Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay được bao phủ bởi một màu xanh lam trong trẻo, tô điểm vào đó là những đám mây bồng bềnh, những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu le lói, xuyên qua những tán lá xanh, len lỏi chiếu sáng lên thềm hành lang. Đang chú tâm vào cuốn sách trên tay thì Thảo Nguyên loáng thoáng ở ngoài cửa lớp tiếng ai đó đang thì thầm, thúc giục:

- Vào lẹ mà còn về lớp! Tí nhiều người đến thì tao kệ mày tao đi về trước!

Thảo Nguyên tò mò nhìn ra phía cửa. Ở đó có hai nữ sinh đang ngập ngừng, lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không, cứ đùm đẩy nhau, định bước vào rồi lại thôi. Thấy Thảo Nguyên đang nhìn về phía mình, hai người đó cũng không chần chừ nữa mà quyết định đi vào lớp. Một bạn nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, nom rất đáng yêu, để tóc ngang vai bước vào mà ngại ngùng hỏi:

- Chị ơi, chị cho em hỏi anh Hải Đăng ngồi chỗ nào vậy ạ?

"Rồi rồi, lại là cái nạn đào hoa của thằng Đăng đây mà" Nguyên nghĩ thầm như vậy xong cũng vô tư mà trả lời:

- Hải Đăng nó ngồi ở đây á em!

Vừa nói Nguyên vừa dùng tay vỗ nhẹ lên mặt bàn phía chỗ ngồi của Đăng. Nữ sinh kia bẽn lẽn đứng lên bàn của Đăng, ngại ngùng nhìn Nguyên cười nhẹ rồi để thứ gì đó mà nãy giờ vẫn giấu ở sau lưng để vào trong ngăn bàn. Bạn nữ đi cùng vỗ vai bạn giọng cằn nhằn:

- Ngại v**, nhanh lên coi, tao không kiểu người như mày lại có cách tỏ tình sến sẩm như vậy đấy, nhắn tin có phải nhanh hơn không?

- Cứ giục hoài, mà kệ tao, ổng block tao trên mọi mặt trận rồi, thế nên tao mới phải viết thư, mà nhắn tin thì nó không đủ chân thành, mày chả biết cái gì!- Bạn nữ tóc ngang vai đáp rồi quay sang khẽ nở nụ cười mà nói tiếp với Nguyên- Chị giúp em nhắc anh Đăng đọc hết thư của em nhé, em cảm ơn chị trước.

"Con bé này xinh xắn như thế mà chẳng hiểu sao thằng Đăng nó nỡ block cho được nhỉ?" Thảo Nguyên thầm nghĩ như vậy, rồi cũng gật đầu đồng ý lời nhờ vả của nữ sinh kia "Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

5 phút sau, Đăng và mấy đứa khác cũng đến lớp, những cuộc trò chuyện nhộn nhịp nhanh chóng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Hải Đăng đang định cất cặp sách vào ngăn bàn, thì nhận thấy có cái gì vướng ở trong ngăn, lấy ra thì đó là một bao thư được trang trí bắt mắt đã để sẵn ở trong. Đăng quay sang nhìn Nguyên lúc này vẫn đang mải mê đọc sách đầy nghi hoặc, khoé môi khẽ cong lên. Cảm giác có cái gì đó không không, quay sang thì bắt gặp ánh mắt và biểu cảm đó của Đăng, Nguyên khó hiểu nhìn lại cậu ta như muốn nói "Nhìn gì mà nhìn". Cậu bạn cúi xuống thì thầm vào tai cô, giọng điệu nghe vẻ khoái chí lắm:

- Cái này là của mày à, đừng nói với tao là mày thích tao rồi đấy nhé! He he!!

"Cái thằng ảo tưởng này", cô khẽ nhíu mày, lập tức gạt phắt cái ý nghĩ đấy của Đăng:

- Đừng có mà tưởng bở, thư tình của nhỏ nào thích mày á!

Khuôn mặt của Đăng tắt hẳn nụ cười.

- Cái gì, thư tình á!- Toàn lớp trưởng vừa nghe thấy tin nóng liền bật ngay chế độ hóng hớt, hí hửng chạy sang bàn Nguyên hóng truyện. - Đâu, đâu cho tao coi với! Đăng idol có khác, số đào hoa gớm!

"Tai thằng này thính thế không biết" Thảo Nguyên nhìn Khánh Toàn đầy phán xét.

Bắt được sóng của Toàn, mấy đứa trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía Hải Đăng, mấy đứa con trai thì hú hét, vỗ tay đến "bụp" xem chừng thích thú lắm.

-Vô duyên! Thư tình của thằng Đăng chứ có phải là của mày đâu mà mày đòi đọc! - Như Hằng không biết đã đến từ lúc nào, vỗ lưng thằng Toàn một cái "bụp", Toàn chúi người về phía trước, tay xoa xoa lưng, mặt nhăn nhó:

- Tò mò tí thôi!

Hằng về chỗ của mình, nhón người lên kéo Nguyên lại hỏi nhỏ:

- Ai gửi cho thằng Đăng đấy mày!

Cùng lúc đó, Hải Đăng và mấy đứa khác cũng quay sang nhìn Nguyên, dưới những ánh mắt dò xét như vậy, cô cũng chỉ đành thành thật nói ra những gì cô biết:

- Đứa nào lớp 10 ý! Nhìn mặt thì quen cơ mà tao không biết tên! Nhưng mà xinh phết!

Đăng ngồi xuống nhưng vẫn nhìn Nguyên chằm chằm. Thấy thằng Đăng như vậy, Hằng không giám moi thêm thông tin nữa , giả vờ ngó lơ đi chỗ khác, Nguyên bèn thản nhiên đáp lại:

- Đừng nhìn tao, ai bảo mày block em nó chi để em nó phải lặn lội lên tận đây gửi thư, khổ thân! Em nó nhờ tao dặn mày phải đọc hết thư của nó đấy, tao xong nhiệm vụ của mình rồi nhé!

Hải Đăng bất lực nhíu mày, Toàn chạy đến bá vai Đăng:

- Bạn tôi chảnh thật đấy! Mày block đứa nào thế?

- Tao chịu, qua vừa block hơn chục đứa, ai mà biết đứa nào với đứa nào! Mày thích hóng không? Biến ra đằng kia! - Đăng hậm hực.

Toàn lớp trưởng vẫn chứ trưng ra cái bộ mặt nhây nhây:

- M*, mày block kiểu gì mà một lúc hơn chục đứa! Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra! Mở ra đọc là biết ai ngay!

- Không phải việc của mày! - Đăng bỗng quay sang Nguyên- Lần sau có ai làm như thế nữa thì mày từ chối giúp tao, mà tốt nhất là bảo bọn họ đừng làm thế chi cho mất công.

- Ê, ê! Không liên quan đến tao nha mày. - Nguyên tỏ ra không quan tâm rồi lại giở sách ra đọc. Hằng vẫn cố gạ hỏi Nguyên về bạn nữ mà gửi thư cho Đăng. Cả bọn đứa Yến, Linh, Hằng, Chi, Thủy ngồi tập trung lại phân tích đặc điểm nhận dạng, đưa cho Nguyên xem ảnh của tất cả nữ sinh mà họ biết trong trường có đặc điểm giống với miêu tả để cô nhận dạng. Ngay lập tức họ đã đưa ra kết luận: người gửi là An Vy lớp 10A3. "Bọn này sau này không biết làm nghề gì thì về mở văn phòng thám tử cũng kiếm được khối tiền" Thảo Nguyên ca thán trong lòng.

-Con bé học giỏi, hát hay, biết chơi piano, nói chung là xuất sắc toàn diện. Mà bọn tao cũng chịu mày luôn ý Nguyên! Đến con bé An Vy nổi rần rần cả trường mà cũng không biết, làm bọn tao phải đoán già đoán non, tốn bao nhiêu chất xám. - Như Hằng cảm thán.

Thanh Thủy cũng thanh vãn:

- Thật, sáng ăn được có cái bánh mì bé tí, suy suy đoán đoán tụt hết calo rồi!

Thảo Nguyên cũng chỉ biết cười trừ, "Trường này có nhiều học sinh như vậy, trai xinh gái đẹp thì nhiều không kể siết, làm sao nó nhớ hết tên cho được" rồi quay ra lén liếc nhìn Hải Đăng, lặp lại thắc mắc cũ: "Không hiểu sao thằng này nó lại block cho được" rồi lắc đầu ngao ngán.

- Xinh, đáng yêu như An Vy mà mày cũng nỡ block được, đến chịu mày đấy, Đăng ạ! - Toàn vỗ vai Đăng, lắc đầu ra vẻ tiếc lắm.

Đăng hất tay Toàn ra, cao giọng:

- Tiếc à! Thích thì đi mà tán.

- Em nó có thèm để ý tao đâu. Trong mắt em nó chỉ có Đăng thôi. - Toàn vẫn nhây nhây.

- Eo ôi, Toàn ơi! Mày đi ra chỗ khác đi, nghe mày nói mà tao nói hết cả da gà. - Thủy xoa xoa da tay, nói với cái giọng xua đuổi.

Khánh Toàn vẫn còn đứng đó trêu ngươi một lúc cho đến khi trống truy bài vang lên. Thấy Toàn về chỗ Đăng mới thở dài nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng biến". Bỗng nó quay sang nói Nguyên:

-Mày nhớ kỹ lời tao dặn đó!

-Nhớ gì? - cô quay nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt như dao của Đăng, thầm nghĩ: "Tao trở thành người phát ngôn của mày khi nào vậy, tốt nhất mấy chuyện tình trường của nó mình không nên dính dáng vào, coi chừng rước họa vào thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro