Chương 4: Hắn không bình thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Di Giai đã thấy Leonarl gói gọn tờ ghi chú thành một cục rồi vội nhét vào túi quần. Song cậu chạy đến cửa và mở tay nắm, cánh cửa trước mắt hé ra lộ khuôn mặt của tên lính râu ria vừa nãy, đằng sau là ngài Vladislav, tên lính ấy giống cận vệ của ngài Vladislav hơn khi Di Giai luôn thấy hắn lẽo đẽo theo sau ngài.

"Cậu Leonarl, cô nhóc mới vào đâu rồi? Ngài Volkove muốn gặp cô ấy"

Di Giai nghe thấy họ đang tìm cô, cô nàng nhanh chóng ló đầu từ sau lưng Leonarl. Dáng người cô thấp chỉ cao gần đến nách Leonarl, anh cao đến một mét tám mươi năm, gần như che hết cơ thể cô. Vladislav không nhìn rõ bóng người cô, liền lấy gậy chống, gạt mạnh Leonarl sang một bên. Cậu thật lòng có cảm giác chưa muốn rời Di Giai, thấy chút nuối tiếc nhưng đành mủi lòng gạt đi. Di Giai thì sợ hãi nhìn Leonarl rồi quay sang Vladislav, ông ta đã thấy được gương mặt nhỏ xinh của Di Giai, khẽ cong môi thành nụ cười.

"Mèo con, đi theo ta"

Di Giai giật mình, cô mới nhớ ra vị sếp phó vẫn chưa biết tên cô, từ lúc gặp ông đến giờ, ngài ấy chỉ gọi cô là mèo con, cô nhóc. Di Giai vì vậy mà cũng tự hiểu Vladislav muốn gọi cô. Cô bé ngơ ngác nhìn bốn phía.

"Ta muốn gặp riêng cô bé này, ngươi liệu hồn đừng đi theo" Vladislav ra lệnh cho tên cộng sự râu dia kia.

Sau đó ông hắt cằm nhìn Di Giai, chống gậy "cộp" "cộp" sải bước. Cô cũng nhìn bóng lưng mà đi theo, để lại ánh mắt lo lắng của Leonarl đằng sau, tên cộng sự chú ý để đôi mắt xếch của Leonarl có biểu hiện lạ liền hỏi dò.

"Hôm nay cậu Leonarl có vẻ nhìn đắm đuối ngài Volkove nhỉ? Cậu có chắc hoàn thành tốt nhiệm vụ lần trước không đấy, giết thêm mạng người phiền lắm, cậu còn chẳng có miệng để nói lũ nợ đó trả lãi"

Leonarl trở lại khuôn mặt vô cảm nhìn về phía tên râu dia trước mắt, cậu lắc đầu rồi dùng kí hiệu ngôn ngữ biểu thị lại với hắn.

"Tên nặng lãi đến vũ trường mà tổ chức chúng ta quản lí, không ra tay thì anh muốn như nào. Hắn còn định giết tôi?"

Chưa kịp để tên lính trả lời, Leonerl liếc nhìn bóng lưng Di Giai đang xa dần rồi vào phòng. Tên cộng sự bị làm lơ thành ra phát điên, gã gào to bên ngoài.

"Này! Cậu không tra hỏi cho tổ chức mà tự ý giết người như vậy sao?!"

"Tên câm đáng chết" Hắn nguồn rủa, bập bẹ trong họng.

Rồi tên cộng sự tặc lưỡi, biểu hiện rõ sự căm ghét và thù hận đối với Leonarl, một thằng nhóc trẻ tuổi bị câm nhưng được đứng ở vị trí cao hơn hắn.

Tại vũ trường đông đúc người ngày hôm đó, tiếng nhạc xập xình, ngân nga thay đổi theo giai điệu. Xuất hiện một vụ va chạm khiến cả căn phòng lớn phải dừng lại, một người đàn ông béo say xỉn, cúc áo bung ra khỏi bụng. Đứng trước hắn là một chàng trai trẻ, nhưng thân hình vạm vỡ, đôi mắt thâm quầng. 

Ông già béo đang quỳ lạy van xin anh, nước mắt, nước mũi chảy lòng thòng xuống. Trông dáng vẻ kinh tởm của lão ta phá tan vẻ hào nhoáng xung quanh.

"Tôi cầu xin cậu, tha cái mạng già này. Tôi chưa có đủ tiền để trả. Tôi sẽ trả vào ngày hôm sau, tôi thề. Tôi thề, đừng giết tôi" Ông ta khóc sướt mướt, quỳ gập đầu xuống sàn van lạy cậu.

Leonarl căn bản không muốn nghe lời năn nỉ đầy vô nghĩa của lão già đó, những lí do và lời cầu xin đều trở nên quen thuộc mỗi khi anh gặp những kẻ vay nợ tổ chức. Mang danh cộng sự trung thành cảu Vladislav, anh vốn dĩ không có lòng nhân đạo, nhìn tên béo dưới chân đang nài nỉ, anh thẳng chân đá hắn ta đập vô tường với một cú rất mạnh.

Leonarl không thể nói lí do hắn phải ra tay chỉ vì tên ngu ngốc này đã trốn nợ quá lâu và quy tắc của tổ chức chính là đánh đến mức phải trả được nợ, ngay cả phải ép nạn nhân kí hợp đồng bán thân thể. Lão già béo bị đá đến đau điếng, ré lên một tiếng như con lợn bị cắt tiết, hắn chỉ ngón trỏ vào cậu, lắp bắp nói không ra từ.

"Mày...mày đừng có mà giết người, mày giết thì sao tao trả được nợ cho mày phải không?"

"Bây giờ ông ta lấy nợ ra để đe doạ mình?"

Leonarl nghĩ thầm, trừng đôi mắt đen sẫm nhìn hắn, cậu bây giờ giống như một con báo đen đang săn con mồi. Tên béo bụng hét toáng lên, đúng dậy khỏi mặt đất mà cầm một con dao rồi túm lấy cổ áo cậu.

"Mẹ thằng câm kia! Tao không còn gì để mất nữa rồi, có giỏi thì lấy mạng tao đi. Tao sẽ tiễn mày đi cùng"

Cái ngày hôm ấy, trên vũ trường chỉ toàn vết máu tươi, tiếng đổ vỡ và la hét thất thanh của nhân viên trong vũ trường. Mọi hiện trường đều được ngăn lại bởi các thành viên trong tổ chức đứng canh từ bên ngoài. Những nhiệm vụ tấn công nhằm bảo vệ quản lý vũ trường, gái mại dâm, buôn vũ khí, buôn thuốc phiên hay cả việc giết thuê, Leonarl đều được chỉ thị làm hết mọi thứ, mọi việc càng trở nên khó khăn hơn đối với người bị câm như cậu nay còn mất đi lợi thế khi cậu bước qua tuổi vị thành niên. Nhưng thực hư có phải cậu đã giết người hay không, điều này chỉ có mình cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro