Chương 2: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

"Má ơi! Tôi không liên quan! Thả ra đi, tôi cầu xin chú đấy!"

Mặc cho Di Giai ra sức la hét, Vladislav chỉ hé môi cười rồi quay lưng vào trong chiếc xe sang trọng ấy. Di Giai tuyệt vọng đến mức cô tưởng mình sẽ lại vô dụng mà khóc một lần nữa. Đối với những tên này, có giải thích thêm, họ cũng chỉ coi là phòng vệ bản thân. 

Để tránh Di Giai nói thêm điều gì, tên lính túm cổ tay cô, quát lớn.

"Mày chậm hiểu à? Đi vào!"

Hắn bịt thuốc mê vào miệng cô khiến cô gục xuống rồi thẳng tay ném cô vào cốp xe cùng thân thể đàn anh. Mùi trong cốp xe ẩm ướt, hôi thối gần như khó tài nào khử hết được mùi dù cho có được rửa sạch lại hoà vào hai cơ thể đang toả ra hơi rượu, Di Giai gần như phát ói dù cô trong tình trạng đang hôn mê.

Sau một quảng thời gian dài, cô mơ màng mở mắt, chưa kịp tỉnh giấc liền bị tên lính túm lấy tay kéo đi. Di Giai cảm thấy u uất đến vô thiên lửng, mặc cho bị lôi đi bởi người khác, tay chân cô vẫn cứng ngắt và lạnh lẽo vì hãi hùng của nó. Di Giai bị xách ra khỏi xe, người đàn ông kia cũng được lính cấp dưới mở cửa và bước ra ngoài, hắn liếc qua cô rồi nhoẻn miệng cười.

"Đưa cô bé vào"

Trong lúc mơ màng, Di Giai bị kéo đến trước một dinh thự to lớn ẩn sâu trong khu rừng, cô quan sát thấy chiếc xe đã được đổi mới, khu vực xung quanh hoang vắng, lạ lẫm bất thường.

"Đây là đâu?"

Cô đang ở thủ đô, thành phố lớn khó tài nào lại xuất hiện khu rừng rậm như vậy. Mặt Di Giai đột nhiên tái mét, cơ thể lại có triệu chứng đau nhức bất thường nhưng miên man, nhìn về phía cổ tay liền thấy màu xanh sẫm tím nhạt, xuất hiện những lỗ nhỏ giống như bị tiêm chích. Lúc này Di Giai mới sững sờ như chết đứng, cô vội đưa mắt về phía tên lính cấp dưới.

"Tôi đang ở đâu?"

Dù cho có sợ hãi, ít nhất bây giờ Di Giai vẫn cố moi được tiếng anh để đối đáp. Tên lính bắt đầu nhướng mày rồi nhìn sang sếp của mình. Với hiện tại, Di Giai mới chăm chú nhìn dáng vẻ lịch lãm, cẩn trọng của tên ra lệnh bắt cô. Vladislav không có ý định làm hại Di Giai, hắn ta nhẹ nhàng đặt đầu gậy chống lên cằm cô và đẩy lên. Gã đàn ông này dùng tiếng Nga thay vì tiếng Đức, giọng nói mà một vẻ quyền lực, Vladislav ra lệnh.

"Giam con mèo con này vào phòng riêng"

"Không! Không! Chú ơi, làm ơn, cháu cầu xin chú đấy"

Nghe xong cô lại biểu lộ sợ sệt sau đó hắng giọng, bập bẹm được vài từ với cái nhìn lo sợ. Nhưng dường như cô đều bị ngó lơ dù ra sức vùng vẫy, Vladislav tiến vào dinh thự mà chẳng mảy may bận tâm đến cô. Di Giai chịu tủi nhục trong lòng, cô điên cuồng gào thét khi bị lôi vào trong.

"Có vào không thì bảo!" 

Tên lính ức chế, đập vào lưng Di Giai một phát, người cô bé đột ngột mất đà mà ngã xuống đất, đầu gối đập xuống nền đất mà tím bầm. Khi ngã xuống, Di Giai ngoảnh mặt lên mới nhìn kĩ tên lính, cô nhận ra tên này diện mạo khác với hôm trước, râu dia nhiều hơn, có thể nói đặc trưng riêng của những cấp dưới làm việc cho người đàn ông kia đều khác quốc gia.

"Nhìn cái gì? Mày nên cảm thấy quá may mắn vì lọt vào mắt xanh của ngài Volkov đi"

Nói xong, hắn vừa sải bước vừa chế nhạo. Còn Di Giai chỉ biết nuốt nước bọt rồi tự chống khuỷu tay để đứng lên. Cô vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục hỏi tên lính, ít nhất cô cần phải biết bản thân đang ở nơi nào.

"Tôi đang ở đâu?"

"Mày bị ngu à? Đừng thắc mắc nhiều. Tiếp tục đi đi!"

Di Giai biết vậy đành bất lực vào trong, đi sâu tới dinh thự xa hoa lông lẫy, bên ngoài là sân vườn rộng, Di Giai đã phải đi một đoạn mới đến được bên trong dinh thự. Lúc này chân cô đã mỏi nhừ, cơ thể Di Giai gần như chẳng thể trụ được lên còn thêm thứ tiêm chích không rõ nguồn gốc lên người, cô vừa dừng lại lấy hơi đã bị lôi đi tiếp. Họ vẫn đi trong không gian im lặng và chỉ phát ra tiếng "cộc cộc" từ chiếc gậy chống.

Ngắm nhìn xung quanh, Di Giai có cảm giác lạnh lẽo, người đi lại rất ít, hầu như đều mặc quần áo Tây đen, xung quanh trang trí vàng bạc và có mùi gỗ. Cho đến khi xuất hiện trước mắt cô là một chàng trai trẻ, chỉ mặc áo đen cổ lọ dài tay, quần jogging, điều đáng chú tâm chính là cơ thể anh ta đều có vết sẹo và ngấm máu tươi ở mu bàn tay, đang đứng bất động trước cửa phòng.

 Di Giai kinh hãi đứng khựng lại, chàng trai kia thì hướng đôi mắt sang Vladislav, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ cúi đầu xuống, dáng lưng cậu như bị gù.

"Leonarl, về rồi à? Tại sao cậu không vào phòng?" Vladislav hỏi trong nhìn vết máu trên tay cậu trai

Cặp mắt Vladislav nhìn trông rất đằm thắm và anh ta lại cười một lần nữa nhưng nó tựa như một điệu cười giả tạo. 

 Leonarl mới ngẩng mặt lên ngay sau câu hỏi từ Vladislav. Di Giai  bỗng bị ấn tượng bởi khoé mắt đỏ, bọng mắt thâm đều, đồng tử đen láy, làn da màu đồng và gò má gần như hóp lại trông rất tiều tuỵ của cậu. Cô mấp máy môi, nhưng lại bất giác va chạm ánh mắt của Leonarl, cô giật mình và cúi đầu xuống, còn anh thì tiếp tục nhìn về phía sếp.

"Vào phòng rửa sạch hết máu trên tay đi. Đừng để lại chứng cứ, tại sao cậu không đeo bao tay?"

"Thưa ngài Volkov, miệng cậu Leonarl"

Tên lính đang giữ Di Giai đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Leonarl và bủn rủn nói, Vladislav cũng nhìn theo phía khoé miệng chàng trai. Giống như bị chém một đường khá dài, máu cứ vậy mà loang lổ xuống.

Vladislav đột nhiên cười thành tiếng, tông giọng quyến rũ đến mức rung động trái tim người khác. Và rồi đột ngột vụt tắt ngay khi ngài dùng gậy chống đánh mạnh vào hông Leonarl khiến cậu khuỵ chân xuống nền song ông ta nắm tóc kéo ngược về phía sau, khuôn mặt không biểu cảm của cậu bỗng chốc bị nhăn lại. Đôi mắt màu hổ phách của Vladislav lúc này sáng rực lên như một lời đe doạ, từ khuôn miệng ngài thốt ra không mấy tốt lành.

"Ta đã dặn cậu như thế nào rồi Leonarl? Đừng để khuôn mặt chết tiệt của cậu bị thương. Như vậy sẽ rất khó phẫu thuật một cách hoàn chỉnh. Hiểu chưa, hửm?"

Bờ môi run rẩy của Leonarl mới dần mím chặt lại khiến vết rạch chảy thêm máu, cậu nhắm mắt và gật đầu. Cặp mắt vô cảm của Vladislav nhờ vậy mà dịu đi, hắn thả tay ra khỏi mái tóc của Leonarl.

"Thẳng lưng lên, đừng làm mất mặt ta vì dáng người xấu xí của cậu" Ngài ta cũng đứng thẳng lại rồi gõ nhẹ gậy vào lưng cậu trai trẻ.

Chờ đến khi Leonarl thẳng lưng lên, ông mới nhoẻn miệng cười tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi hai người đàn ông này đứng cạnh nhau, Di Giai mới thấy rõ, họ thực sự rất cao, một người mét chín, một kẻ mét tám.

"Bây giờ cô bé này sẽ là trợ lý của cậu, Leonarl. Coi như phần thưởng cho tám năm làm cộng sự đắc lực của ta" Vladislav nhìn Di Giai và nói

Di Giai kinh hãi, cô thấy anh nhìn mình bằng nửa con mắt, cậu ta chưa từng nghĩ bản thân có thể nhận được phần thưởng từ ông trùm. Tưởng chừng như cậu sẽ phản đối nhưng lại chẳng ho he gì. 

"Cô bé này liên quan đến con nợ, làm gì thì làm. Nó sẽ là tiếng nói thay cho cậu"

Vladislav nói với Leonarl xong đã quay sang nhìn Di Giai, hắn nhíu mày nhưng khoé miệng lại cong đến méo mó. Mỗi khi Vladislav nhìn Di Giai đều có biểu hiện rất kì lạ, đến cả tên lính cấp dưới cũng nhận ra nụ cười quen thuộc của một người trước đây đang hiện trên môi Vladislav. 

Di Giai ngước lên nhìn Vladislav với đôi mắt nâu to tròn của mình. Rồi đột nhiên ông ta bóp lấy khuôn mặt cô, giống như muốn nghiền nát nó.

"Ư...hức..."

Di Giai vang ra âm thanh rên rỉ dù cô có mím chặt môi, phần má phúng phính, mềm mại của bị nắn lại, hắn mới cau mày mà buông ra.

"Mỏng manh thật đấy" Vladislav lẩm bẩm với cái mặt nhăn lại

 Ông ta chống gậy quay lưng đi, bước qua Leonarl. Trong giọng trầm thấp của mình, ông ta thì thầm nói với cậu chàng.

"Biết làm gì rồi chứ? Sử dụng nó để hoàn thành tốt hơn cho nhiệm vụ của ta thay cái miệng câm bấy lâu nay của cậu đi"

Nói xong ông ta rời đi, tên lính thấy vậy cũng cởi trói cho Di Giai. Trong khi Di Giai vẫn còn hoang mang, cô đần cái mặt ra mà nghĩ thầm bản thân không chỉ không chết, còn được cởi trói. Cô tự nhủ là do trời có mắt, thương xót cho cô.

"Nghe rõ chưa? Ngài Vladislav sẽ lệnh người chuẩn bị phòng cho mày, hôm nay coi như mày cùng phòng với cậu Leonarl. Tắm rửa cho cậu ta đi, đừng nói quá nhiều, cậu ta bị câm" Tên lính áp sắt mặt, dặn dò Di Giai mà cái giọng vẫn còn khó chịu

Dù cho hắn lải nhải rất nhiều nhưng lời nói lại vô cùng thuyết phục, cô cũng biết sự sống của mình đều nằm trong tay họ, nên bèn răm rắp nghe theo. 

Cho dù chẳng muốn nói nhiều với Di Giai, vì là trung gian thứ ba trong cuộc trò chuyện, nên dưới lệnh của Vladislav, tên lính hằn giọng nói thêm.

"Leonarl là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng mày tốt nhất là nên biết thân phận, nếu không mạng của mày sẽ không xong đâu. Làm tốt thì sẽ được coi là người ở đây"

Nói xong hắn ta lườm nguýt cô rồi cũng rời đi theo lối bước của Vladislav.

Đoán xem chú báo đen rách mòm đây là ai nè mọi ngườiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro