Chương 7: Rung động bởi mùi hương cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Sau một khoảng thời gian, Leonarl nhìn vào đồng hồ phía dưới máy tính, anh nghi hoặc việc Di Giai vẫn chưa ra khỏi nhà tắm, cậu không dám nghĩ quá nhiều hay tò mò bất cứ điều gì về việc một người con gái tắm lâu như vậy nhưng chắc chắn cô ấy không thể tắm hơn một tiếng rưỡi. Leonarl không nghe thấy tiếng nước chảy bên trong nhà tắm, anh đi đến trước cửa và gõ nhẹ lên mặt tấm cửa, cậu gõ liên tục nhưng không thấy Di Giai trả lời, tay cậu giữ vào nắm cửa nhưng run rẩy không dám mở nó, cậu chỉ ước nếu bây giờ cậu có thể nói điều gì đó.

Anh chàng bất lực, áp sát tai vào tấm cửa sau đó tiếp tục gõ, cậu vẫn không nghe thấy tiếng động. Vì quá lo lắng, Leonarl mở cửa vào trong, cậu sững sờ cảnh tượng trước mặt, Di Giai ngất dưới sàn, đầu và thân tựa vào bồn tắm, khuôn mặt cô tái mét, dưới cổ tay trái tím bầm, đặc biệt có nhiều nốt bị tiêm chích trong rất đáng sợ. Leonarl chạy nhanh đến gần cô, khuôn mặt anh biểu lộ rõ sự hốt hoảng, lo sợ. Anh biết cô xảy ra chuyện.

Leonarl đặt tay sau gáy Di Giai, nâng đầu cô gái tựa vào lồng ngực mình, mắt anh chàng chú tâm vào cổ tay trái của cô, xoa nhẹ nó.

"Là thuốc mới phát minh được thử cùng chất gây nghiện, tại sao lại tiêm lên Di Giai?!" Leonarl kinh hãi khi nhận ra thứ được tiêm lên cổ tay Di Giai

Trước đây anh được nhận điều chế riêng cho các con nghiện nhằm giúp họ giảm bớt nghiện ngập, mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc con nghiện đã được tiêm sẽ lên cơn đau ngay chính chỗ tiêm,di chứng để lại khiến họ dễ kích ứng trước các loại thuốc.

Vốn là thuốc điều chế, không dựa trên cơ sở của bác sĩ hay nhà nghiên cứu chế ra mà do Leonarl thử nghiệm vì vậy chưa phát minh ra thuốc giải. Anh làm sau lưng Vladislav vậy mà bị ngài ấy phát hiện ra, lại còn thử nghiệm lên chính người con gái đang trong vòng tay anh. Leonarl gần như mất bình tĩnh, anh vừa run sợ, vừa tức giận.

Leonarl cố dịu đi ngay khi anh nhìn Di Giai, nhận ra cơ thể cô yếu đến mức dễ dàng bị chấn thương trước tác dụng phụ của thuốc. Những vết lỗ bị tiêm lổm chổm do sai kĩ thuật trên tay Di Giai. Leonarl sởn da gà trong khi rửa sạch bọt xà phòng tắm đã làm sót da tay Di Giai.

Chàng ta vuốt mái tóc  ướt đẫm của Di Giai sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi bế cô lên trong vòng tay, thuận tiện đặt luôn các chai xà phòng xuống kệ dưới. Leonarl bế cô ra khỏi phòng tắm rồi đặt cô lên giường, anh tìm chăn ấm đắp cho cô, thấy khuôn mặt cô bớt xanh xao, anh mới nhẹ lòng.

Sau khi thở dài, anh đi đến bàn làm việc, tiếp tục nghiên cứu cách điều chế thuốc giải cho Di Giai, cậu không nghĩ rằng cô lại đau đến phát ngất. 

Cách anh nhìn thuốc giảm đau trên hộp đựng thuốc của mình, lộ ra góc nghiêng ấn tượng bởi đôi mắt xếch của mình. Không giống như gia đình Volkove, Leonarl có vẻ đẹp mộc mạc, điển trai giản dị. Anh luôn là chủ đề được bàn tán của các cô gái giúp việc trong dinh thự, mặc dù anh khá trầm tính.

"Liệu nó có phản tác dụng với thuốc Di Giai đã bị tiêm không nhỉ?" Anh lo lắng nghĩ.

Suy nghĩ một hồi, Leonarl cầm ra lọ thuốc rồi mở nắp, lấy lên một viên thuốc giảm đau, cậu cắn môi bối rối không biết cho cô uống thuốc bằng cách nào, nếu đợi cô tỉnh dậy sợ rằng cơ thể cô sẽ bị suy nhược, cô sẽ không chịu được mất.

Leonarl chần chừ đưa viên thuốc vào miệng rồi nghiền nát nó từ bên trong, anh chàng không nuốt hẳn mà ngậm nó rồi nhìn về phía Di Giai. Thấy cô nàng vẫn nằm bất động, anh đến gần giường, đặt tay sau gáy cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên.

"Khó xử thật, làm sao bây giờ. Chết tiệt, tại sao mình cảm thấy vui...một chút?" Mặt anh đỏ lên không kiểm soát. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Di Giai.

Tình huống này khiến Leonarl không khỏi cảm thấy xấu hổ, vì cứu người nhưng anh không hiểu bản thân lại thích làm điều này với cô, bờ môi anh sát vào môi Di Giai rồi từ từ chạm vào nhau. Khoảng khắc môi lưỡichạm vào nhau khi cậu đưa thuốc từ miệng chuyền sang Di Giai, trái tim Leonarl đập rất nhanh trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên anh hôn một cô gái.

Làm xong việc cậu liền nhanh chóng rời khỏi môi cô, một đường chỉ bạc thoát ra nối liền từ môi Leonarl và Di Giai liền bị đứt quãng, anh lấy tay lau miệng rất nhanh, cậu không quên lấy khăn tay lau đôi môi đỏ mọng của Di Giai.

Nhìn bộ đồ Di Giai đã ướt, anh liếm môi dưới, đôi mắt liếc lên trên. Và rồi anh chỉ biết phì cười và lấy quần áo của mình thay cho cô. Mắt nhắm chặt, tay chân luống cuống mò mẫm. Nhưng càng mò càng rối, anh quyết định nhìn sang một bên.

 Đang bối rối, Leonarl liền cảm thấy mùi nồng hôi thối bốc ra từ lớp vải áo quần của Di Giai, cậu vớ lấy cái áo của cô mà đưa lên mũi ngửi.

"Hôi quá! Tại sao lúc nói chuyện cô ấy đứng gần mình như vậy nhưng lại tỏa ra mùi rất thơm mà"

Đôi lông mày anh tuấn bỗng cau lại, Leonarl nhìn Di Giai đang say ngủ, anh ghé mặt sát vào bả vai cô rồi hít một hơi. Hành động xong mới chợt giật mình, ngả người lại, tay cũng vậy mà đưa lên miệng, khuôn mặt đỏ tía tai.

"A...Thì ra là mùi thơm từ cơ thể cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro