Part 8: Đoàn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shun! Tôi... tôi... thật sự không thể chạy nữa..."

Kell buông tay Shun ra, một tay đặt lên ngực, hô hấp có vẻ khó khăn. Cậu dừng lại, vuốt vuốt lưng cho cô, đoạn đảo mắt xung quanh một lượt.

"Nơi này chắc là an toàn..."

"Shun! Shun!" Từ đâu, Akasi chạy lại, ôm chầm lấy cậu bạn. "May quá, tớ tưởng cậu bị bà ta bắt đi luôn rồi chứ!"

"Chỉ thấy John mà không thấy cậu, làm bọn tớ lo gần chết!" Shane thở phào một cái, nhưng gương mặt cậu nhanh chóng đổi thành vẻ lo lắng. "John vẫn đang trong tình thế nguy hiểm..."

"Cái gì?"

Shun ngẩn ra, quay phắt lại Shane, đôi mắt chăm chú nhìn vào cậu.

" Lúc nãy, chúng tớ thấy John đang bị bà ta kéo lê trên mặt đất, vẫn còn hơi thở." Shane thoáng cau mày. "Sau khi cố gắng cứu cậu ấy thoát ra khỏi chỗ đó..."

"...thì lại gặp Paul." Akasi vội tiếp lời trong khi Shane quay mặt đi nơi khác. Cái cảm giác gặp lại người bạn của mình với hình dạng người không ra người, ma không ra ma thì ai mà có thể không đau lòng được.

"Paul? Anh ấy thế nào?" Kell đứng dậy, cầm lấy tay Akasi, ánh mặt cậu thoáng dao động, nhưng vẫn nhanh chóng trở về dáng vẻ bình tĩnh.

"Paul lúc ấy cứ như quỷ dữ, cậu ta chắc có lẽ là bị thiêu cháy, thân hình lúc ấy... hoàn toàn không có gì ngoài da và máu, cả lông tóc đều bị cháy mất. Vừa thấy chúng tớ, Paul chạy nhanh đến, nhưng... không phải là kiểu mừng rỡ, mà là như muốn ăn tươi nuốt sống..."

Nói đến đây, Akasi vội che miệng lại, cái hình ảnh lúc ấy, thật sự khiến cho người ta dấy lên cảm giác buồn nôn. Paul, Susan, Lawrence... Nếu tất cả đều chỉ là giấc mơ thì hay quá rồi.

"Sau đó thì sao? John đâu?" Shun gặng hỏi.

Lần này, Shane lại thở dài một cái. "Sau khi Akasi bắn vào chân Paul, không những cậu ta không dừng lại, mà còn trở nên hung tợn hơn. Lúc này John cũng đã tỉnh, cậu ấy bảo bọn tớ mau đi tìm cậu với Kell còn phần John sẽ một mình chống chọi với Paul. Tớ nghĩ, là nên đi tìm cậu trước rồi sẽ quay lại cứu John một thể."

"Vậy thì đi, chúng ta còn chần chừ gì nữa!"

Ngay sau đó, cả bọn cùng nhanh chóng hướng đến nơi mà Shane đã nói.

------------------------------

"Mẹ kiếp! Paul! Tỉnh lại đi!"

John vẫn đang ra sức chạy, nhưng Paul quá nhanh, thậm chí khi chết rồi, cái tốc độ của một cầu thủ bóng bầu dục vẫn cứ thế phát huy.

Rầm!

Chạy đến đâu, John đều dùng sức xô ngã những vật trên đường đi nhằm gây cản trở cho đối phương một ít, nhưng tất cả dường như đều nằm trong khả năng của Paul. Đến đường cùng rồi, phía sau là cửa sổ, trước mặt là cái tên người không ra người, ma không ra ma: Paul. John thở hắt, gương mặt hiện lên rõ vẻ sợ hãi. Cậu đứng lại. Paul cũng đứng lại, thân hình vặn vẹo không ngừng, cái mặt không rõ huyết nhục chảy ra vài giọt máu, loang ra thành một vũng lớn trên mặt đất.

"Con mẹ nó chứ, cậu sống hay chết đều là nhắm vào tôi đúng không Paul? Thật sự tôi chưa thấy ai mất máu mà tốc độ có thể so sánh với trâu điên như cậu cả." John cười nhẹ, tự trấn an mình một câu. Nói đoạn, cậu liền chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu,và Paul cũng vậy.

Bất chợt, Paul há cái miệng rỗng tuếch đầy máu lao vào John.

"Aaaaaaa!"

Bốp!!!

Rầm!

Ngay lúc này, Jen đột nhiên xuất hiện, cầm theo một cây gậy sắt lớn. Cú đánh ngay vào đầu Paul làm thân hình cậu bay lên không trung, rơi thật mạnh xuống chiếc bàn thuỷ tinh vỡ nát. Từng mảnh vỡ đâm xuyên vào cơ thể Paul khiến cậu vùng vẫy loạn xạ, chân tay co rút, thân hình vặn vẹo, máu vẫn không ngừng chảy. Cuối cùng, thân thể đó co rút lại, lưng cong như lưng tôm, hai tay bẻ quặp vào trong nhìn rất dị, Paul thật sự không còn cử động được nữa.

"Anh John!" Jen oà khóc nhào vào lòng John.

"Không sao nữa, không sao nữa rồi." Cậu ôm chặt lấy Jen, tay vuốt tóc cô, miệng liên tục trấn an, mà cũng như đang nói với chính mình.

"Anh hai của em? Còn Shun nữa?" Cô ngước mặt lên nhìn anh, khẽ cắn môi.

"Anh không biết, trước lúc cả đám tách nhau ra thì họ vẫn an toàn."

"Hồi nãy..."

"Jen!!!" Vừa dứt lời, Shane chạy như bay đến bên Jen, gắt gao ôm cô vào lòng rồi lại đẩy ra. "Em gái, sao người em toàn máu không thế này? Em bị thương ở đâu hả?"

"Em không sao... Nhưng mà Lawrence, chị ấy mất rồi, chị ấy hiện tại cũng giống như Paul vậy đó."

"Giống Paul?" John và Shun cùng đồng thanh.

"Chuyện này..." Kell nắm chặt lấy nếp váy. "Xin lỗi..." Cô cúi gầm mặt xuống. "Là mẹ tôi, bà ấy có thể làm cho cơ thể người khác sau khi đã chết nghe theo sự sai khiến của mình. Tôi... tôi không thể ngăn cản được. Tôi xin lỗi!"

Đôi mắt của cô thất thần nhìn mọi người. Là con, không thể nào cãi lời ba mẹ, điều đó là hiển nhiên. Đặc biệt là đối với một người mẹ như vậy, có thể giết người, làm cho người ta thành một loại động vật không có trí não. Shun nắm chặt lấy tay Kell, nhìn cô với ánh mắt thông cảm. Anh chậm rãi nói: "Được rồi, bây giờ không ai sẽ trách tội cô cả. Miễn là, cô đồng ý theo chúng tôi, cùng nhau tiêu diệt bà ta. Nghe tôi đi, bà ta không còn là mẹ của cô nữa đâu."

"Đúng vậy." Shane bước đến bên Kell. "Có lẽ bà ấy đã bị... dạng như... mất đi nhân tính, nếu cô nghe lời bà ấy thì cô sẽ tiếp tục phạm sai lầm."

"Uhm... Tốt nhất chúng ta nên hợp sức, cùng nhau giải thoát cho mẹ của cô, đó mới là việc làm đúng đắn." Akasi đặt một tay lên vai Kell.

"Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người vì đã tha lỗi cho tôi. Tôi thật sự nên làm theo lẽ phải, đó cũng là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho bà ấy..." Nước mắt Kell rơi xuống, nhưng cô đã nhanh chóng lau đi. Yếu đuối? Không! Cô phải giải thoát cho mẹ của mình. Nếu càng nhân nhượng, tội lỗi của bà chỉ ngày một cao. Rồi sẽ có không biết bao nhiêu người vô tội phải chết dưới tay bà ấy, đó là điều cô thật sự không muốn.

"Mọi người!"

Theo hướng chỉ tay của Jen, ngay lập tức, tất cả đều đồng loạt quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro