mừng ngày em chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase

mention: su!cid€, blood, gore, depression, death, platonic relationship.

"này, bao giờ thì ngươi mới cho ta xem mặt thật của ngươi đây?"

"...đợi đi, lúc nào ngươi đủ mạnh thì ta sẽ cho ngươi biết"

"được, ta đợi"

một lời hứa bâng quơ trong khi hắn chờ em đọc nốt quyển sách quý. em khẽ nở nụ cười nhạt nhòa, như làn sương mong manh thoáng qua. nhưng với hắn, nụ cười đó như tia nắng mai nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

hắn ước em sẽ mãi mãi giữ nụ cười đó trên môi, chỉ để cho hắn thấy mỗi ngày.

hắn hay đùa dai, cái kì quặc là hắn thích đùa đến việc em chết đi. rõ là lạ, em là thần mà, sao chết được cơ chứ.

"kỳ quặc gì chứ, thần cũng có ngày phải chết thôi. ngó lão chồng của mụ isis đi, lão chả chết ngắt rồi đấy"

hắn cứ bon mồm mà nói, chỉ khi thấy em cau mày một chút vì hắn quên dùng kính ngữ với mẹ nuôi của em thì tên láu cá kia mới chịu im mỏ lại.

"được rồi, là lỗi ta"

em liền im lặng quay mặt vào trang sách, mặc cho hắn đang nghịch mái tóc đen được chải chuốt. nhưng dường như em cũng bị phân tâm bởi suy nghĩ gì đó. mà hắn thấy, nó xa xăm lạ thường.

em cứng đầu đến mức không tài nào cản nổi. hôm qua thì thấy em trở về với hàng máu hỗn độn trên người, vết thương chằng chịt trên lưng, trên chân, trên cánh tay.

thần cũng có giới hạn của mình, huống hồ em lại một thân dễ đổ bệnh nếu phải chịu khắc nghiệt lớn. hắn nhìn liền kêu mấy tư tế và hầu cận chăm sóc chu đáo cho em, thậm chí việc bôi thuốc thay đồ phải do chính tay hắn làm.

qua bị thương cả một thân người, nay lại đòi đi họp ngay, hại hắn tức đến mức tăng sông muốn đánh em tại chỗ cho chừa. thế là hắn phải vác xác đi họp thay em.

được rồi, hắn công nhận hắn là gà mẹ của em thật.

chẳng biết tại sao và khi nào nữa, chắc là từ lúc em gặp hắn lần đầu đi? chỉ là khi thấy một đứa nhỏ như vậy, hắn cũng bị thuần hóa dần rồi.

đến cả tên apep cũng phải cười vào mặt hắn khi hay tin hắn lại kí sinh vào cơ thể một đứa như em. cay lắm, nhưng làm gì được bây giờ, ai bảo ngày xưa con mẹ sư tử vàng nhà em hay đi cãi lộn với hắn làm gì.

định ám thằng nhỏ chơi chơi thôi, nào đâu lo nhiều quá rồi biến thành anh trai bất đắc dĩ của em luôn. cũng bất lực lắm, nhưng thôi, dẫu sao anh em nương tựa vào nhau, sống với nhau cũng hạnh phúc hơn hắn nghĩ.

em không ổn

đó là cái điều đầu tiên hắn nhận ra sau hàng trăm năm sống chung cơ thể với em. em không hề ổn như vẻ bề ngoài em hay thể hiện. em bị trầm cảm nặng, với những ý nghĩ điên rồ về một ngày nào đó sẽ chết quách đi cho rồi.

nhưng người ngoài vẫn nghĩ em đang diễn, đang muốn câu kéo sự chú ý nếu phải chăng em có nói về tình trạng của mình. em dần kín tiếng, ít nói với mọi người hơn hẳn, cũng không gặp mặt quá nhiều người nếu không cần thiết.

chỉ hắn mới thấy được những hàng nước mắt của em làm ướt chiếc gối.

chỉ có hắn thấy được những lần ho đờm ra máu của em chỉ vì khóc quá lâu đến mức sưng đỏ mắt.

chỉ mình hắn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy.

em lại bị issa đá đểu.

cùng với tên ranh ravic nữa.

hắn tức thay em, nhưng em cản hắn lại, như một người em cản anh trai mình đi gây chuyện. em nói cứ kệ họ, em bị vậy quen rồi.

"ngươi quen với việc đó, nhưng ta thì không"

hắn gằn giọng nói với em, như muốn dùng cả giọng nói lẫn thân hình áp chế em, nhưng con sư tử này cứng rắn đến mức kiên cường, nhất quyết muốn hắn không làm ầm chuyện này lên.

hắn chịu rồi, đành nín nhịn cơn tức giận của mình xuống mà theo em về thần điện.

"chiến tướng sa mạc? danh oai thật đấy"

hắn ngáp ngắn ngáp dài khi lọt tai được thông tin về em trên chiến trường. nghe danh thì oai đấy, nghe cảm giác ngầu thật.

ai mà biết em trai hắn đã suýt phải trả giá bằng cả tính mạng chỉ vì cái danh bé tí đó chứ.

liệu có ai thấu được nỗi lòng người anh trai này?

nhìn thấy em trai mình sẹo nọ sẹo kia, che chỗ này lộ chỗ kia, cả người cứ phải băng bó suốt ngày, có lo không?

nhìn em trai dằn vặt đau khổ, phải chịu sự tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác, bị nhấn chìm vào hố sâu tuyệt vọng, có xót không?

nhìn em trai bị coi thường, bị xem nhẹ, không coi ra cái gì, suốt ngày bị một kẻ đáng làm tuổi cháu chửi, có tức không?

nhìn em trai cứ lơ là lại bị lừa, không bị lừa tình cảm thì cũng là bị lừa suýt xuống Duat, có cay không?

hắn trộn đủ thứ cảm xúc khi thấy tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, nó dài như thể vô tận. đợi sau này hắn tách riêng cơ thể với em thì lúc đó tính nợ với bọn họ luôn một thể.

ngày đó sẽ không bao giờ tới...

hắn cứ ngỡ ngày mà em và hắn tách riêng cơ thể sẽ sớm đến thôi, để cả hai anh em có thể được gặp mặt và tiếp xúc trực tiếp với nhau.

ấy vậy mà em không chờ tới được ngày ấy.

hắn, vào một buổi trưa nắng gắt, cảm nhận có gì đó là lạ ở em. em dạo này vui vẻ lên hẳn, không còn để tâm gì tới việc của thần linh, cũng không xông ra chiến trận nữa, mà cứ rong ruổi đi chơi với lí do muốn khuây khỏa đầu óc.

hắn thấy vậy cũng lạ, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. nghĩ đến việc em trở nên vô tư như lúc trước cũng tốt, em sẽ không bị dày vò bởi thứ bệnh độc hại kia...

...

sai rồi người ơi.

...

hắn chạy, chạy nhanh hết sức bình sinh của mình về điện thờ.

em ơi, em hỡi.

tại sao lại bỏ hắn đi như thế này?

sư tử đen của hắn.

em trai nhỏ của hắn.

tại sao em lại dại dột như thế?

cảnh tượng chào đón hắn không thể tệ hơn được nữa.

em nằm trên mặt đất, cơ thể trắng trẻo hồng hào giờ đây cứng ngắt lại, không còn linh hoạt như trước.

đôi mắt em chưa cả nhắm lại, nó vẫn mở ra cửa sổ tâm hồn. nhưng còn đâu nét mơ mộng vẩn vơ, nét hiền lành tựa làn nước trong veo nữa rồi?

nó chỉ còn lại là những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ tan hoang che mờ bằng sương đêm. mắt em mờ đục, trống rỗng, thiếu đi sức sống thường có với những thâm quầng bọng mắt, tô điểm sự kinh khủng cho phần xác thịt còn đọng lại.

sừng sững giữa trái tim em, là cây thương em trân quý - ngọn thương minkabh, thứ đã giúp em hết mình trên chiến trường xa xôi. giờ đây, nó đã phản bội chủ nhân của nó - ngọn thương đã nhuốm màu máu tươi của hàng ngàn sinh linh.

em đang vận lên mình bộ lễ phục mà cả đời em chưa dám đụng vào. một cái chết xinh đẹp nhưng đầy buồn tủi.

... hắn làm sao vậy?

đáng lẽ hắn phải vui mừng khi em chết chứ?

... tại sao, hắn lại cảm thấy đau thế này?

em chết rồi, hắn sẽ có được lại sự tự do trước kia.

... em đã làm gì hắn rồi?

em ơi, em hỡi...

em đã thuần hóa hắn mất rồi.

thuần hóa hắn, thành một kẻ xa lạ.

em ơi, em hỡi...

hắn tiến lại gần em, sờ lên gương mặt xinh đẹp kia. em nằm đó, không chút cử động, cũng không hắt hủi như trước nữa.

hắn không chấp nhận, hoặc không dám chấp nhận rằng em đã chết. hắn không cho phép em ra đi như thế, em đâu phải là người yếu đuối như thế, em mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm.

em trai của hắn không phải là kẻ đã lạnh xác ở đây. hắn tự nhủ như thế, cho đến tận lúc anubis tới và muốn đón em đi, hắn thực sự phải chấp nhận sự thật: em chết rồi, em đi thật rồi.

"không cần, tự ta đưa nó đi"

hắn liếc nửa con mắt về phía anubis, với tia sát khí ngút trời của một ác thần - kẻ đã từng là một vị thần, nhưng bị bỏ rơi. kẻ kia biết ý liền lùi đi trước, trở về với duat của lão da xanh khốn nạn kia.

hắn ngồi đó, vuốt mắt xuống cho em, như lời tạm biệt cuối cùng của người anh trai. tiễn biệt người từ đây, mong em thượng lộ bình an.

các vị thần mãi sau một thời gian mới đến nơi, trông họ chẳng có gì là vội vã cả. isis lập tức chạy tới chỗ giường, nơi hắn đang ngồi ngẩn ngơ cạnh xác của em. nàng hỏi hắn trong sự tuyệt vọng của một người làm mẹ, để rồi nhận lại một câu nói "nó chết rồi".

hắn chẳng thèm quan tâm đến các vị thần nữa, trước mặt bọn họ quay về hình dáng thật bấy lâu nay ẩn dưới ngoại hình của em. bọn họ sững sờ, rồi từ đó mà kinh hoàng nhận ra kẻ quen thuộc.

một quả cầu màu vàng kim thoát từ cơ thể em ra bay lại phía hắn. là sức mạnh của em, là thứ em nắm trong tay từ lúc sinh ra đến tận khi chết đi. hắn bật cười, em là tính trước việc này rồi? rằng khi em chết, em vẫn nhất quyết tin tưởng hắn, giao cho hắn thứ quan trọng nhất.

"ta sẽ giữ nó, đừng quản đến chuyện này"

hắn lạnh giọng nói với matt - người định lên tiếng rằng sẽ giữ thứ đó để truyền cho người xứng đáng, nàng ta im bặt, coi như xác nhận đồng ý.

hắn nâng niu quả cầu trong tay, hắn muốn trân trọng mọi thứ từng thuộc về em - kể cả cơ thể, linh hồn hay sức mạnh, đều là của hắn cả. ánh mắt hắn dịu lại khi nhớ tới nụ cười thuở ấy của em, và lại bùng lên cơn giận dữ khi nhớ tới những kẻ đứng ở kia - những kẻ dùng lời nói độc địa đẩy em vào chỗ chết.

hắn thề hắn nhất định sẽ trả thù việc này.

hắn vẫn chưa thể chấp nhận việc em đã bỏ hắn mà đi, hắn vẫn cố chấp, vẫn tin rằng em sẽ sớm tỉnh lại.

nhưng nhìn cơ thể em đang dần hoá thành tro bụi theo thời gian khiến hắn đau đớn. em trai của hắn ơi, cớ vì sao mà em lại bỏ rơi hắn như thế.

em không trả lời, hoặc không còn ở đó mà trả lời hắn được nữa.

"kovhes, mày làm cái trò gì đây?"

apep nhăn mặt khi hắn đột nhiên tới gặp gã với không lời giải thích nào cả. trên tay hắn lúc đó là một quyển sách trông đắt tiền vô cùng, với một dòng chữ được viết tay bằng mực vàng ròng chất lượng.

"mày làm chứng cho tao vụ này, sau này sẽ giúp mày nuốt được mụ ra đó"

món hời ngay trước mắt, apep nở một nụ cười gian xảo, quỷ quyệt hơn cả ngày thường. tất nhiên là gã chấp nhận chứ, chỉ vì một việc làm cỏn con mà có cách nuốt con mụ kia thì quá hời cho gã rồi.

"được, nhớ giữ mồm đấy"

nghe được lời này thì hắn cũng yên tâm, chiếc đuôi sư tử đen khẽ phất qua lại như xác nhận giao kèo. nói rồi, hắn ngồi xuống, thơ thẩn nhìn quyển sách mà nói.

"nó vẫn chưa đọc hết quyển này, em trai tao ấy"

"mày định đốt xuống cho nó à?"

hắn không trả lời, tùy tiện quẳng cho hắn một ánh nhìn khó nói. cứ thế mà để quyển sách vào lò lửa nóng bỏng da mà chẳng suy nghĩ gì sất.

apep nhìn thấp thoáng dòng chữ được khắc trên bìa sách qua ánh lửa bập bùng.

"gửi khalfani - em trai của anh.

mong em sẽ an nghỉ chốn duat lạnh lẽo.

- kovhes - "

apep cười khinh bỉ trong lòng, đúng là thằng gà mẹ cuồng em trai mà. nhưng cũng vui phết, lâu lâu mới thấy thằng dở người này bị cảm xúc chi phối nhiều như thế.

ít lâu sau, trong thần điện của em, dưới bức tượng mà người dân tạc để tưởng niệm một vị thần hùng mạnh, xuất hiện một bó hoa lạ khiến các ti tế lẫn hầu cận thắc mắc nhưng cũng không dám động vào.

một bó hoa màu xanh xinh đẹp như bầu trời lúc bình minh. thật là một màu hoa hiếm hoi xuất hiện được ở giữa sa mạc nóng bỏng này. có vẻ nó là loài hoa lưu ly mà người dân thường nhắc tới.

trên bó hoa có kèm theo một tờ giấy, trên đó chỉ ghi dòng chữ ngắn ngủi.

"mừng ngày em chết, khalfani của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro