Chương 5: Người ra lệnh kẻ bị đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng làm việc của Vladislav, căn phòng được trang trí rất hoài cổ và sang trọng vô cùng, một số đồ vật được mạ vàng, sáng chói lấp lánh, căn phòng oải hương mùi gỗ sồi. Di Giai thực sự rất ưng mắt, cô thích ngửi mùi gỗ thơm, bởi bố cô có sở thích mua tượng gỗ được khắc chế, cùng đồ nội thất được làm bằng gỗ, cô quen mùi cũng vậy mà trở nên thích với những món đồ khắc gỗ, nó gợi cô nhớ về căn nhà cũ. Vladislav dẫn cô vào rồi ngồi xuống ghế làm việc, thấy cô vẫn chăm chú quan sát căn phòng, lại một lần nữa một bên lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện hiện lên khi gã cười, ngắm nghía cô bé đứng một góc trong căn phòng rộng lớn. Gã ta gõ gậy chống xuống sàn gỗ, thu hút sự chú ý của Di Giai, cô giật bắn lại, đặt ánh mắt nhìn về phía Vladislav.

"Lại đây" Gã ra lệnh, nhìn cô với ánh mắt như muốn trêu chọc.

Di Giai nhíu đầu lông mày, cô lộ vẻ rụt rè, e sợ. Từ từ tiến từng bước lại gần Vladislav. Gã ngồi trên ghế nhưng ngước mặt nhìn lên cô lại rất gần, với tấm lưng lớn dài cùng bờ vai rộng của mình, nhìn từ đằng sau có thể che khuất Di Giai, cô nàng không dám nhìn thằng vào mắt ông ta, càng không dám mặt đối mặt. Vladislav ghé sang nhìn cô, cô lại né sang hướng khác. Vladislav mất kiên nhẫn, gã bóp cằm cô, kéo về phía mình. Giọng nói trầm ấm của gã xen lẫn khí chất toát ra vô vàn lạnh lẽo khiến Di Giai lạnh sống lưng.

"Đừng thử thách sức chịu đựng của ta, nhóc nên biết điều. Nhìn vào mắt ta, mèo con. Tên nhóc là gì?"

"Cháu...cháu..."

Di Giai không muốn tiết lộ tên cô cho người đàn ông đáng sợ này không, cô cứ suy nghĩ mãi mà không nói thành lời. Vladislav thấy cô cau mày nhìn anh, không phải nhìn vào mắt mà nhìn vào trán, khóe miệng hắn lại nhếch lên, cúi đầu khinh miệt, ghé sát tai cô, hơi nóng phả vào vành tai, làm cô rùng mình.

"Hừm, nếu một người bị lộ thông tin, thì trước việc gia đình bị đe dọa tính mạng hoặc chỉ việc khai tên thật thì họ sẽ chọn cái gì nhỉ?"

Hiển nhiên, nghĩ đến gia đình, Di Giai sợ đến phát run, cô có chết cũng không dám để ai làm hại đến gia đình mình. Di Giai mãi mới hé được miệng, da mặt tái mét, bập bẹm nói.

"Cháu tên Di Giai ạ"

"Cuối cùng cũng chịu nói tên, ta không nghĩ với cơ thể này, nhóc con nhà ngươi đã mười tám tuổi"

Vladislav buông lỏng tay ra khỏi cằm cô, anh ta lấy một tờ giấy trên tập hồ sơ rồi đặt lên bàn. Cô liếc mắt nhìn, nhịp tim dần tăng nhanh, hắn biết thông tin của cô rồi, chân cô nhóc không còn đứng vững được nữa. Vladislav nhìn đôi mắt sững sờ của Di Giai không khỏi thỏa mãn, hắn đứng dậy khỏi ghế, dùng ánh mắt con sói nhìn ngắm con mồi, soi xét cô từ trên xuống dưới. Hắn cúi xuống, cô ngước lên.

"Ta để nhóc sống, với thân phận là cánh tay trái của Leonarl. Miễn là nó không bị bắt vào tù, với khả năng của nhóc, diễn cho tốt vào"

"Ý ngài là sao? Cháu sẽ phải làm gì ạ?"

Di Giai thực không muốn giúp họ, nhất là tham gia vào việc phạm pháp, đây chẳng khác gì tiếp tay cho kẻ xấu nhưng cô sợ họ sẽ giết cô, thậm chí động đến gia đình cô. Cô bé không dám nghĩ tới, hai tay bấu vào mép áo, tay chân cực kì run. Ánh mắt của Vladislav chú ý thái độ của cô nhóc rất nhiều mặc dù biểu cảm khuôn mặt có phần phán xét cô.

"Chỉ cần giúp thằng nhóc Leonarl không giết người, quản lý tốt với nó, miễn đừng động đến những việc ta không phân với Leonarl. Vậy là đủ"

"Dạ...dạ vâng ạ"

"Năng lực của Leonarl rất có ích với tổ chức, mất nó là một tổn thất lớn. Nếu cô làm không xong, nó bỏ mạng thì cô cũng đắp mộ theo nó luôn đi"

Nghe lời dăn đe xong, đôi mắt Di Giai vẫn giữ biểu cảm đó, cô rất sợ, điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới đang xảy ra trước mắt cô.

 Bất giác, Vladislav chuyển hướng nhìn xuống đôi giày lấm bùn bẩn khi đi vào rừng của Di Giai, anh lạnh miệng ra lệnh.

"Đôi giày cô, cởi ra" 

 Di Giai thót tim. Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn hắn, cô sốc, cô không biết bản thân có sai phép tắc gì ở đây hay không. 

Quả thật, cô còn không rõ mình đã ngủ bao giấc khi đến nơi đây, trên người cô chỉ mặc áo dài tay, bên ngoài khoác cardigan ngắn, trên cổ đeo một cái vòng cổ có con bướm đen ở giữa, cặp chân nhỏ càng được tôn rõ khi mặc chiếc quần ống loe. Diện bộ đồ như này để dự tiệc, không phải quá giản dị rồi sao?

Thấy gã ta soi xét cô từ đầu đến chân, Di Giai thẹn không dám nói. Cô nhanh chóng tháo dây giày rồi cởi nó ra khỏi chân, đôi chân có chút sưng tím do đi giày quá lâu, may mắn không có mùi sau thời gian ấy. Cô bé xấu hổ, cúi gằm mặt xuống.

"Nghe được lệnh rồi thì ta cho cô về phòng. Vứt đôi giày đi, ta nhìn không thuận mắt"

Di Giai chớp chớp mắt, mồ hôi lạnh toát, không nỡ vứt đôi giày đắt tiền mẹ mới mua tặng cô nhưng không dám làm trái lời, đành cầm đôi giày trên tay, mang nó ra ngoài. Đôi lông mi dài rũ xuống, nhìn bên ngoài có thể thấy cô giống con búp bê nhỏ biết buồn, lòng nặng trĩu không nói nên lời.

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ vứt nó ngay ạ"

Đợi Di Giai ra khỏi văn phòng làm việc của mình, Vladislav châm một điếu xì gà rồi cầm hồ sơ thông tin của Di Giai trên tay. Gã ngả người vào ghế, trầm ngâm chăm chú nhìn trên phía góc của tờ giấy, bên trên có hình ảnh cô gái nhỏ cho đến khi đốm lửa lan dần đến đầu lọc, gã mới dừng sự chú tâm vào Di Giai.


Anh ấy


Và cô vợ pé nhỏ của anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro