Chap1: Khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm tại một khu đô thị nhỏ ,có một ngôi nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Đó chính là căn nhà của gia đình cậu , Jeon Jungkook . Một gia đình rất hạnh phúc , mặc dù bố đã mất trong lần đi công tác xa nên cậu sống cùng mẹ . Mẹ cậu vì ko kiếm đc công việc nào nên đã mở một tiệm bánh mỳ tại nhà .

-" Jungkook ah ! Bê khay bánh ra đây hộ mẹ ."
- " Con đây ."
Jungkook năm nay đã tròn 17 tuổi. Là con trai nhưng cậu rất đẹp a . Thân hình cao ráo ,mảnh khảnh ; nc da cậu mịn màng đến nỗi con gái cũng phải tị . Mái tóc nâu gọn gàng cùng với khuôn mặt đẹp ko chê vào đâu đc. Có lẽ cậu ko biết rằng vẻ đẹp của cậu đã khiến cho bao nhiêu phụ nữ, đàn ông mê mẩn muốn chiếm hữu . Và đặc biệt , cậu rất hay quàng một chiếc khăn màu đỏ , khiến cho cậu trở nên tươi trẻ hơn bao giờ hết .

Cậu vừa mới ngủ dậy ,bởi hôm qua phải thức khuya với mẹ đẻ làm mẻ bột cuối cùng .
Rửa qua mặt , chải chải lại tóc rối ,cậu vội vã bê khay bánh xuống cho mẹ . Cậu thì phục vụ cho khách còn mẹ thì đang xử lí mấy mẻ bánh nướng .

- " Bánh của quý khách đây ạ " cậu vui cười với mấy anh sinh viên .
Mỗi khi bước ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu . Ánh mắt ngưỡng mộ có , ánh mắt ghen tị , chiễm hữu đều có . Cậu biết và cũng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng vì quán mà chấp nhận .

------
Buổi trưa , giờ này quán cũng đã vắng khách nên có thể nghỉ ngơi . Đang ngồi ăn cơm mẹ cậu bảo :
- Jungkook ah . Mai con ko phải đi học đúng ko ?
- Vâng có chuyện gì à mẹ ?
- Chỉ là lâu rồi mình ko đi thăm bà nên lần này mẹ muốn con đi .
- Ơ ! Tuần trước mẹ vừa đi thăm xong mà ?
Tại sa...
- Đúng vậy nhưng bà vừa bị ốm nên mẹ muốn chiều mai con đi .Nha
- Vâng ..
Cậu ăn xong dọn dẹp qua rồi lên phòng chuẩn bị đồ .
-------
2h chiều hôm sau
" Jungkook xe đến rồi mau lên "
" Vâng đợi con chút xuống ngay ."
Nhanh chóng quàng một chiếc khăn đỏ , trước khi lên xe mẹ cậu gọi lại đưa cho cậu một giỏ bánh rất thơm , dặn luôn mang theo bên người . Rồi hai mẹ con dặn dò , tạm biệt nhau.
" Hai mẹ con kia có nhanh lên ko cho ng ta còn đi !" Ông lái xe bực tức .

Sau khi chờ cho cậu lên xe , mẹ cậu mỉm cười nhẹ rồi bấm một dãy tin nhắn : "Đã xong!"

Bà cậu sống tại một chân núi, dù hơi xa so với thành thị nhưng nơi đây lại yên tĩnh hơn . Ở đây người ở ko phải đông nhưng cũng chẳng hoàng vắng gì . Cậu cũng rất lâu ko đến nên cũng chỉ nhớ kha khá vậy . Cậu háo hức đc đi thăm bà , chỉ là diều khiến cậu lo là mẹ đã từng kể rằng bà đã gặp một con sói . Nhưng thôi , lo gì thời đại này lấy đâu ra nữa nên cậu ăn tâm đánh một giấc dài .

"Xin mời các hành khách còn lại xuống xe " chiếc xe dừng bánh tại một con đường vắng, ông tài xế già bấm còi inh ỏi

Cậu lờ đờ hé đôi mắt nặng trĩu .* Ôi đã 5rưỡi rồi sao!*
Trời bây giờ mùa đông nên tối sớm , đã xế chiều . Nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe .
Con sỏi đá gồ ghề ,khá rộng .
* Ôi thần linh ơi *
Cậu ngạc nhiên bởi khung cảnh trước mặt . Bên lề đường là một cánh rừng lớn , đối diện là bãi trống trải dài thưa cây . Nếu như cậu nhớ ko nhầm thì nhà bà là phải đi vào khu rừng lớn đấy ,rồi sẽ có con đg mòn đi vào thẳng tới chân núi .
Trời vẫn còn chút sáng , hít một hơi can đảm đi vào khu rừng .
Quả đúng như vậy cậu đã thấy một con đường mòn thẳng tắp ,phía xa xa là ánh điện mờ của vài ngôi nhà .
" Hú hú mình sắp sống rùi"
Mừng rỡ chạy thật nhanh. Bỗng ...

* Sột soạt .sột xoạt * tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau cậu. *Ôi thần ơi muốn con phải sống sao , chỉ cần ng giúp con kiếp sau là cục đá cũng can tâm*
Cậu đổ mồ hôi lẳng lặng quay người lại . Từ trong bụi cây , một nhúm trắng như bông thò ra ,ngọ nguậy . Từ từ vén cây ra .

" Ôi đáng yêu quá !"
Một bé thỏ vừa trắng lại vừa tròn đang gặm một củ cà rốt . Nghe tiếng động lạ ,con thỏ dậy mình toan chạy nhưng khi thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu nó bị hớp hồn ,nó cứ đứng im cho cậu vuốt ve
*Cậu ta có gương mặt giống mình thật .Hứ chắc lại đi phỗ thuật thẩm mĩ đây . Hời ,đẹp quá cũng khổ mà * (suy nghĩ của con thỏ chảnh chó )

* Đoàng* ...tiếng súng vang vọng khắp cánh rừng , chim chóc bay loạn xạ cả một cánh rừng . Tiếng súng nổ gần , chỉ cách có khoảng nửa km . Chỉ cần ngửi mùi khói thôi cũng đã đoán đc đây là loại súng dài chuyên săn bắn .
Sau tiếng súng cậu ngồi im bất động ....
.
.
.
Tiếng thở ngừng hẳn ...Máu chảy lênh láng thấm xuống nền đất , nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ xanh .Bộ lông mềm mại trắng muốt bỗng chốc ... Chiếc khăn quàng vấy máu nên chẳng những đã đỏ còn thẫm hơn nữa ...
_

______________
Đến đây thoi .

Truyện này mình cốt viết để mừng sanh thần Taetae . Lúc đầu dự định chỉ làm Oneshort VKook thoi , nhưng nghx vs cốt truyện này có thể dài hơn nx .
Chắc sẽ khoảng tầm
4-5-6 chap gì đs

Nếu bn tk thì bình chọn cho mk nnha

Còn nếu cảm thấy ko đc hay hoặc một số chỗ có vấn đề thì mk xin góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro