Chương 6: Rắc rối trong phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Được phép trở về phòng trước khi có lệnh nhận nhiệm vụ, Di Giai nhìn chăm chú đôi giày trên tay, ngắm nghía nó cho đến khi đến trước cửa phòng.

"Là Di Giai đây. Chị có thể vào phòng không, Leonarl?" Cô gõ cửa ba lần, nhẹ nhàng nói từ bên ngoài

Nghe thấy giọng nói của Di Giai, Leonarl từ bàn làm việc nhanh chóng mở cửacho cô, anh nhìn lên trên rồi nhìn xuống cô, vừa lo lắng vừa vui vẻ, nở một nụ cười tươi với cô nàng.

"Chị có thể vứt đôi giày này ở đâu vậy?" Di Giai mỉm cười với cậu rồi nhìn xuống đôi giày trên tay có chút tiếc nuối.

Leonarl nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, cậu nhìn về phía đôi giày lấm bùn trên tay Di Giai. Lông mày của Leonarl khẽ nhăn lại, cậu đi đến bàn làm việc, gõ bàn phím lên chiếc máy tính rồi vẫy tay ra hiệu Di Giai lại gần. Cô gật đầu hiểu ý, thoăn thoắt đóng cửa phòng rồi nhìn màn hình máy tính.

"Đôi giày còn tốt và mới như vậy, chỉ dính bẩn một chút mà chị đã muốn vứt nó đi? Có phải là do ngài Vladislav không?"

Đọc dòng chữ trên màn hình, lòng Di Giai có chút buồn tủi, cô nhóc quay mặt sang Leonarl rồi khẽ gật đầu.

"Ngài ấy nói không thuận mắt" Cô trả lời

Leonarl đành thở dài, trước nay anh chưa từng làm trái ý Vladislav nhưng lần này nhìn khuôn mặt của người con gái bên cạnh anh, anh thấy có một cảm giác bấy lâu chưa từng nhận ra trước đây.

 Bàn tay gân guốc đầy vết chai sạn của anh lại gõ nhịp nhàng trên bàn phím, Di Giai nhìn động tác thoăn thoắt của Leonarl bỗng chốc cảm thấy trò chuyện theo cách này rất thú vị, giống như trò viết thư cho nhau trong giờ học. Nhìn dòng chữ trên màn hình sáng, Leonarl đưa bàn tay hướng về phía màn hình, muốn được nghe giọng cô.

"Đôi giày này có quan trọng không? Nếu chị vứt nó đi, em có thể mua cái mới cho chị. Nếu không muốn, em sẽ rửa sạch đôi giày và giấu nó đi. Lúc nào chị cần, em sẽ lấy ra giúp chị" Cô bé đọc thành lời.

Di Giai ngạc nhiên trước sự nhiệt tình và tốt bụng của Leonarl, cô không ngờ anh lại ấm áp như vậy. Cô cười khúc khích một cách khoái chí, cô thực sự rất vui khi gặp một người xa lạ ở chốn nguy hiểm như này lại đứng ra giúp cô. Mặc dù cô vẫn giữ trạng thái đề phòng trước anh.

leonarl lặng lẽ liếc nhìn Di Giai đang đặt khuỷu tay lên bàn làm việc, bàn tay chống lên một bên má. Đối với Leonarl, Di Giai thật sự rất xinh xắn. Cô có đôi lông mi dài, mắt nâu to tròn với nước da trắng hồng hào và hai bên má phúng phính bấp chấp ngoại hình mảnh mai của mình. Đã lâu Leonarl chưa được tiếp xúc với một cô gái có nét mặt hồn nhiên, dịu dàng như vậy. 

"Leonarl..Ở đây có máy sấy với nước giặt quần áo không?" 

Di Giai đột ngột cắt ngang vẻ mơ hồ của Leonarl. Cô khiến anh mất khoảng vài giây để định hình.

"Em không có, chị cần làm gì vậy?"

Leonarl nhanh nhẹn đánh phím máy tính trả lời Di Giai để cô không phải đợi lâu. Di Giai nhìn vào lên, cô mím môi một hồi rồi nở nụ cười ái ngại. Cô muốn đi tắm nhưng từ khi đến đây cô không có quần áo, điện thoại cũng không. Trước khi nhận nhiệm vụ từ tổ chức, ít nhất cô cũng cần sạch sẽ, cô thực sự không thích vệ sinh cá nhân ở nơi xa lạ nhưng dù thế nào cũng không thể để bản thân bẩn thỉu.

"Chị chỉ muốn giặt áo..."

Leonarl gật đầu tỏ ra hiểu, cậu biết cô muốn đi tắm nhưng vì không có áo mặc mà thôi. Cậu đi về phía tủ đồ của mình rồi lấy ra một bộ quần áo, anh nhẹ nhàng đưa nó cho cô với một nụ cười hiện lên hàm răng trăng xóa, đẹp mã.

"Em cho chị mượn của em? Liệu có ổn không, dù sao chúng ta mới gặp nhau. Em tốt với chị như vậy. Kì thực, chị có chút ngại"

"Không sao, đừng lo. Quần thì em không chắc nhưng áo chắc chắn mặc vừa. Ít nhất sau khi làm nhiệm vụ được giao, ông chủ sẽ trả tiền rất hậu hĩnh, chị có thể mua thêm quần áo đến lúc đó. Bây giờ cứ dùng của em"

Leonarl nhanh tay dùng ngôn ngữ kí hiệu với Di Giai, chỉ tiếc thay cô không hiểu cậu. Di Giai cười mỉm, cô rất xấu hổ và ngại ngùng vì không thể hiểu cậu. Di Giai cũng không dám đánh mất lòng tốt của Leonarl, cô cầm lấy quần áo cậu rồi cúi đầu vào phòng tắm cá nhân trong phòng. Trước khi Di Giai đóng cửa, cô thấy Leonarl nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, anh tiếp tục sử dụng ngôn ngữ dù anh biết cô không hiểu.

"Chị cứ tự nhiên, tắm thoải mái. Em sẽ không làm phiền đâu"

Di Giai thấy thái độ của cậu, cô rất yên lòng, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. 

Vào trong phòng tắm, cô bé thấy mọi thứ đều rất đầy đủ, từ dầu gội đến sữa tắm, sữa rửa mặt cũng đều có và là hàng sử dụng cao cấp, mặc dù vậy băng cá nhân lẫn thuốc sát trùng vẫn chiếm đa số. Di Giai nhìn về phía vòi hoa sen để tìm cách sử dụng nó, sau đó cô tìm hiểu và đọc cách sử dụng sữa tắm cùng với dầu gội. Kệ để đồ được lắp trên cao, Di Giai phải kiễng chân mới có thể với được. Cô vươn tay và đầu ngón chân đến hết mức, với được chai sữa tắm thì bị nó rơi đập vào cổ tay. Ngay lập tức cô thấy dấu hiệu mạch máu đậm một cách bất thường, lan dần lên những vết tím, nơi bị tiêm chích sau khi bị tống đến đây đang dần căng hơn. Di Giai cắn chặt môi, cảm thấy cổ tay trái đang đau nhói, cô bé cầm chặt cổ tay trái của mình, chân cô cũng vì thế mà mất sức, khuỵ đầu gối xuống nền. Tâm trí Di Giai như muốn phát điên, cô đau đớn và không ngừng rên rỉ, môi bị cắn đến chảy máu nhưng chẳng dám phát ra tiếng động, cô sợ Leonarl nghe thấy, cô sợ cô trở nên yếu đuối ở nơi xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro