Chương 1: Cuộc gặp oái oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Giữa bầu trời đêm vẫn vương vấn cái oi bức của mùa hè, trên ánh đèn rực sáng từ nhà hàng, các khu chung cư dần trở nên nhộn nhịp. Trong một quán lẩu vang vọng những âm thanh náo nhiệt, xung quanh gần như được sinh viên ngồi bao trọn quán bởi ngày đầu nhập trường, tiếng nô nức hoà trộn tiếng hai ba uống rượu cũng được sinh viên hưởng ứng, Di Giai cũng không ngoại lệ.

Cô là sinh viên mới vào đại học. Vốn dĩ Di Giai không thích uống rượu với những người mới gặp nên cô có chút kiêng dè, nhờ sự nhiệt tình của anh chị, cô cũng đành cho qua mà nốc vài chén. Vì nỗi lo không có bạn bè trong môi trường xa lạ, Di Giai biết ắt phải gạt đi tính cách ngại giao tiếp của mình mà hoà vào bữa tiệc chào đón tân sinh viên cùng đàn anh, đàn chị. Chứng kiến một cô gái với thân hình nhỏ bé như vậy trước mặt, lại có tửu lượng cao đến kinh ngạc. Những ánh mắt nhìn cô được một pha trầm trồ, họ thấy cô uống mãi không say 

Chàng sinh viên bên cạnh cũng vậy mà tò mò, anh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào eo Di Giai rồi trêu chọc.

"Nhìn bé tí mà uống kinh ra phết nhỉ?"

"Dạ? À dạ vâng, em cảm ơn"

Di Giai ngẩng mặt lên nhìn đàn anh đang say bí tỉ khen ngợi mình, khuôn mặt điển trai xen lẫn cách ăn mặc có gu thẩm mĩ, Di Giai liền cảm thấy có chút thiện cảm. Bị trêu chọc như vậy nhưng Di Giai không mấy xấu hổ mà còn tỏ vẻ thích thú, bẽn lẽn cúi mặt xuống ngại ngùng.

"Trời ơi nhìn cái mặt em kìa, ngại cái gì chứ. Thích anh giai này phải không? Có mắt nhìn phết, anh này hơi bị nổi tiếng đấy"

Chị gái bên cạnh nháy mắt sang cô một cái song cười ra tiếng.

"Nổi tiếng ăn chơi thì có, ha ha"

Nữ sinh viên khác cũng không chịu thua mà xen vào. Di Giai thấy ái ngại mà cười tủm tỉm, chỉ thấy anh chị trêu nhau mà cảm giác bản thân có thể hòa nhập. Cô uống hết chén này lại đến chén kia, dần dần cũng hời ngà ngà.

"Bình thường là sinh viên ít ai vào trường uống rượu lắm. Tự dưng nhóm mình lòi đâu ra cô bé này vậy?"

Một thanh niên trong nhóm thì thầm với anh chàng sinh viên bên cạnh. Đôi mắt nhìn chăm chú vào Di Giai trong khi anh ta ngả đầu ra sau tai người bạn mình mà thầm thì.

"Chắc con bé ngồi nhầm khu vực rồi" Anh chàng bên cạnh đáp lại với vẻ thích thú.

"Thấy ổn không?" Thanh niên cười khanh khách

"Cũng ổn, gọi là nhấm nháp được một đêm" Hắn ta vuốt cằm, liếm môi trên.

"Mày giỏi, có gì chụp tao xem với nhá"

"Ô kê"

Đến nửa đêm, vì mải mê cuộc vui mà nhóm sinh viên mãi mới rời quán ăn. Mọi người xung quanh cũng giải tán, mỗi người một hướng. Lúc này, có vài thành viên phấn khích nhìn chăm chú vào anh chàng sinh viên ban nãy khi thấy anh ta đi theo Di Giai, lại dám chắc hắn có ý đồ, đến khi không thấy bóng dáng hai người họ, một lũ mới thi nhau bàn tán.

Chỉ vài giây cảm thấy lạnh sống lưng, Di Giai nhận ra ngay có người theo sau mình. Lúc ấy, tim cô bắt đầu đập mạnh. Cô bé đi đều, và cũng nhận ra đoạn đường rất vắng và hầu như chẳng có nổi một bóng người. Di Giai nhanh tay lấy điện thoại để gọi xe, khuôn mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Cho đến khi đi được một đoạn, cô mất cảnh giác mà bị hắn khoác vai lúc nào không hay.  Ngoảnh đầu sang nhìn, Di Giai lại thấy trạng thái say rượu của hắn, đang gật gù nói không ra chữ.

"Em gái, uống nhiều thế mà đi một mình có sợ không?"

Mỗi lần tiền bối cất lời, lại phả ra mùi rượu khó ngửi. Di Giai nhanh chóng quay mặt đi. Với tình trạng say xỉn này, cô đây chẳng muốn dính lứu tới.

"Dạ em gọi xe bây giờ"

"Ôi dời, gọi xe làm gì. Anh đèo về"

Di Giai thấy hắn cứ dựa vào cô. Khu trọ của cô rất gần, chỉ cần đi một đoạn có thể đến nơi mà không nhất thiết gọi xe. Lúc này Di Giai muốn quay lại quán ăn, nhưng biết họ đã đóng cửa. Không có cách nào ngoài chạy thật nhanh, sóng còn chẳng bắt được chứ đừng nói đến gọi xe.

 Cô cũng say, chỉ là không đến mức bí tỉ như hắn. Và cô nhận thấy cánh tay anh ta khoác chặt vào cổ cô. Cơ thể hắn ta nặng hơn cô rất nhiều, chân Di Giai trụ cũng không nổi bao lâu. Các bước chân lảo đảo của hắn vặn cô từ hướng này sang hướng kia, chẳng hiểu thế nào lại hắn dùng lực kéo cô vào góc con hẻm bé xíu.

Di Giai muốn hét lên, nhưng lại đột ngột bị ngón tay của hắn ta thọc vào cổ họng. Cô muốn cắn, nhưng không sao cắn được vì ngón tay của tên cặn bã đó đã thọc sâu vào khoang miệng cô, đến mức cô tưởng rằng mình sắp ăn luôn cả bàn tay của hắn.

"Em chạy đi đâu? Em tưởng anh thích em à, đi cùng anh cho tiền có phải sướng không?"

Anh ta thốt ra những lời nói đê tiện khiến cho Di Giai phải sởn gai ốc, cô bé nhăn mặt muốn chống trả. Nhưng không ngờ lực tay anh ta khỏe hơn cô rất nhiều, nếu cử động một chút, cô sợ bị tắt thở mất. Di Giai chỉ cao đến vai hắn ta, cô có thể rời chân khỏi mặt đất bất cứ lúc nào khi tên khốn đó vặn cổ cô lên. Hắn thô bạo đến mức cô muốn nôn ngay cả khi trong tình huống không thể thở nổi. Các bước chân hắn từ từ lôi cô vào sâu hơn con hẻm

Trong cơn hoảng loạn, Di Giai táo bạo tìm ra lối thoát khác khi cô mò tay vào giữa quần hắn ta. Bàn tay cô sờ mò nơi đã căng phồng đó. Anh chàng sinh viên gần như bị kích thích, mới buông lỏng khuỷu tay. Bàn tay hắn rút ra khỏi miệng cô, Di Giai sít ói ra ngoài.

"Khiếp! Em vừa làm gì thế? Thích thì phải bảo anh chứ" Anh ta cười khoái chí

"Muốn anh đèo về" Di Giai giả giọng ngọt. Đôi mắt cô run rẩy như sắp ngất, làm lu mờ tầm nhìn của cô

"Đấy, phải nói sớm anh mới biết. Đi!" Hắn bị rượu làm cho ngu muội, một phát trúng kế cô

Điệu cười ghê tởm của hắn vang vảng bên tai Di Giai không thôi. Trong men rượu, đầu Di Giai choáng váng dần. Cô bé cố tìm đường lui, miễn là ra khỏi con hẻm này. Cô chắc chắn có thể chạy thoát thân.

Gần thấy ánh sáng bên ngoài con hẻm, trước khi Di Giai kịp chạy ra ngoài thì cô thấy được bên ngoài con hẻm hẹp xuất hiện chiếc xe ô tô xanh có cánh gió sau, bóng loáng. Bánh xe di chuyển đến gần, đối diện với đường vào trong.

"Ôi chúa ơi!" Cô thốt trong cuống họng

Thời điểm Di Giai vừa mới giật mình, cô đã hốt hoảng và lùi lại. Một gã mặc áo đen từ đầu đến chân bước ra khỏi xe, và chặn tay cô lại đằng sau. Người đàn ông khác trong số đó lao ra và bắt đầu đánh đập, chà đạp thể xác tên khốn kia trong khi anh ta đang kêu gào thảm thiết. Di Giai chứng kiến cảnh tượng này không khỏi run rẩy sợ hãi, vấn nạn của cô là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cánh tay cô bị trói chặt đằng sau mà không tài nào thoát ra được, thậm chí có khẩu súng còn chĩa từ đằng sau cô. 

Cô nhìn tứ phía, chỉ thầm cầu mong có người đến cứu giúp nhưng mọi thứ như vả vào cô, khi xung quanh chỉ có những người đàn ông kì lạ đó.

Trong đây là ngõ tối nên rất hoang vắng, không có thiết bị giám sát. Di Giai còn bị chui vào hang cọp. Cô tự nhủ sẽ có tia hy vọng nào đó, rằng cô đang thực sự tuyệt vọng rồi.

Khi cô đang nghĩ đến một vị thần thánh nào đó, cũng là lúc tiếng động mở xe bên ngoài đột ngột phát ra. Một người đàn ông với tướng mạo thành bắc từ công, cơ thể cao lớn. Đường bệ trong chiếc áo khoác đen, áo ghi lê màu xám và áo sơ mi trắng, quần âu đen dài. Dáng đi của quý ông đó toát ra vẻ lịch lãm và uy quyền. Tay phải ngài tay cầm một chiếc gậy chống và đi đến thân thể dưới đất của nam sinh viên kia, gõ nhẹ gậy vào cái đầu đầy máu của anh ta.

"Còn ấm không ?"

"Dạ còn"

Lấp ló từ xa, gã đàn ông đó đang nói tiếng Đức, ngôn ngữ mà cô đã từng học trước khi tốt nghiệp cấp ba. Âm thanh trầm thấp từ người đàn ông đó cất lên dường như khiến cho bầu không khí trở nên im ắng, ngoại trừ lời đáp lại từ tên cộng sự thì chẳng ai cất thêm lời nào. Tất cả những người đàn ông xung quanh đều đứng tư thế nghiêm chỉnh trước ông ta, Di Giai cũng không dám ho he.

 Nghe thấy âm thanh của chiếc gậy chống tiến lại gần cô, cặp mắt Di Giai trừng to mà nhìn về phía đất mẹ, khó lòng nào kiểm soát được nỗi sợ hãi trong suốt thời điểm người đàn ông bước lại gần cô.

"Ngẩng mặt lên" Quý ông đó ra lệnh

Như một thói quen, tên lính bên cạnh ngay tức khắc nắm tóc Di Giai từ đằng sau làm cho đầu cô phải ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt.

"Đừng nắm tóc cô bé, nhẹ nhàng thôi" Anh ta hất cằm khuôn miệng nhoẻn lên lộ ra hai hàng nếp nhăn.

"Rõ thưa ngài" Tên cộng sự trả lời dứt khoát

Di Giai nhanh chóng được thả lỏng ngay sau đó. Khoảnh khắc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta, mái tóc vàng nhạt bồng bềnh, chân tóc có chút đen có lẽ đã từng nhuộm qua. Còn với người đàn ông đó, cái nét yên nhiên xảo tiếu của Di Giai cũng khiến anh ta có chút để tâm.

"Ha...Quá trẻ con, thân hình còn thấp bé, không đáng giá"

"Vậy phải tính sao đây, ngài Volkov? Tên nhãi kia trốn nợ với số lãi lớn. Lấy mạng hắn chi bằng ta bán con ranh kia" Tên cộng sự tỏ không bằng lòng.

Vladislav là người đứng đầu, anh nghe xong nheo đôi lông mày lại, sẵn sàng nuốt sống đối phương. Đầu gậy chống bị gõ mạnh xuống đất. Luồng khí ức chế của Vladislav tỏa ra khiến tên cộng sự phải giật bắn mình, lập tức cúi đầu run rẩy.

"Xem xét thằng nhóc này, nếu không tống được tiền cha nó thì đem bán nội tạng. Còn cô em gái này thì đem theo ta"

Di Giai nghe xong lời hắn bỗng chốc sởn tóc gáy, khuôn mặt ông ta có vẻ bí hiểm, độc ác. Di Giai sợ quá hóa khờ, cô buộc miệng nói lớn. Quên béng khẩu súng đang ghì chặt phía sau lưng

"Cháu không phải em gái của anh trai này đâu. Cháu đang đợi mẹ cháu đến đón đấy, nhưng mà anh này bảo đưa cháu về" Cô nói dối không chớp mắt, nói nhanh như ăn cướp.

Vladislav tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô đáp trả bằng tiếng Đức. Cho đến khi bờ môi Vladislav khẽ cong lên và phì cười, cái má lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt anh tuấn đó trông thật xấu xa, nham hiểm.

Lúc này Di Giai mới nhận ra, bản thân khẩu thị tâm phi không đúng chỗ, làm cho người đàn ông này nghe không lọt tai. Dù cho lợi dụng khuôn mặt trời sinh mềm mại, non nớt lại có cơ thể nhỏ bé chỉ cao một mét năm cũng không thể qua khỏi con mắt nhìn trần đời của gã đàn ông đó.

"Thì ra là hiểu tôi nói gì sao? Thông minh đấy" Vladislav nheo mắt lại mà cười.

Di Giai cắn chặt môi không trả lời, cô run sợ mà cau mày lại, cái đau tay khi bị trói cũng không ghê rợn bằng điệu cười của gã.

"Có thể biết bao nhiêu thứ tiếng?" Vladislav dò hỏi

Di Giai không nghĩ Vladislav sẽ hỏi mình câu này, cô đắn đo được vài giây rồi trả lời một cách dứt khoát bằng tiếng Đức.

"Anh, Việt, Đức và Nga"

Bản chất Di Giai có cái tính bướng bỉnh, lại ham học hỏi. Cái gì càng khó thì càng thích làm vì vậy mà cô bé thường có thói quen tìm tòi, trau dồi bản thân, trong đó có ngôn ngữ. Cô thật biết ơn cái tính này khi nó thực dụng ngay cả trong giây phút cận kề nguy hiểm.

"Chà, ấn tượng đấy, nếu muốn cái mạng này lẫn anh trai của cô còn nguyên vẹn thì đi theo ta"

"Ôi chú ơi cái tên kia có phải anh trai tôi đâu!"

Di Giai đớ cả người đến mức nói luôn tiếng việt. Vì vậy mà Vladislav không hiểu lời nói của cô mà còn thầm nghĩ cô chỉ đang muốn phản kháng. Không để Di Giai nói thêm điều gì, gã đàn ông này  khom lưng xuống, đối mặt với cô nhóc, trước mắt có thể thấy hắn cao hơn cô đến bốn mươi centimet.

"Ta đang cần một người. Và thật may cô rất phù hợp. Nếu không muốn thằng nhóc kia đi đời thì tốt nhất ngoan ngoãn đi"

Tranh minh họa bé Di Giai đây ạ. Vịt định đăng cả Vladislav mà thấy ổng xíii quá nên Vịt vẽ lại sau 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro