1:Như 🪰🔆và tôi tự làm tự đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:21 ,5/9/20xx
Reng reng reng!!
-Liễu Yên: Um ồn quá đi được, nay khai giảng dí tới nơi rồi, thôi đành cố vậy
-Liễu Yên: Dậy thay đồ thôi...*Vươn vai*
Đồng hồ chỉ 6:33
-Liễu Yên:Giờ còn sớm quá , qua cửa hàng kế bên mua đồ ăn sáng đã
Yên Nhi thay đồ xong liền rời khỏi nhà trọ của ẻm , rồi xuống cầu thang qua cửa hàng tiện lợi gần nhà

...
-Tổng của anh là 67.000 đồng ạ

Qua công viên khá gần nhà , vẫn như cũ cậu cho bọn mèo hoang không nơi nương tựa ăn , vẫn dọn dẹp rồi mới đi.Cậu đi bộ tới trường , vừa ăn vừa đi. Bỗng ,tiếng điện thoại làm anh giật mình
-

Lục Minh à ...


-Liễu Yên :(chuyện quái gì vậy, sao Tiểu Mỹ lại chuyển trườ..)

Bỗng có người đằng sau Liễu Yên kêu tên cậu. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Yên Nhi
-Văn Giang: Liễu Yên!* Khoác vai*
-Liễu Yên:Không ngờ lại chung đường với cậu đó , Giang *cười*
Bọn họ nói chuyện trên đường đi , thỏa mái trò chuyện với nhau

" 6:45,tại trường"
-Liễu Yên: Tôi có việc gặp sau nhé
Đi một hồi Liễu Yên mới thấy Lục Minh,liền qua đó
-Lục Minh:Cậu đây rồi, qua chỗ kia chúng ta nói chuyện đi

Nói chuyện một hồi đã gần tới giờ dự
-Lục Minh: Gần tới giờ dự rồi đấy chúng ta đi đi
-Liễu Yên : Ừ ,đi

Hồi đó ...cả nhóm từng chơi vui vẻ với nhau nhưng sao giờ lại chia cách thế này

11:23, 12/6/ 9 năm trước
Này Mộc! MỘC
*Mộc giật mình tỉnh dậy trên bàn*
-Liễu Mộc:Sao em tới đây vậy, anh bận lắm nên em ra ngoài đi
-Liễu Yên :em thấy anh cứ cắm đầu vào học , cứ rú rú ở nhà vậy sao anh ko ra chơi đi
- Liễu Mộc:a..nh sợ bố lắm , nếu ko thể tiến bộ hơn thì bố... lại đánh nữa mất* rung rẩy*
- Liễu Yên:Bố cho phép anh ra chơi với em rồi mau mau ra chơi :D
Mộc Mộc chưa nói chưa nói dứt câu thì Yên Nhi đã kéo tay Mộc ra phòng , dẫn Mộc ra chơi cùng những người bạn của Yên
* Tại khu công viên gần nhà*
-Lục Minh:Yên Nhi!sao cậu tới trễ vậy
* Vẫy tay chào*
-Liễu Yên: tớ bận đưa người tới chơi chung đến thôi
-Tiểu Mỹ :hai cậu giống nhau thật đấy nếu cả hai có biểu cảm giống nhau thì chả nhận ra nữa*ngạc nhiên*
- Liễu yên: Cậu nói quá rồi * cười*
-Liễu Mộc: tớ tên Mộc ,Rất vui được gặp hai cậu *sợ*
Mộc vừa giới thiệu xong thì Tiểu Mỹ đã rủ cậu qua nhà cậu ấy chơi , Lục Minh tức tối " Mộc Mộc , cậu qua nhà tớ trước đi ",Mỹ đáp trả " ko đc cậu ấy phải qua nhà tớ😾"Yên Nhi nhìn mà cười với nhóm bạn, rủ cả nhóm cùng tới từng nhà

8:32 , 2/7/9 năm trước
-Liễu Yên:anh đã băng lại vế..t thương đó chưa? * Khẽ nói *
-Mộc: anh ko sao đâu* cười*
-Bố lại làm vậy với anh nữa rồi
-Liễu Yên: anh Mộc anh có muốn qua nhà Lục Minh chơi cho tâm trạng tốt hơn không ?,cậu ấy mời anh với em, có Tiểu Mỹ nữa , nếu ko. muốn anh từ chối cũng được ...
-Mộc : ko sao, chúng ta đi đi
Hai anh em chạy nhanh qua nhà Tiểu Mỹ để rủ cậu ta qua nhà Lục Minh chơi
*Ting, tiếng chuông cửa*
-Tiểu Mỹ: ai vậy ,ôi là hai cậu à * ngạc nhiên*
- Mộc : Tiểu Mỹ có rảnh qua nhà Lục Minh không, cậu ấy mời chúng ta qua nhà chơi đấy!
Tiểu Mỹ ấp úng nói"Có chứ ...Nhưng sao cậu.. bị thương ở cánh tay vậy?"


-Mộc : chỉ là đập vào cạnh bàn nhiều quá mà bị thôi mà * cười *

Đoạn đường đi đến nhà Lục Minh cũng không quá xa, trên đường đi
-Này Mỹ , cậu có dự định cho tương lai chưa?*Liễu Mộc nói*
-cũng chưa biết nữa có lẽ dự định của tớ là vào những trường nổi tiếng theo mong ước của bố mẹ thôi
Liễu Yên nhìn Tiểu Mỹ rồi nói : Khó thế~, bọn tớ muốn chung trường với nhau nhưng có lẽ khó chung với cậu rồi
Cả ba cười đùa rồi qua nhà Lục Minh
_____________________
Thời gian cứ trôi ,ngày qua ngày họ càng thân nhau hơn .Trôi đi trôi lại cũng đã hơn 1 năm .
5:12,12/8/8 năm trước
-Liễu Yên:(Mẹ hôm nay đi chợ rồi thì phải,bố .. thì đi làm rồi tối mới về lận)
-(hôm nay các người hầu đc nghỉ rồi nhà yên ắng quá rồi đó)

*Trên tầng hai*

Tiếng bước chân bịch bịch ở nơi yên ắng chẳng dễ chịu tí nào...
-Yên Nhi :phòng anh ấy đây rồi , chắc anh ấy đang học , anh ấy khá khó chịu với âm thanh lớn lắm nên chắc ko nên đẩy cửa đâu* gõ cửa*
-Cóc cóc cóc
-Yên Nhi:(gì vậy ,sao lại ko mở cửa nhỉ, thôi đành mở ra thôi)
Trong phòng chẳng có ai cả , cửa sổ cũng chưa đóng
-Liễu Yên: Kì vậy , thường anh ấy hay ở trong phòng mà
Cậu chạy đi tìm tất cả phòng cũng ko có
-lạ vậy sao vẫn ko thấy Mộc Mộc đâu

Bỗng cậu nhận ra chưa tìm ở vườn liền đi xuống. Phòng bếp có 1 cửa để ra sân sau, bên ngoài cũng có cửa để ra đó nhưng khá bất tiện để duy chuyển từ trong nhà qua sân nên thường trong gia đình dùng cửa ở phòng bếp để ra sân sau
- tới phòng bếp rồi *Yên nói*

- Chết tiệt sao lại bị kẹt rồi
Kéo một hồi cuối cùng cũng được
-Yên : Anh ơi!* Kêu to*
-ô Anh h..a..
Thấp thoáng trên cây là ...hình ảnh của anh trai Yên ...
- Liễu Yên: (sao lại càng nhìn càng mờ thế này , đau đầu quá)
Yên , Yên Yên!
-Yên: ồ Minh à *đổ mồ hôi*
- Lục Minh: cậu sao vậy từ lúc bắt đầu khai giảng là cậu cứ như người mất hồn ấy *lo lắng*
- ko sao đâu chỉ là nhớ lại một vài chuyện , tớ ổn mà chỉ hơi đau đầu thôi* cười*
-Lục Minh: đi ăn ko tớ bao ,mời cả Giang đi nữa 😊❤️
-Yên Nhi : vậy à đi thôi=D
10:03, 5/9/2022
Đi bộ cùng nhau ,họ đi qua quán kế bên trường
-Quán này tớ từng ăn rồi chắc hợp vị hai cậu , cũng có nhiều người review nữa*Minh nói *
-Văn Giang: um quán này tớ cũng thấy trên internet rồi , đánh giá khá cao nữa
-Yên Nhi : thôi đứng chờ làm gì vô ăn thôi!* khoác vai*
Không gian quán ko quá to cũng chẳng quá nhỏ
- Liễu Yên: hai cậu định ăn gì ?
-Văn Giang:chắc là mì lạnh, lâu rồi tôi chưa ăn
-Minh: Mì lạnh à , chắc tôi cũng vậy
-Yên :vậy thì cả ba mì lạnh đi
Sau khi đã chọn món xong thì Văn Giang bỗng cất lời nói
-Văn Giang : Các cậu quen nhau từ nhỏ à ?
-Lục Minh : đúng rồi , chúng tôi quen nhau từ nhỏ , cậu không biết sao?
- "Tôi tưởng các cậu quen nhau từ lúc chuyển cấp chứ", Giang đáp
Cả ba nói chuyện đôi câu thì đã có món
- Thôi chúng ta ăn đi, Yên nói
10:45, trong cửa hàng
-Lục Minh: ông chủ tính tiền
Sau khi đã thanh toán xong cả ba chả biết làm gì thì Giang rủ hai người đi qua nhà cậu ta chơi
12:23
-Lục Minh: ây sao lần nào cũng thua map này vậy🥺
-Liễu Yên :tận 12:23 à, thôi tôi về đây còn ăn trưa nữa chứ
-Giang: Vậy à chừng nào có hôm nào rảnh qua nhà tớ chơi nhé
-Cậu đi rồi à , bye nhá:(
-Yên : ừ bye hai cậu
Rời khỏi nhà của Giang cậu đi về nhà trọ cậu thuê, giá nhà trọ rẻ hơn ở kí túc xá và nơi thuê khác nên cậu mới ở đây...
- Liễu Yên:(Về nhà rồi , nhà kế bên lại chửi nhau nữa )
- Liễu Yên:lấy mì gói ăn đã
Yên bật tivi lên , tìm kênh cậu hay xem
-Đây là đài truyền hình WIH, những tin tức mới nhất sau đây ....
14:55
Rời khỏi nhà vẫn như thường lệ cậu qua cửa hàng tiện lợi để thay ca
-Như Ngọc: ồ anh Yên *vẫy tay*, anh
-Yên Nhi: em chưa hết ca à
- cũng chưa hết ca còn 5 phút em mới hết , thôi em đi về đây * Ngọc đáp*
- ấy quên, anh nhớ cận thận khi tan ca nha. Gần đây có mấy người kì lạ ở khu này á
- Yên Nhi: ừ anh bt rồi, anh sẽ cẩn thận mà
20:45
Cũng khá đông người tới mua nhưng chẳng làm nhanh thời gian tĩnh lặng này
-Liễu Yên:(chán quá ,còn tận 2 tiếng mấy mới tan ca , bây giờ xem tin tức đỡ chán đã)
Bỗng có một bóng hình khá quen thuộc với cửa hàng tiện lợi này
Một chàng trai luôn luôn trùm kín đầu , phải chăng là sợ giao tiếp?
- ???: cho tôi chai nước lọc sau lưng anh
Vừa đưa thì anh ta, chưa kịp nói thì ảnh liền đưa 10k cho tôi rồi đi mất
-Yên:(hả chuyện gì vậy, anh ta sợ giao tiếp lẫn đụng chạm hay sao vậy nhỉ)* ngơ ngác*
Bỗng có người tới là Ngọc ,người làm ca trước
-Như Ngọc: ồ anh Yên sao vậy?trong anh có vẻ ko ổn lắm
- Liễu Yên : ko sao anh ổn mà *
Công việc cứ thế tiếp tục cũng đã tới giờ về
23:00
Vì đã tan ca nên cậu liền đi bộ về nhà,
ở đây cũng ko phải ko có đèn và cũng ko quá xa nhà nên cậu đi bộ về đồng thời cậu cũng có đồ phòng thân
-Cậu mỗi lần tang ca đều bị như vậy đều cảm thấy có ai đó đi sau lưng nhưng nhìn lại chả thấy ai
- (chết tiệt lại thế , dù sao nếu có thì cũng ko úp mình , chắc là sẽ ko sao đâu)
23:07
Cuối cùng cũng về nhà, cảm giác có người đi sau lưng cũng biến mất vì đã đêm nên khá ít người qua lại
*Két- tiếng cửa*
-Anh Mộc , em về rồi...
______________________________________
Yên Nhi vẫn là tên của Liễu Yên nhưng đó là tên thân mật
Cảm ơn bản thân tôi đã đọc
Vẽ :Hoàng
Viết:Hoàng
Chỉnh sửa:Hoàng
Ý tưởng :Hoàng ,best friend
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro