ngày ngày sẽ tới rừng tre để cùng cậu luyện kiếm. Mỗi một ngày trôi qua với cậu đều là những ngày hạnh phúc.

Thấm thoát gần một năm trôi qua, kỹ năng kiếm thuật của Tử Hạo đã tăng lên, rất nhanh, kỷ niệm cũng đã tăng lên, rất nhiều. Và cậu cũng nhận ra mình thật sự yêu cậu thiếu niên tuấn mỹ an tĩnh ấy cho dù nhiều lần cậu đã phủi phui thứ tình cảm ấy. Nhưng đến bây giờ cậu không thể phủ nhận được nữa. Tình yêu ấy ngày càng lớn lên trong cậu. Viễn cảnh hạnh phúc luôn được cậu vẽ ra.

Nhưng cậu đã bỏ qua một điều: bệnh của Thiên Vũ đang ngày càng theo chiều hướng tiêu cực.

Vào một ngày khi Tử Hạo nghỉ ngơi sau luyện tập, cậu phát hiện ra một chiếc khăn đầy máu và cũng ngộ ra sắc mặt của Thiên Vũ cực kì tệ. Trái tim cậu quặn thắt, Thiên Vũ chỉ cười.

Tử Hạo một mình đến rừng trúc. Thiên Vũ đã ở đó tự khi nào, yên lặng, mắt nhắm nghiền. Tử Hạo mắt đỏ hoe ngồi xuống cạnh Thiên Vũ, ghé đầu cậu thiếu niên an tĩnh vào vai mình, rồi khóc.

- Tử Hạo, đừng khóc. Chẳng phải ta vẫn còn ngồi đây sao?

Tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ chưa lớn làm vang động cả khu rừng yên tĩnh. Tiếng khóc ấy còn ai oán, sầu thảm hơn cả tiếng đàn đã từng vang vọng suốt bao năm. Tiếng khóc ấy ai nghe cũng có thể quặn lòng.

- Tử Hạo, cảm ơn cậu đã xuất hiện.

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy trên khuôn mặt lành lạnh của cậu thiếu niên tuấn mỹ bạc mệnh. Cậu khóc vì hạnh phúc, cũng vì tiếc nuối. Hạnh phúc vì khi đến cuối đời cũng có người quan tâm, yêu thương cậu nhiều tới vậy. Tiếc nuối vì thời gian quá ngắn ngủi, không đủ để cậu thỏa lòng khi ở cạnh người cậu yêu thương. Khoảnh khắc đầu tiên trong mắt cậu có một người là khoảnh khắc có người dùng ánh mắt kiên định để nhìn cậu. Khoảnh khắc trái tim cậu rung động là khoảnh khắc có người không ngần ngại tháo chiếc khăn bịt mặt và nở một nụ cười thật tươi với cậu. Khoảnh khắc cậu cảm thấy hạnh phúc là khoảnh khắc có người nói sẽ giữ gìn cây ngọc lan mà cậu tặng, nuôi nó đến lúc chết mới thôi. Và người ấy chẳng ai khác chính là Vương Tử Hạo. Chính người ấy đã cứu rỗi con người cậu ra khỏi nơi cô đơn tăm tối, dạy cậu biết yêu. Nhưng chỉ tiếc ông trời không có mắt, đã không cho cậu một điều kì diệu để cậu khỏi bệnh và được bên người cậu yêu thương. Cuối cùng vẫn chỉ là cay đắng.

- Tử Hạo, gặp được cậu là điều hạnh phúc nhất đối với ta.

- ...

- Tử Hạo...

Hai tiếng "Tử Hạo" trầm trầm nghe thật thân thương nhưng cũng vô cùng chua sót. Tử Hạo vòng tay ôm chặt lấy thân thể lạnh dần của cậu thiếu niên tuấn mỹ với linh hồn mong manh tưởng chừng có thể rời bỏ cậu mà đi bất cứ lúc nào.

- Gì nữa...?

- Xin đừng quên ta.

- Đừng nói như vậy... Ai cho phép cậu nói vậy...

- Chúng ta sẽ gặp lại vào một Thất Tịch nào đó. Tôi hứa.

- Này, đừng nói vớ vẩn.

Không có tiếng trả lời.

- Này, Thiên Vũ, ta có điều muốn nói. Cậu có muốn nghe không?

Lúc này Thiên Vũ đã thực sự ra đi. Tử Hạo biết, nhưng chắc chắn đó không phải sự thật. Thiên Vũ vẫn còn sống, cậu ấy vẫn đang chuẩn bị nghe lời Tử Hạo nói.

- Cậu định im lặng như thế sao, Thiên Vũ? Nói một tiếng đi. "A" thôi cũng được. Trả lời ta, rồi ta sẽ nói cho cậu biết điều ta muốn nói.

...

- Nào, định lơ ta thật sao?...

Một tiếng thét ai oán vang lên xé nát sự im lặng đến vô cảm của rừng tre. Chính nơi này đưa cậu tới gặp Thiên Vũ và cũng chính nơi đây là nơi chia ly âm dương cách biệt hai con người.

Ta sẽ chăm sóc cây ngọc lan thật tốt, sẽ đợi ngày Thất Tịch ta được gặp lại cậu.



- Vương Tuấn Khải, dậy đi. Anh đã ngủ suốt một ngày rồi.

Lại chất giọng trầm ấm đó... Là Thiên Tỉ...

Tuấn Khải ngồi bật dậy, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Cậu nhìn Thiên Tỉ một hồi lâu rồi vòng tay ôm lấy cậu, òa khóc.

- Thiên Tỉ, anh đã có một giấc mơ kì lạ... Anh mơ thấy...

- Suỵt...yên lặng nào. Chẳng phải em đang rất khỏe mạnh ngồi đây sao?

Tuấn Khải kìm nước mắt, buông Thiên Tỉ ra, nhìn cậu một hồi lâu, tò mò.

- Em cũng mơ như vậy sao?

- Đúng vậy.

Cậu chợt phì cười. Thiên Tỉ khó hiểu nhìn cậu.

- Dịch Thiên Vũ, Vương Tử Hạo kiếp đó nợ cậu một lời yêu. Nhưng kiếp này, Vương Tuấn Khải không muốn lỡ lời yêu với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro