Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày xuân tươi đẹp, nắng vàng như mật ong quét lên những cánh hoa yêu kiều, làm khung cảnh khu vườn càng thêm phần ngọt ngào, tựa như một triển lãm kẹo ngọt sắc màu. Dưới những cây đại thụ thẳng tắp, vô số loài hoa muôn hồng ngàn tía thi nhau khoe sắc, tựa như những đứa bé thơ đội lên chiếc nón rực rỡ nhất của mình, kiêu ngạo khoe với người lớn. Người lớn – những ông bà đại thụ trăm tuổi, ngàn tuổi, chìu mến vươn cánh tay rộng lớn của mình, cản bớt cái nắng gắt cho những đứa bé thơ, cành lá theo làn gió xuân lay động, lắc lư tán thưởng. Con đường mòn nhỏ uốn lượn, ngăn cách với làn suối trong mát bằng một luống hoa màu thiên thanh, ba dải màu hòa hợp vắt ngang khu vườn, kéo dài, dẫn đến một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm. Hoa hồng kết thành đường hầm dài, nắng chiếu qua, vẽ nên vô số hoa nắng rung rinh nhảy múa trên nền con đường xếp đá bất quy tắc, dẫn tới một khu vườn nhỏ hơn, thoáng đãng, hoa lá tụ tập xung quanh một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà hướng về phía đông, phía trước có một hồ nước trong, trước hiên xếp một hàng chậu cây, có những cây cúc vàng óng ả, có những đóa trà mi e lệ, những chậu cây xanh ngọc ướt át sau mưa. Phía sau nhà, ở góc xa nhất có một hàng long não đứng nghiêm trang. Hàng cây già nua cũng khoác áo mới đón xuân, từng đọt lá xanh mơn mởn run rẩy đùa nghịch với nắng. Bên trái ngôi nhà là một mảnh vườn đủ loại hoa cỏ, không theo thứ tự gì, chúng vây quanh một khoảnh đất xây cao hơn, lót ván gỗ, bên trên đặt một bộ bàn ghế bằng mây và một cái ghế treo lót nệm mềm. Dường như chủ nhân của ngôi nhà rất thích ngồi đây ngắm lũ hoa cỏ lộn xộn này. Nơi xa nhất phía bên phải ngôi nhà lại là một vườn rau xuân nom rất ngon lành mát mắt. Bên những luống rau ấy, một người đàn ông đang lạnh mặt tỉa bớt cỏ dại. Anh ta đội nón tre, áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi dán vào cơ lưng cường tráng, hai cánh tay rắn rỏi thoăn thoắt làm việc, những bắp thịt nhịp nhàng chuyển động vô cùng thích mắt. Thỉnh thoảng, anh ta lại lấy chiếc khăn vắt trên vai thấm bớt mồ hôi trên trán. Mặc dù đang lạnh mặt, nhưng khuôn mặt anh vẫn cho người ta cảm giác hiền từ, bao dung, rằng anh rất khó nổi giận.

Nhưng mà anh ấy đang nổi giận rồi.

Dưới trái nhà, một hàng động vật nhỏ, sóc, dúi, gà lôi, yến, mèo, thỏ, hòa thuận lạ kì, cùng nhau nghiêm chỉnh đứng nhìn theo người đàn ông. Chúng âm thầm đưa mắt nhìn nhau, giao tiếp bằng sóng não:

"Ngài ấy đã cuốc sạch đất ở đây lên rồi mà vẫn chưa ngừng lại nhỉ?"

"Chỉ còn vài cọng cỏ ở đó thôi, cậu đoán xem tiếp theo ngài ấy sẽ vặt cái gì? Lông đuôi của gà tiền hay là ria mép của beo lửa?"

"Ta nghe thấy đấy con chuột mập!"

"Ngươi nói ai mập?"

"Ta nói cả họ nhà ngươi mập đấy!"

Một con gà và một con dúi nhe răng trừng mắt, như thể chuẩn bị lao vào sống mái một trận. Cô mèo rừng vẫn luôn thanh nhã ngồi một bên liếm móng vuốt đảo mắt nhìn bầu trời trong xanh, rồi nhẹ nhàng đổi thế, "lỡ chân" gạt anh bạn chuột tre bay xuống vườn rau, lăn lông lốc đến trước mặt người đàn ông. Chú chuột khó khăn lắm mới ngừng lăn, cẩn thận hé mắt quan sát tình hình, sau khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ thì lập tức nhắm tịt mắt, nằm ngay đơ, giả bộ mình bị gặp tai nạn rất nghiêm trọng, rất sợ hãi, đã bất tỉnh rồi!

Con dúi lăn đến ngay dưới tay của chàng trai, anh thuận tay xoa xoa cái bụng mỡ của nó, làm dúi ta rung rinh như một khối thạch. Một con voọc quần đùi trắng từ đâu đu tới mái hiên, rồi nhẹ nhàng lộn mình một cái, đáp xuống ngay bên cạnh cô mèo rừng. Cô mèo rừng cũng rất nể mặt, thôi không liếm chân nữa, ngồi nghiêm chỉnh lại, thong thả truyền đạt lại biến cố hôm nay.

"Hôm nay ngài thần rừng đến cửa hàng hoa, vốn dĩ ngài không định mở cửa, chỉ định ghé qua để chăm sóc cho mấy cây trồng ở đó, nhưng lại có một tên mất trí đến khua môi múa mép, làm cho ngài nổi giận. Tên đó khoe khoang bản thân sắp kết hôn với một đối tượng tuyển chọn rất tốt, nên muốn chọn một loài hoa xứng tầm với bạn đời của mình để làm cho người đó vui, vì nghe nói làm cho tâm trạng của chủng âm ( bên thuộc tính âm, có khả năng mang thai và sinh con) tốt thì sẽ dễ dàng sinh ra con alpha ( con đầu đàn ) hơn. Mấy câu này ngày nào cũng có mấy tên kém trí tuệ nói ra, nhưng mà tên hôm nay lại nhắc tới ngài Nhạn Chương . . ."

Nói tới ba chữ "ngài Nhạn Chương", cô mèo rừng luôn thanh nhã, tự tin và sang trọng cũng phải hạ thấp giọng nói như thầm thì, đầu cũng hơi cúi thấp, khẽ liếc nhìn vị thần rừng vẫn đang mải mê nghịch con dúi béo. Sau một khoảng im lặng, nhận thấy anh không phật ý, mới lại tiếp tục kể:

"Hắn nói đã xét nghiệm gen của chủng âm kia rất kĩ, chủng âm ấy là họ hàng với ngài Nhạn Chương, hắn hi vọng gen này sẽ giúp sinh ra con alpha, hoặc là một con . . . một đứa trẻ thuộc loài Nhạn Chương, thì cũng không tệ, như vậy thì lợi ích liên hôn gia tộc sẽ càng lớn."

Không chỉ cô voọc mà những con vật xung quanh cũng hết sức tập chung nghe câu chuyện của cô mèo rừng, càng nghe càng kinh ngạc ( đối với sự ngu ngốc của tên kia), khiếp sợ ( đối với hậu quả có thể xảy ra với tên ngu ngốc kia ), và tò mò ( với sự trừng phạt của thần rừng dành cho tên ngu ngốc kia ). Cô mèo rừng liếc mắt một cái là đã hiểu hết biểu cảm của chúng, cô nhắc:

"Ngài thần rừng đã ở ẩn mấy thế kỉ rồi, thông tin về ngài Ngạn Chương thì toàn là lời đồn và truyền thuyết, mấy gia tộc nhãi nhép muốn phục hưng, mang tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, cái gì cũng dám tin. Mà bây giờ số người mò mẫm thông tin về ngài ấy càng nhiều, mấy gia tộc kiêu căng ngạo mạn kia tỏ vẻ thượng đẳng hơn người, nhưng thực ra càng khao khát alpha hơn gia tộc bình thường, cứ nhìn vào cây gia phả của bọn chúng mà xem. Nếu ngài thần rừng ra tay, có khi sẽ kéo sự chú ý của chúng về hướng này, rất phiền phức."

Mấy con vật xung quanh cùng nhiệt tình gật đầu, cô mèo rừng luôn phân tích rất sáng suốt. Rồi lại liếc mắt nhìn chú dúi tội nghiệp sắp bị xoa teo hết mỡ, có lẽ hết cứu rồi . . .

Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà trong rừng, một tiếng "rắc" rất nhẹ vang lên, nhưng vẫn lọt vào tai thần rừng. Đôi tay đang bận rộn với đám mỡ trên người con dúi chợt ngừng lại, khuôn mặt đơ cứng chợt có vô số biểu cảm, đến mức hỗn loạn. Thực ra thần rừng đang không biết nên có vẻ mặt gì, trong lòng anh là những cơn sóng cảm xúc hỗn độn, thi nhau đánh mạnh vào lý trí và sự tỉnh táo của anh.

Phải bình tĩnh, Nhạn Chương sắp nở rồi.

Thần rừng tự cổ vũ mình, đặt con dúi nằm úp sấp bình thường lại rồi chớp mắt đã xuất hiện ở căn phòng tầng hai. Đây là một căn phòng rất ấm áp, trải thảm dày, có rất nhiều gối và đồ chơi, một tủ sách đầy ắp, ngoài cửa sổ treo mấy chậu hoa nở đủ màu rực rỡ. Ở giữa phòng có một cái giá gỗ tròn cao ngang ngực người lớn, bậc thang được tạo hình như những mũ nấm ngộ nghĩnh, làm cho chiếc giá giống như một cụm nấm mẹ nấm con nép vào nhau. Ở trên mũ nấm cao nhất, một quả trứng rất to tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ, trên vỏ trứng có một vết nứt. Thần rừng tần ngần đứng một chỗ, anh chợt nảy ra ý định hay là đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới quay lại. Nhưng mà bên trong vỏ trứng lại vang lên tiếng vỗ nhè nhẹ. Đệm thịt hồng hồng kia đang hối thúc anh.

"Giúp tí đi, mệt mỏi quá, hết lực rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro