Chương 3: Cậu bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Di Giai không ngờ Leonarl bị khuyết thanh, cô mới hiểu vì sao cậu bạn này không nói bất cứ câu gì mà nãy giờ chỉ biểu hiện qua hành động và biểu cảm.

Cô với Leonarl nhìn nhau bất động một lúc rồi cậu chàng mặc cô đứng bên ngoài mà mở cửa vào phòng. Di Giai lúc này tròn xoe mắt và lập tức đặt tay chắn trước khi cửa bị đóng, Leonarl biết ý cũng không đóng hẳn. Trước đây cô chưa từng học qua ngôn ngữ ký hiệu, nên chỉ hành động bằng cách chỉ tay vào lồng ngực sau đó chỉ về hướng phòng, ra hiệu.

"Có thể vào phòng được không?"

Biểu cảm của Leonarl vẫn dửng dưng rồi gật đầu. Thấy cô vào phòng rồi sau đó mới đóng cửa lại, cậu đi đến gần giường, bước đi rất nhẹ nhàng. Dưới gầm giường, cậu lấy một bình khử trùng rồi xịt vào vết máu trên tay.

Khi Di Giai chăm chú nhìn động tác thuần thục của Leonarl, cậu chàng lại chẳng bận tâm ánh mắt của cô, tiếp tục lẳng lặng đi qua mặt cô mà vào phòng tắm cá nhân trong phòng để xoá đi chứng cứ trên cơ thể.

Thấy cậu đóng cửa, Di Giai cũng mặc cậu muốn làm gì thì làm, cô cũng chẳng nhớ bản thân đến đây từ khi nào, cô chưa được tắm, cơ thể vẫn thoang thoảng mùi rượu và mùi xe, liền cảm thấy buồn nôn.

"Không không, mạng may lắm mới giữ được. Giờ còn nghĩ đến tắm với rửa cái gì chứ"

Nghĩ thầm Di Giai lắc đầu, cô gạt đi rồi đi đến bên bàn làm việc của Leonarl, đa số toàn sách y học, cô thực không rành. Di Giai tiếp tục khám phá căn phòng, nhìn về phía tấm kính lớn ngăn cách với bên ngoài, ánh sáng chói lọi gần như bị che lấp bởi tán cây sum xuê trong khu rừng. Di Giai đến gần hơn, cô ngước lên cao để nhìn lên trên ánh sáng lấp ló bởi cành lá.

Di Giai bắt đầu cảm thấy tim mình đau nhói, khoé mắt trở nên chua xót, cô nhận ra bản thân vừa mới rời khỏi quê nhà để lên thành phố học, chưa trải nghiệm được niềm vui đỗ vào ngôi trường mơ ước, cũng chưa trải cảm giác xa gia đình để học nơi xa là như thế nào. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô chẳng thể nghĩ tới, mạng cũng nằm trong tay kẻ khác, không rõ được sống hay phải chết.

"Mình đang ở đâu đây?"

Thất thần một lúc lâu, Di Giai không biết bản thân đã khóc từ bao giờ. Và rồi bất giác có một bàn tay vuốt lên gò má Di Giai, nước mắt của cô trôi theo ngón tay thon dài của cậu. Leonarl chưa kịp cảm nhận được làn da mềm mại trên má Di Giai đã đơ người khi thấy cô giật mình, đôi mắt cô gái nhỏ to tròn nhìn cậu.

Điều cô chú tâm là cậu không mặc áo, để lộ làn da săn chắc, chai sạn đầy vết sẹo, phần rách trên miệng được sơ cứu cẩn thận, may mắn không quá sâu. Thấy cô khó xử, Leonarl lùi lại, nhanh chóng dùng kí hiệu ngôn ngữ.

"Cậu có ổn không?"

Di Giai loay hoay không hiểu ám chỉ của Leonarl, chỉ biết nhìn biểu cảm của cậu mà gật đầu. Lo lắng không biết cậu có thể nghe được cô, Di Giai nhỏ giọng nói nhẹ.

"Cậu xong rồi à?"

Vốn Leonarl bị câm chứ không điếc do được tiếp xúc với môi trường của tổ chức này khá lâu nên có áp lực riêng. Nghe được Di Giai nói, Leonarl cười híp mắt, cậu đi về phía bàn làm việc, bật chiếc máy tính nhỏ bên cạnh, ở trên có ghi rõ"máy hỗ trợ người khuyết thanh". Sau đó Leonarl bắt đầu sử dụng ngôn ngữ kí hiệu trước màn hình máy tính, ngay lập tức một dòng chữ hiện lên màn hình.

"Xin chào! Đừng sợ tôi, tôi hơi khó gần nhưng sẽ không làm hại cậu đâu"

Với sự tò mò của mình, Di Giai nhanh chóng ngó mặt vào đọc. Lúc này không khỏi ngưỡng mộ sự phát triển kĩ thuật trên thiết bị này.

"Trời ơi, sao nhìn hay vậy?"

"Xịn không? Ai cũng nói vậy đấy"

Di Giai vừa nhìn thiết bị song quay mặt sang nhìn kí hiệu của Leonarl. Cô đã há hốc mồm, hai mắt mở to tròn xoe, bày ra bộ dạng thích thú.

"Xin chào, tớ là Di Giai"

"Chào Di Giai, rất vui được biết cậu"

"À vâng tôi cũng vậy"

Thấy Leonarl vươn tay ra trước mặt mình, Di Giai cười ngượng mà bắt tay, trong lòng không mấy thể hiện niềm vui.

"Ha ha sẽ vui nếu không phải ở đây"

"Cậu cho tôi hỏi đây là đâu vậy"

"Cậu là người nước ngoài? Đây là tổ chức tội phạm"

"Tôi là người nước ngoài? Vậy tôi đang ở đâu chứ?"

Bấy giờ Leonarl mới nhận thấy sự bất ngờ từ dáng vẻ của Di Giai, không hiểu sao nhờ vậy lại khiến Leonarl bật cuời.

"Cậu vẫn chưa biết sao? Nếu thế thì em không nói được đâu, chắc cậu sẽ biết sớm thôi"

"Tại sao vậy?"

"Lí do gì mà không cho mình biết chứ?"

Di Giai sững người ngay sau đó, cô thấy Leonarl mới đầu tỏ vẻ bất ngờ đã lập tức thấy khó xử, Di Giai liền có cảm giác bất ổn trong người.

"Tôi không có quyền được chia sẻ thông tin nếu không có sự cho phép, xin lỗi cậu"

Rốt cuộc cậu đáng sợ hơn những gì cô cảm nhận được, Di Giai giữ bình tĩnh và hỏi qua loa cho đơz ngượng.

"Ồ được rồi, mà nghe nói cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì phải"

"Đúng vậy, tôi vừa tròn mười bảy. Tôi biết Antip đã nói cho chị"

Leonarl không để cô chờ đợi, tay cậu sử dụng kí hiệu thoăn thoắt rất nhanh. Cô nàng thấy vậy đều lấy làm trầm trồ. Điều duy nhất Di Giai không ngờ, Leonarl vậy mà nhỏ hơn cô

So với bề ngoài có vẻ tàn tạ, khuân mặt gầy gò trưởng thành hơn độ tuổi nên cô cứ ngỡ cậu đã hai năm, ba mươi tuổi thì cậu thật sự rất ngây thơ, đáng yêu khi lần đầu gặp cô. Ban đầu quả thật cô thấy khó gần, nhưng lúc này thì lại thấy anh thân thiện, dễ gần.

Trong lúc Di Giai đang thầm nghĩ, Leonarl lại đang nhìn Di Giai đắm đuối. Đã lâu trong tổ chức có một cô gái trẻ như vậy và từ đó cậu không thể rời mắt khỏi cô. Di Giai mang một nét đẹp ngây thơ, trong sáng của thiếu nữ, cô gần như làm bừng tỉnh con người bấy lâu nay của Leonarl.

 Anh đờ đẫn một lúc, thấy Di Giai cử động mới bất giác giữ biểu cảm bối rối, bắt đầu diễn tả ngôn ngữ trở lại.

"Tự nhiên có thêm một cô gái ở chung phòng như này. Có chút kì lạ"

Dòng chữ trên màn hình khiến trái tim Di Giai mất một nhịp, đôi má hồng rõ nét. Cô không tin vào mắt mình cũng không dám phủ nhận suy nghĩ của bản thân, cô vừa sợ vừa lo. Vốn cũng chỉ là những lời lịch sự của Leonarl cho lần gặp đầu tiên, tại sao cô cứ nghĩ linh tinh như vậy. Rốt cuộc trong kí ức cô chưa từng gặp anh.

"Cậu mặc áo vào đi, kẻo lạnh" Cô mím chặt môi và chỉ tay vào thân anh, nhẹ nhàng lảng tránh.

Trước khi Leonarl lấy áo mặc, Di Giai vẫn chăm chú nhìn vào dáng người tam giác ngược săn chắc của anh, có thể nói anh có cơ thể rất đẹp, múi nào ra múi đấy, cơ bắp rõ ràng. Sau khi anh mặc lại áo và nhìn về phía cô, ánh mắt đen sâu, phần đuôi mắt cao chéo, gần như vuốt lên theo đường chân mày, nhưng rất giống cún con, nàng ta vội đảo mắt quay đi.

"Trời ơi, quên béng mất mình đang bị bắt cóc"

Trong khi thấy Di Giai quay lưng về phía mình, Leonarl lại khó hiểu nhìn cô rồi long thong quay về bàn làm việc cô đang đứng, kéo ghế ra và cầm lấy giấy ghi chú vừa viết sau đó viết thêm dòng chữ. Thả bút xuống, anh lại ngước lên nhìn cô, nhưng Di Giai đang bận tâm điều gì khác khi cô nhìn về phía cánh chắn kính trước mặt. Theo phản xạ, cô định bước chân thì đột nhiên bị kéo tay xuống.

"Á!"

Cô mất đà ngã vào lòng Leonarl, anh cuộn tròn tay bám vào eo cô để giữ Di Giai tựa vào lồng ngực anh, vừa không chạm hẳn bàn tay vào eo cô cũng dễ dàng giữ cô vào mình. Và rồi cậu chỉ vào tờ giấy để cô đọc, hành động đột ngột của Leonarl khiến Di Giai không khỏi sửng sốt, cô cuống cuồng nắm cổ tay Leonarl định kéo ra nhưng bị anh ôm chặt lại, cằm tựa vào bả vai Di Giai khiến cô gái nhỏ gần như không thể thoát ra.

"Cậu buông tôi ra! Từ lúc đến đây, tôi chưa tắm đâu. Hôi lắm đấy"

Lúc này Di Giai cảm thấy xấu hổ như muốn phát điên lên vì chỉ mong được Leonarl thả ra, tay chân không ngừng vùng vẫy. Leonarl nhìn cô như cách nhìn một con mèo đang xù lông, anh không khỏi ngừng cười, cô càng chống cự, anh càng dúi mũi vào cổ cô. Di Giai đành quay mặt đi rồi cầm tờ ghi chú nhẹ nhàng đọc thành lời.

"Tôi hay có thói quen không mặc áo để vết thương dễ lành, tôi xin lỗi. Tôi có làm chị khó xử không?"

Di Giai mở to mắt ra nhìn, cứ ngỡ cô đọc nhầm, thì ra cậu cũng dễ thương như vậy. Cô phì cười một tiếng rồi nhìn Leonarl. Trong khoảng khắc này, đột nhiên mũi chạm mũi khiến cho Di Giai vội quay đầu sang bên kia để tránh ánh mắt của cậu. Trong lòng Di Giai mềm nhũn, để cố không lộ cảm xúc mà cắn chặt môi dưới, nhờ vậy mà đôi má phính lên. Leonarl để ý cjieecs bánh bao bên cạnh, giơ tay véo nhẹ má cô. Leonarl nhìn cô cứ như Tarzan lần đầu thấy người, bàn tay gân guốc, làn da chai sạn đầy vết sẹo và vết nứt nẻ của anh chọc vào má Di Giai khiến cô nhắm tịt mắt.

"Đau đau đau, cậu bỏ tay ra, đau tôi!"

Di Giai giang hai tay, định đẩy Leonarl ra thì bị tóm Leonarl dùng một tay giữ lại. Bàn tay to lớn của anh dễ dàng giữ hai cổ tay nhỏ bé của Di Giai. Di Giai thậm chí còn không thể vùng vẫy được, cô nghiêng đầu để tránh né Leonarl. Anh chàng lại thích thú, khẽ nhếch môi mỏng, trêu đùa cô đủ rồi anh mới buông ra. Chớp cơ hội, Di Giai đứng phắt dậy. Vừa đứng dậy thì tiếng gõ cửa "rầm rầm" bên ngoài vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro