Chương 32: Ám ảnh (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đấy, ngài bỏ cái tay ra!" Di Giai trợn tròn mặt nhìn vào hành động của Vladislav

Di Giai không còn đẩy người Vladislav để giãn khoảng cách nữa, cô chuyển hướng sang cánh tay săn chắc ở dưới váy mình, không ngừng vỗ và kéo ra.

"Nào, em làm gì đấy. Đừng thu hút người bên ngoài chứ"

"Ngài định lừa ai chứ, trong xe thì sợ cái gì?"

Vladislav đang đùa giỡn với lớp thịt non dưới mảnh vải mỏng thì đột ngột tụt hứng ngay khi nhớ ra xe anh có gia cố cách âm chống ồn sau lời nói của Di Giai.

"Được, được. Vậy thì tốt rồi" Vladislav cười trừ 

Đến khi thấy một bên gân nổi bên hàm Vladislav, Di Giai mới rợn tóc gáy. Anh hạ ghế xuống để Di Giai nằm trên người mình rồi nhanh chóng đảo ngược vị trí. 

"Khoan! Ngài định làm gì vậy?" Di Giai rùng mình

Di Giai lập tức dùng hai tay bịt chặt miệng cô sau khi nói, cứ như thể cô biết Vladislav sẽ hôn mình.

"Làm tình, em nói trong xe thì sợ gì mà" Vladislav thản nhiên nói

"Này! Ý tôi không phải thế" Cô hét lớn

"Thôi, giải thích làm gì" Anh tặc lưỡi, phớt lờ cô

Vladislav cởi áo khoác dài rồi vứt ra ghế bên cạnh, hai tay chống lên hai bên đầu ghế đang ngả. Và rồi anh áp môi vào tai Di Giai, hơi thở nóng làm cho cô bị kích thích trên da. Cô bé ngay lập tức tránh qua một bên thì bị cụng trán vào cánh tay của Vladislav. Nhưng Vladislav lại cau mày, không ngại cười vì thấy dáng vẻ chạy trốn này.

"Lại muốn chạy?"

Vladislav nhếch một bên mép. Anh đi vào giữa hai chân Di Giai, váy bị sốc hẳn lên trên đùi, Di Giai vội vươn dậy nhưng nhanh chóng bị bàn tay Vladislav trụ sau gáy đẩy mặt cô sát vào anh mà hôn muốn điên đảo. Di Giai sợ cảm giác ẩm ướt và nhớt nháp như này, ngay cả khi phải nuốt nước bọt của đối phương. Nếu không phải cô vừa nôn xong và dùng nước súc miệng thì cô không biết tình huống này kinh tởm đến mức nào.

Vladislav hết một hơi mới buông tha miệng nhỏ của Di Giai, anh cúi xuống thấy cô đang nắm chặt vải áo gần ngực mình mới liền nở một nụ cười đểu cáng. Di Giai thì vừa bị cưỡng hôn xong đã xanh hết mặt giờ anh lại đè hẳn người cô xuống. Nãy mới bị sờ soạn dưới váy nên Di Giai vẫn hơi sợ, ánh mắt cô dồn vào đùi bên trái của mình đang bị Vladislav giơ lên.

"Đừng mà" Cô sửng sốt, cầu xin với đôi mắt đẫm lệ.

 Bây giờ Di Giai mới cảm nhận lại được cảm giác đau rát dưới khóe mắt đang khóc của mình, bóng tối lấn cả bên trong xe cũng không giấu đi được những hạt lệ long lanh trong mắt cô bé. Có lẽ bởi vậy mà Vladislav càng cảm thấy hưng phấn không thôi.

"Em đừng như vậy Muse, nếu không ta sẽ không chịu được mất"

Vladislav vẫn cười và gí sát mặt anh vào má cô, Di Giai vẫn nhắm nghiền mắt lại trong lúc cảm nhận sự tiếp xúc của Vladislav. Mới thấy phía dưới bụng mình có thứ gì đó ấm nóng đè lên, Di Giai đã bị Vladislav hôn môi tới tấp. Cô khẽ run run do lưỡi Vladislav luồn vào trong giữa hai môi cô, một luồn đam mê mãnh liệt dâng trào trong cuống họng Vladislav lúc này. Di Giai không nhẫn nhịn được nữa, cô cắn mạnh vào lưỡi Vladislav, vị máu tạnh tan nhanh vào khoang mình cô.

"A...Muse à" Anh thở một hơi, lông mày cau lại. Rõ ràng là không hài lòng.

Vladislav lùi người lại rồi cười khúc khích ngay sau khi bị cắn, anh dùng ngón cái lau vết máu chảy ra ở mép miệng mình. Di Giai đang hoảng nên cô chỉ biết nhăn cái mặt lại mà thở.

"Em đang vượt quá giới hạn của mình rồi đấy Muse"

Lúc này Vladislav trừng mắt, dáng vẻ tựa như một con sói nhìn chằm chằm vào Di Giai, anh vồ giữa hai chân Di Giai, lấy thân thể to lớn ấn vào người cô, anh không còn hôn nữa mà lấy hai ngón tay trỏ và ngón cái của mình ấn vào lưỡi của cô bé, còn miệng thì không ngừng cắn mút hõm cổ nhỏ của cô. 

Di Giai kinh hồn trong bộ dạng sướt mướt, cô đạp mạnh hai chân như giãy giụa tựa như một con thỏ đang cố thoát khỏi nanh vuốt của sói. Dù có cắn ngón tay của Vladislav đến mấy, anh vẫn khuấy đảo lưỡi cô đến mức nước miếng chảy từng dòng qua khe hở ngón tay Vladislav. Đầu cô đau như búa bổ trong khi phải chịu cảm giác ở cổ, bên đùi bị vuốt ve bởi bàn tay chai sạn của người đàn ông, cứ như hắn đang muốn cào xước làn da mềm mại của cô. Cho đến khi Di Giai cảm thấy có một vật như gậy, chạm vào dưới lớp quần mỏng của mình, mắt Di Giai mới giật mình trừng to.

Khi đó, Di Giai chỉ biết rụt đôi bàn tay đang cào cấu vào vai Vladislav để đặt lên má anh. Vladislav cảm nhận được sự đụng chạm trên gò má mình, anh rút ngón tay ra khỏi miệng cô bé và nhìn lên khuôn mặt non nớt ấy. Nước mắt Di Giai đang chảy rũ rượi làm bết cả tóc cô, người cô đã nóng lên rất nhiều. Cô đã quá sợ để mà kháng cự, và rồi cô vòng tay ôm chặt lấy cổ Vladislav khi anh mất cảnh giác. Đôi mắt cô vẫn mở to, rưng rưng vài giọt lệ. Gợi lên một cảnh tượng đầy ám ảnh của một cô bé và kẻ bắt cóc.

"Em lại chơi trò tâm lí gì đây"

"Tôi không muốn nữa. Tôi biết lỗi rồi. Đau lắm, sợ lắm" Cô thút thít, cuống họng như bị mắc nghẹn. Lời nói liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng nấc

Giọng Di Giai đã khàn đi, cô sụt sịt rồi rưng rức khóc mà nói không ra từ. Vladislav không nhịn nổi nữa, anh đảo mắt một lượt, cố nguôi đi cơn giận trong lòng dù cho gân trên mặt vẫn còn nổi.

"Mất cả hứng với em" Vladislav ôm cô, ngồi thẳng lưng

Tưởng chừng Vladislav sẽ tiếp tục nổi cáu với Di Giai. Nhưng anh lại vuốt ve má cô bé để lau đi nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Xong rồi mới đỡ đầu cô, nhẹ nhàng bế cô chuyển sang ghế hành khách bên cạnh. Sau khi hôn má cô và thắt giây an toàn cho cô xong, Vladislav mới ngồi sang ghế lái, anh tựa tay vào bên cửa sổ, bàn tay thầm đặt lên miệng, lại một lần nữa trầm ngâm không nói tiếng nào, mặc dù ánh mắt anh vẫn sắc lạnh như vậy. 

"Mẹ kiếp! Phía dưới vẫn còn ngứa" Anh thầm nguyền rủa, như lời chửi thề khó nguôi ngoai

Đã hơn mười phút Di Giai lặng thinh, không dám nhìn Vladislav. Cho đến khi vẫn chưa thấy xe lăn bánh, cô mới liếc mắt qua anh, chỉ thấy góc nghiêng khôi ngô của Vladislav, còn anh cứng đơ như tượng. Di Giai cắn chặt môi rồi mới nói.

"Ngài có sao không? Tôi..."

Không để Di Giai nói hết câu, Vladislav đã nhìn cô bé mà lẳng lặng đặt tay vào vô lăng. Âm thanh dễ nghe của Vladislav lại một lần nữa quay trở lại.

"Em hỏi vậy là có ý gì?"

"Không phải! Ý tôi là sao ngài lại im lặng như vậy, tôi tưởng tôi vẫn làm ngài giận" Cô nói trong khi tim đập liên hồi

Di Giai giật mình trả lời vội. Vladislav lại cười, đặt tay lên đỉnh đầu cô mà vò tóc cô bé.

"Ừ, ta vẫn giận em đấy"

Vladislav nói xong, Di Giai ngay lập tức xanh mặt. Sau khi xe chuyển bánh rời khỏi cửa hàng, Di Giai vẫn ngồi ngoan ngoãn suốt chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro