Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hằng và Mai Linh đã đi căn-tin về, trên tay đứa nào cũng một túi đủ các loại đồ ăn vặt, vừa đi vừa cười:

- Nguyên ơi, ăn không?

- Thôi, tao không ăn đâu! Mua lắm vậy ăn hết nổi không? - Thảo Nguyên thắc mắc.

- Từng này tao còn đang sợ là không đủ để nạp lại năng lượng sau 90 phút tra tấn đây! - Vừa nói, tay Hằng vừa xé gói bim bim.

Chừng khoảng 5 phút sau thì có tiếng trống vào lớp, Hằng và Linh vội uống nước, không khỏi than vãn:

- Vẫn chả bõ!

Mai Linh vừa thu dọn đồ ăn đang la liệt trên bàn vừa giục:

- Thôi mày ơi, dọn nhanh lên kẻo cô vào bây giờ!

Cô Trang giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, vẫn như mọi khi, cô chào cả lớp bằng nụ cười tươi tắn. Cô là kiểu người khá năng động và dễ gần bởi vậy mà tình cảm cô trò không có sự ngăn cách gì quá lớn. Cùng với sự thân thiện và gần gũi, cũng như nhiều giáo viên dạy văn khác, cô cũng vô cùng nghiêm khắc trong tiết học, cô luôn yêu cầu ở học trò của mình ý thức học tập thật nghiêm túc, sự tập trung và tự giác đối với môn học này. Cô là một giáo viên tâm huyết với nghề, luôn cố gắng tìm tòi những cách dạy mới,lôi cuốn để có thể khởi gợi được niềm thích thú của học trò đối với văn học. Có lẽ bởi vậy mà mỗi tiết học của cô luôn được học sinh đón nhận bằng niềm đam mê, hào hứng.

Có một điều phải công nhận là giáo viên có sự tác động rất lớn đến tình cảm của học sinh đối với môn học. Thảo Nguyên luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn bởi trong suốt quá trình tiếp xúc với môn văn, cô đều được dìu dắt bởi các thầy cô thật sự rất có tâm với nghề, cũng nhờ nhưng người thầy đáng kính đó mà không biết từ bao giờ cô lại say mê với văn chương đến vậy.

Tiết văn hôm nay, các cô trò đã có một buổi thảo luận rất thú vị về nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Thảo Nguyên đang mải miết ghi chép lại lời giảng của cô giáo thì cậu bạn Hải Đăng lại cứ nghịch tay áo của Nguyên khiến cô có chút bất mãn. Mãi mà cậu ta không chịu dừng, cô hơi bực:

- Nghịch! Mày ngứa tay à! - Thảo Nguyên cố nói bằng giọng nhỏ nhất có thể, tay viết liên tục chép bài - Ngồi im mà nghe cô giảng kìa!

- Thì tao vẫn đang nghe mà - Hải Đăng trả lời bằng vẻ mặt điềm nhiên.

- Vậy mày ngồi yên cho tao nhờ!

Hải Đăng càng đùa dai, cậu ta lấy tay trái cầm bút gõ vào bút của Nguyên đang viết tạo ra âm thanh "cách... cách...". Đăng cứ gõ bút vào bút của cô khiến cô không thể chép bài. Không thể nhịn được nữa, Nguyên đặt cây bút lên bàn rồi véo cậu ta một cái khiến cậu ta kêu lên:"Á...". Cả bọn trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía Hải Đăng, cô Trang nghiêm giọng:

- Hải Đăng, chuyện gì thế?

- Dạ, không có gì ạ! Em xin lỗi cô ạ!

- Thôi được rồi, ngồi xuống đi!

Hải Đăng ngồi xuống, miệng vẫn suýt xoa:

- Mày ác thật đấy!

Nguyên lúc mặt vẫn tỉnh bơ chép bài:

- Cho chừa!

Hải Đăng chỉ ngồi yên một lúc rồi lại tiếp tục trò đùa của mình. Mỗi khi bị cô lườm thì Đăng lại giả vờ nhìn đi chỗ khác vờ như mình vô tội. Cậu ta khẽ huých nhẹ vào tay Nguyên nhưng lần này có vẻ huých hơi mạnh làm tay Nguyên chệch đi khiến cho một đường mực dài chạy dọc trang vở. Hải Đăng lúc này có vẻ lúng túng lắm, lo lắng nhìn sắc mặt của Nguyên, sẵn sàng tâm thế đón nhận cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống. Nhưng không, vẻ mặt Nguyên vẫn điềm tĩnh đến lạ. Cô thẳng tay xé xoẹt trang giấy, vo tròn nhét vào trong ngăn bàn.

Thấy Nguyên xé vở dứt khoát vậy cậu đâm ra có chút rén, cuống cuồng xin lỗi:

- Nguyên à, cho tao xin lỗi, tao không cố ý đâu!

Thảo Nguyên không buồn trả lời hay liếc nhìn Đăng nữa, chỉ im lặng cầm bút chép lại bài. Nhưng thật ra trong lòng cô đang vô cùng, vô cùng tức giận, "bình tĩnh, không được nổi giận, đang trong giờ học, phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh" cô tự dặn lòng.

- Cho tao xin lỗi, đây, vở tao đây, tao cho mày gạch thoải mái.

"Mày nghĩ tao cũng phá hoại như mày chắc" Nguyên nghĩ mà không đáp, liếc nhìn quyển vở rồi đẩy nó về phía Hải Đăng. Mai Linh ngồi quan sát nãy giờ, quay sang ra dấu với Đăng: "Mày xong rồi". Đăng lúc này càng xin lỗi rối rít hơn, cô Trang lấy thước kẻ gõ xuống bàn:

- Lớp trật tự!

Suốt thời gian còn lại của tiết học Nguyên chỉ chăm chăm chép bài không thèm đoái hoài gì đến Đăng, cậu ta thì tìm mọi thời cơ để xin lỗi nhưng không có tác dụng gì.

- Chúng mày ơi cứu tao! - Đăng quay sang cầu cứu Linh và Hằng những đáp lại chỉ là điệu cười hả hê: "đáng đời cái tội nhây".

Không cầu cứu được mấy đứa cùng bàn, Đăng quay xuống cầu cứu mới đứa bàn dưới. Thanh Thủy nhún vai:

- Ca này hết cứu! Chơi ngu thì chịu!

Từ lúc đó cho đến lúc ra về, Thảo Nguyên không buồn nói chuyện với Đăng câu nào. Ở trên lớp chưa được tha thứ, về nhà Đăng quyết tâm phải xin lỗi cho bằng được. Về đến nhà Đăng phi thẳng lên phòng, dùng hết kiến thức 12 năm học văn viết một tâm thư xin lỗi hết sức chân thành:

"Nguyên ơi, cho tao xin lỗi, tao biết sai rồi, mày là người bao dung, độ lượng, xin hay tha thứ cho hành động trẩu tre của tao."

Thấy điện thoại có thông báo tin nhắn của Đăng, Nguyên chỉ đọc thông qua thông báo hiện lên trên màn hình chứ không nhấn vào xem. Đụng đến sách vở của cô thì không có chuyện cô dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

Thấy Nguyên onl nhưng không trả lời tin nhắn, đoán rằng Nguyên chưa hết giận, Hải Đăng hối hận vô cùng. Cậu bạn ngồi trong phòng, mắt chăm chăm nhìn điện thoại chờ đợi hồi âm.

Nhắn một lần không thấy Nguyên trả lời, Hải Đăng quyết định spam luôn tin nhắn. Câu "Tao xin lỗi" kèm theo 1001 cái icon thể hiện sự hối lỗi sau sắc được Đăng gửi đi liên tục. Sau khi ăn cơm xong, Nguyên đi về phòng, vừa mở điện thoại ra thì ào ào một loạt tin nhắn được gửi tới từ cả Messenger và Zalo, khiến cô bật cười, cũng nguôi nguôi cơm giận:

- Thằng này coi bộ rảnh thật đấy, bộ không tính đi ăn cơm à? Mà thôi kệ đi, chiều nay được nghỉ, đi ngủ cái đã.

Lí do Thảo Nguyên giận Đăng như vậy là vì đối với Nguyên mà nói, sách vở chính là vùng cấm. Cô có thể thoải mái cho mọi người mượn vở để chép bài nhưng luôn kèm theo một điều kiện: giữ sạch sẽ, không làm bẩn, nhàu, chứ đừng nói đến là làm rách. Từ vở cho đến sách, đối với Nguyên luôn phải sạch, đẹp, hoàn hảo.

Ấy vậy mà thằng Đăng giời đánh vì cái trò vô tri của nó đã làm phá hỏng nguyên cái tiêu đề mà cô phải cẩn thận lắm mới viết ra được. Nghĩ đến là Nguyên lại thấy bực mình.

Sáng hôm sau, ở trên lớp Nguyên vẫn không nói chuyện với Đăng, suốt 5 tiết học chỉ có im lặng và im lặng. Hải Đăng thầm nghĩ: "Chả nhẽ Nguyên nó định bơ mình mãi luôn à."

Thật ra Nguyên đã hết giận Đăng rồi, chẳng qua là vì tối qua cô vừa đọc xong cuốn Tuổi thơ dữ dội, kết buồn quá làm cho suy nghĩ của cô sáng nay cứ treo ngược cành cây mãi thôi.

Có ai giống như cô bạn Nguyên không, sau khi đọc xong một cuốn sách mà mình vô cùng tâm đắc, cho dù đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, thì lần nào cũng vậy, đọc xong đều cảm thấy tiếc nuối và trống trải, đầu óc cứ suy nghĩ mãi về nó.

Sau một buổi sáng 5 tiết đầy mệt mỏi, Thảo Nguyên cùng nhóm bạn cùng nhau ra về. Đang đi thì có ai đó kéo ngược balo của Nguyên lại. Cô thắc mắc quay ra phía, thì ra đó là Hải Đăng.

Thảo Nguyên quay sang dặn nhóm của Thủy:

- Bọn mày cứ đi trước đi, tí tao đuổi theo sau.

- Thế bọn tao ra nhà xe trước.

Dù nói vậy, nhưng khi vừa đi được một đoạn thì nhóm Yến liền đứng lại, mắt nhìn về phía Nguyên và Đăng, xì xào:

- Hai đứa này chắc chắn có gì đó, nghi lắm!

- Còn phải nói.

Thấy Nguyên chịu dừng lại nói chuyện với mình, Đăng mừng rỡ ra mặt:

- Mày bỏ qua cho tao rồi à?

- Mày muốn tao bỏ qua cho mày đúng không? - Nguyên hỏi ngược lại. - Đưa tay đây!

- Để làm gì? Đừng bảo là mày muốn véo tao như hôm qua đấy! Đau vãi! - Đăng nhanh trí rụt tay ra phía sau.

- Thế có đưa không!

Hải Đăng đành miễn cưỡng đưa tay ra chịu trận, nhưng chỉ thấy Nguyên dùng bút vẽ lên tay cậu hình thù gì đấy. Đó là hình một con mèo với đôi mắt lé, ria thì xoăn tít trông rất ngớ ngẩn, kèm thêm ba chữ "Đăng đần độn".

Đăng nhìn Nguyên mỉm cười rạng rỡ:

- Vậy là hết giận rồi đúng không?

- Không, còn lâu! Để đây, về cấm được xoá đấy? - Nói rồi, Nguyên chạy đến chỗ nhóm bạn đang chờ, bỏ lại Hải Đăng còn đang ngơ ngác dưới gốc cây bằng lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro