Chương 18: Đại Lễ Thượng Thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Gia tuy chỉ là một thế lực ở Bắc Thành nhưng danh tiếng không nhỏ, dù không phô trương quá mức như các tông phái bang hội hoặc có lãnh địa riêng như thất đại gia tộc nhưng tuyệt nhiên thực lực không hề yếu kém. Chính vì cái bề nổi không trội hơn bề chìm này mà đại lễ thượng thọ của Hàn Lão Gia Chủ lại rất náo nhiệt, nhiều thế lực ở tận các thành trì khác hoặc trong rừng sâu biển xa cũng lặn lội tìm đến viếng thăm dù không nhận được lời mời.

Đối với hỷ sự là một cái lễ thượng thọ, Hàn Gia cũng không chấp nhặt, khách khí mà lấy lễ đối đãi, tươi cười mời mọc bọn họ vào nhâm nhi chén rượu nhạt ở trong Nguyệt Viên hoặc Hàn Gia Tửu Quán. Đối với những tông chủ trẻ tuổi hoặc chưởng môn bang hội chưa đến hàng "lão" thì trưởng tử Hàn Phi Danh và thứ tử Hàn Bân sẽ chăm lo tiếp đón. Còn nếu là mấy vị trưởng lão gần đất xa trời của tông môn đại phái thì Hàn lão phải đích thân rồi.

Ở cái hội náo nhiệt như vậy thì tất nhiên việc phòng bị tra xét là vô cùng nghiêm mật, bởi dù gì thì Hàn Gia cũng nể chút mặt mũi mà hiện ra thực lực cho người đời thưởng thức, mà nếu ở trong mắt thế nhân Hàn Gia chỉ là xoàng xoàng thì chưa chắc cái lễ thượng thọ này được yêm xuôi tốt đẹp, cũng bởi cái ý nghĩa như vậy nên trong khắp Bắc Thành này giờ đây đâu đâu cũng có cường giả cảnh giới cực cao trấn thủ, mà cho dù bất kỳ ai có chút động tĩnh gì cũng không qua mắt được bọn họ.

Cường giả như mây, so với Cửu Phủ chỉ hơn không kém. Nhưng ở một khắc trước khi đại lễ chính thức bắt đầu thì một chiếc mã xa ở từ phía đông thành điên cuồng chạy vào, trên xe còn thấy có mấy người bị thương không nhẹ, nhìn qua còn thấy cả xác chết hiện hữu.

-Báo! Đông Hải Diêm Phủ Đại Quân đã tấn công Ba Đông Phủ, Hàn đại thiếu gia và Hoắc công tử đang bị thương nặng, xin hãy tránh ra nhường đường cho qua.

Xa phu vừa quất ngựa liên tục vừa hét lớn để báo cáo tình hình. Nhìn một cảnh này không ai là không chạy trốn để nhường đường cho xe qua, mã xa phút chốc đã thuận lợi tiến về phía Hàn Gia.

Mã xa còn chưa kịp dừng, một nhân ảnh từ xa đã nhanh chóng lướt đến, hét lớn một tiếng như rất tức giận.

-A .. Lâm nhi! Tại sao lại như vậy?

Trung niên nhân đang gào thét kia không ai khác chính là Hàn Phi Danh, trưởng tử và gia chủ tiếp theo của Hàn Gia. Y đang bế trên tay một thân thể mềm ngoặt, vết máu loang lỗ, trên thân còn cắm chi chít các mũi tên.

-Mau đưa vào Dược Phòng!

Một thanh âm già nua cất lên vang vọng khắp thành, nghe như có chút tức giận kèm theo sự tuyệt vọng.

Hàn Phi Danh không dám chậm trễ, vội dụng tột đỉnh khinh công lướt đi. Ở phía sau, Hàn Kỳ lão cũng đã xuất hiện, đang bế trên tay một thân thể khác cũng thảm trọng hệt như vậy.

Hai người không nói lời nào, nhanh chóng lướt thẳng vào Dược Phòng, nơi Hàn Lão gia chủ đang đứng ngồi không yên, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng chờ đợi.

Ở ngoài sảnh đường và lễ đường, nhiều rất nhiều thanh âm bàn tán xôn xao vang lên, mà đa phần là đang lo lắng cho Hàn Lâm đại thiếu gia.

Hàn Lâm và Hoắc Kình (Hoắc công tử) vừa được đặt nằm xuống mộc sàn thì đã thấy một thân ảnh già nua khác đột nhiên xuất hiện ra, một tay phất nhẹ đã đem tất cả mũi tên trong thân đẩy hết ra ngoài bay đến cắm vào trên vách. Lão nhân điểm nhanh vào các huyệt đạo rồi lấy ra mấy lọ Kim Sang áp lên vết thương, hẳn là để cầm máu.

-Đại thiếu gia mạch tượng đã mất, sinh cơ không còn. Hoắc công tử cũng không khá hơn nhưng cơ hội sống vẫn còn.

Lão nhân hai tay bắt mạch hai cái xác, miệng nói nói.

-Mộ lão huynh! Xin hãy ra tay cứu mạng Lâm Nhi.

Đến Hàn Lão Gia Chủ còn phải gọi lão nhân kia là "huynh" thì đủ biết lão niên kỷ cao cỡ nào rồi. Nhưng Mộ lão dường như y thuật rất cao, khoát tay một cái đã dựng cho hai xác ngồi dậy rồi thi triển khí công tạo ra hai luồng xoáy khí từ trong thân thể hai cái xác.

-Cứu được hay không phải xem tạo hóa và số phận của hai người này. Lão phu sẽ tận lực. Phiền tất cả hãy ra ngoài. Hãy chuẩn bị Bách Kỳ cho lão phu.

-Bách Kỳ?

Hàn lão gia chủ không dám chậm trễ, lập tức phân phó nhiệm vụ cho Hàn Phi Danh chuân bị bách kỳ, còn lão đi đến lễ đường để trấn an quan khách.

Tuy sự biến phát sinh quá mức hệ trọng và nguy cấp nhưng Hàn Lão cũng không vì vậy mà mất đi nụ cười. Lão vẫn giữ nét tươi cười hoan hỉ, sau đó nói mấy lời trấn an và tiếp tục đại lễ cho đến khi xong phần nghi thức rồi giao lại cho thứ tử tiếp đãi quan khách thay lão.

-Kết quả thế nào?

Hàn lão gia chủ vừa vào đến trước dược phòng liền hỏi Hàn Phi Danh, người sắc mặt nghiêm trọng đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa dược phòng.

-Lâm nhi vẫn chưa có tin. Bách kỳ đã chuẩn bị nhưng hiện không đủ, còn thiếu tam vị kỳ dược là: Hoàng Địa Y, Bách Bồ Liên Sinh và Tiên Hoàng Sam.

Mau loan ra tin tức, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm mua cho kỳ được. Lão tổng quản. Nhanh !

Hàn Kỳ lão tổng quản vừa nghe lệnh liền lập tức lướt đi, chẳng mấy chốc thì cái tin tức kia lan ra khắp Bắc Thành.

Rất nhanh sau đó, một bóng người không ngờ lại xuất hiện ra cùng với Hàn Thanh.

-Hàn lão tiền bối. Tiểu bối có một cái Hoàng Địa Y và ít thảo dược quý không biết tên, không biết có giúp gì được cho đại thiếu gia không?

-Tiểu tử ngươi có thuốc (lắc) ư? Mau mau đem cho lão phu xem.

Người đến cùng Hàn Thanh không ai khác chính là Nhất Phong tiểu tử. Hắn vốn đang ở ngoài lễ đường xem náo nhiệt, nhưng nghe cần thảo dược liền đòi Hàn Thanh dẫn vào dược phòng.

-Tiểu hữu! Hãy mau mang Hoàng Địa Y và những thảo dược kia vào cho lão phu xem.

Thanh âm từ trong phòng phát ra vừa dứt thì cửa lớn cũng đã lập tức mở ra. Thân ảnh già nua có chút chật vật nhìn hắn nói:

-Tiểu hữu có thể cho lão phu xem qua mấy loại thảo dược kia?

Hắn ngây ngốc người liếc nhìn Hàn lão gia chủ như muốn hỏi ý.

-Tiêu tiểu tử! Vào cùng lão phu. Tất cả những người còn lại đều chờ ở ngoài này.

Hàn lão gia chủ nói xong liền cùng hắn đi vào trong dược phòng.

-Đây là những loại thảo dược ta có. Mời lão tiền bối xem qua.

-Hắn phớt nhẹ tay, ngay lập tức hơn mười loại thảo dược hiện ra trước mắt.

-Hử? Hoàng Địa Y? Bách Bồ Liên Sinh và Tiên Hoàng Sam cũng có sao? Còn có cả Tiểu Ti Linh Thụ Vạn Niên ? Tiểu hữu! Từ đâu ngươi có những thứ kỳ dược quý hiếm này?

-Đây là của gia bảo nhà ta.

-Mộ lão huynh! Thế nào ?

-Xem ra Lâm đại thiếu gia có chút hy vọng. Chưa thể chết được!

-Tốt quá! Lâm Nhi vậy là có sinh cơ rồi.

Hàn lão gia vui mừng kích động, cười mà nước mắt cứ tuông rơi.

-Lão tiền bối! Người không sao chứ ?

-Tiêu tiểu tử! Lão phu nhất thời xúc động nên lỗ mãng, ngươi đừng sợ. Cũng chỉ vì ta đã quá già nên mới đặt kỳ vọng vào hậu nhân Hàn gia, mà ta chỉ có độc một cái đích tôn là Lâm nhi nên không khỏi lo lắng. Nhưng giờ thì không sao rồi. Chỉ cần Lâm Nhi sống là tốt rồi.

Hàn lão gia quay lại trịnh trọng ôm quyền cảm tạ hắn, làm hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu.

-Tiểu bối cũng không dùng mấy thứ này. Nếu lão tiền bối cần thì xin cứ giữ lấy.

-Ta chỉ cần bốn loại này là đủ. Tiểu hữu ngươi cất những thứ này lại đi, sau này còn dùng đến.

Hắn nghe nói vậy cũng không dây dưa, đưa tay thâu lại rồi cáo từ lui ra khỏi phòng.

-Tiêu đệ! Thế nào rồi.

-À .. Lão tiền bối nói mấy cái thảo dược của đệ có thể dùng được, nên thiếu gia có chút cơ hội.

Hàn Phi Danh nãy giờ nghe động tĩnh trong phòng đã có chút nôn nóng, nay nghe hắn nói vậy liền không khỏi vui mừng ra mặt, vội chạy đến trước mặt hắn ôm quyền cung kính nói:

-Cảm tạ Tiêu thiếu gia đã tặng kỳ dược giúp cho trưởng tử có được sinh cơ. Ơn này Hàn Gia xin ghi lòng tạc dạ, ngày sau tất báo.

-Tiêu Đệ! Hàn Thanh xin thay mặt Đại Ca cảm tạ đệ.

-Hàn đại thúc và Thanh tỷ không cần khách sáo. Ta chỉ là tiện tay mang theo mấy cái thảo dược, không có làm được gì cả. Không cần cám ơn ta.

-Người như Tiêu thiếu gia thật hiếm có. Thanh nhi! Hãy mời thiếu ra ra sảnh đường tiếp đãi cho thật tốt. Đừng để Tiêu thiếu gia mất vui.

-Thanh nhi tuân mệnh!

-Tiêu đệ! Mời ra ngoài dùng trà.

Hắn ôm quyền hành lễ với Hàn Phi Danh một cái rồi chạy theo sau Hàn Thanh ra ngoài.

Hàn Gia sự tình nhanh chóng thu hút cái nhìn của các thế lực ở khắp trấn thành. Ở nhiều người nhìn đến, Hàn Gia đích tôn hẳn sẽ khó lòng sống sót, mà nếu như điều đó xảy đến thì chẳng khác nào nhát đao chí mạng giết chết một cái gia tộc, hoặc góp phần làm cho Hàn Gia lụn bại.

Thế gian này vốn tồn tại cái quy luật mạnh được yếu thua. Đại Kình thực tiểu kình, tiểu kình thực tiểu ngư mà tiểu ngư cũng không ngần ngại thực ấu ngư. Chính vì cái quy luật này mà trăm ngàn năm qua sự tiến hóa mới nhanh đến như vậy, nếu không thì cả thiên địa này cũng chỉ là một cái tạp nham.

Hàn Gia mặc dù xảy ra chút sự tình ngoài ý muốn nhưng vẫn không loạn, ngược lại còn trở nên yên tĩnh lạ thường, điều này càng khiến cho biết bao người phải kiêng dè sợ hãy.

-Lâm nguy bất loạn! Hàn Gia quả nhiên không tệ.

Ở trên một cái tiểu sơn ngoại vi Bắc Thành, một thân ảnh hắc bào phủ kín chân diện đang nhìn chăm chăm về phía Hàn Gia cười nói nói. Ở bên cạnh Y là một đám hắc y nhân thần thần bí bí, đang cung kính như chờ đợi mệnh lệnh.

-Xin chờ lệnh đại nhân!

-Chia ra viếng thăm Hàn gia một chút. Nhưng nhớ cho mấy cái Yêu Linh đánh trận đầu. Tốt nhất là cứ để bọn chúng náo loạn Bắc Thành, càng lâu càng tốt.

-Tuân lệnh!

-Hắc hắc! Lâu lắm rồi mới được xem hí kịch. Để xem bọn người các ngươi diễn ra làm sao.

Hắn ở trong sảnh đường Hàn Gia hắt hơi liên tục.

-Tiêu đệ sao vậy?

-Như có cái gì đó đang làm đệ ớn lạnh.

-Xem chừng đệ bị phong hàn.

-Không! Chỉ là cảm giác có chút lạnh lạnh.

Ngay lúc này một thanh âm báo động thật lớn chợt vang lên:

-Báo...! Yêu Linh xuất hiện quấy phá Đại Tửu Lâu. Hộ vệ quán không thể cản bước. Xin gia chủ cho người hỗ trợ.

Người kia còn chưa nói xong đã thấy một nhân ảnh khinh thân lướt xuống bên cạnh, nói lớn:

-Báo...! Yêu Linh đánh phá Nguyệt Viên và Kim Ngân Đường. Kim lão tổng quản và Đường Đường chủ không phải đối thủ, xin lão gia chủ hỗ trợ.

-Thanh nhi! Hãy triệu tập nhân thủ phòng vệ Hàn Gia và bảo vệ Tiêu Nhất Phong. Đại tổng quản hãy ra xem Đại Tử Lâu. Bân Nhi hãy ra xem Nguyệt Viên.

Lão gia chủ không xuất hiện nhưng thanh âm vang lên rõ mồng một, rõ ràng là đã nghe hết những lời bẩm cáo vừa rồi.

-Tiêu đệ hãy ngồi yên ở đây. Tỷ ra ngoài có việc, sẽ trở vào ngay.

-Tỷ hãy cẩn thận!

-Ừm! Tỷ hiểu rồi.

Hàn Thanh vừa rời đi, Hắn lập tức lấy ra một cái hắc châu cầm trên tay.

-Xem ra đồng bọn của mi cũng không muốn sống yên ổn a.

Trong khi hắn đang thảnh thơi ngắm nhìn hắc châu thì phía Nguyệt Viên nhóm người Mộc Anh lại phải vất vả đánh nhau với mấy con Yêu Linh tứ tinh.

-Chúng ở đâu ra mà nhiều vậy sư phụ?

-Con hỏi ta, ta hỏi ai đây?

-Tiêu đệ không biết an nguy thế nào?

-Hàn Gia cao thủ như mây, lo là lo cho chúng ta đây này.

-Bọn Yêu Linh này thực lực không tệ. Bốn chúng ta cùng liên thủ đánh giết một con vậy.

Ngày trước chỉ bằng vào hai cái Yêu Linh tứ tinh đã quậy tưng Cửu Phủ, nay có đến mấy mươi cái thì Nguyệt Viên khỏi nói cũng biết náo nhiệt ra sao.

Yêu Linh chỉ cần hai tay cũng đủ gây ra sóng gió khiếp nhân mà ở lúc này đây trong Nguyệt Viên cũng không có mấy người cầm chân được chúng.

Hết chạy đông rồi chạy tây, Yêu Linh không hề có mục tiêu, chỉ cần thấy bóng dáng con người là đuổi giết cứ như mèo vờn chuột vậy.

-Quá quắt! Chúng ta liên thủ giết con nghiệt súc này.

Tất Sát Kiếm là người dẫn đầu vây công nhưng dù xuất chiêu thế nào cũng không đả thương được cái yêu quái vì nó quá ư là nhanh.

-Ta không tin đánh nghiệt súc ngươi không được.

-Anh nhi cẩn thận, đừng khinh suất!

-Sư phụ yên tâm! Đồ nhi có thể tự bảo vệ thân.

Mộc Anh vừa nói xong thì một trảo công của Yêu Linh đột nhiên xuất hiện lướt qua.

-Á .. á ..

-Anh nhi..

Mộc Anh bị trúng thương, máu tươi tuông ra như suối phút chốc nhuộm đỏ thân mình.

-Thôi lão mau cứu Anh nhi. Ta sẽ ngăn chặn nó.

-Mau!

Thôi lão lập tức lấy ra Kim Dược ở Thất Kim Bảo Khí của Mộc Anh ra cầm máu, sau đó kéo nàng lui vào trong một góc khuất.

-Thương thế Anh nhi không nhẹ. Tình hình nguy cấp, nơi đây giao lại cho các ngươi. Ta mang Anh nhi vào trong chữa thương.

-Lão già ngươi còn chần chừ làm gì, muốn nó cho thêm một trảo nữa sao?

-Nói nhiều làm gì. Lão Thạch ngươi mau chặn nó, ta tấn công từ phía sau.

-Ba chúng ta hợp lực giết nó.

Chỉ mỗi cái tứ tinh Yêu Linh mà bọn người Tất Sát Kiếm đánh mãi vẫn không chiếm được chút thượng phong, lại còn bị trảo công cào rách mấy chỗ trên thân.

-Tức chết thật!

Yêu Linh xuất hiện khắp nơi, Bắc Thành lập tức trở nên náo loạn.

Ở cao lâu thượng đỉnh, một thân ảnh hắc bào không ngừng cười hắc hắc.

-Hay! Màn hí kịch này thật vui nhộn. Diễn rất tốt!

Nhưng bỗng nhiên hắn ta nhìn về Nguyệt Viên phía xa sa sầm nét mặt.

-Có thể một chiêu giết chết cái tứ tinh Yêu Linh, xem ra tên Hàn Bân không phải bị thịt.

-Đại nhân! Ngài có cần chúng ta xuất thủ?

-Chưa vội! Hãy để cho Yêu Linh đánh xong trận này. Khi bọn chúng tập hợp lại rồi hãy ra tay.



*****

Tác giả: Tiim Vn

Nguồn: https://tiim.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro