Khăn thương nhớ ai - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KHĂN THƯƠNG NHỚ AI?

Cứ mỗi độ đông về, tim nó lại đau như dao cắt.

Sống với một nỗi đau dai dẳng như vậy mà cầm cự được cho tới tận bây giờ, nó tự thấy mình thật giỏi chịu đựng. Nhưng nó sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa đây? Nó không biết nữa. Có thể là một năm, hai năm hay ba năm...có thể là một tháng, hai tháng...cũng có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày...Mà cũng có thể là hôm nay.

Nhìn gió lạnh khô khốc vi vút thổi bay những chiếc lá vàng héo úa trên mặt đường, trong lòng càng thêm cô quạnh. Nhắm mắt, nó cố quên đi khung cảnh trống rỗng buồn tẻ của thực tại. Quên đi, quên hết đi, giá mà...quên hết được. Nhưng làm thế nào đây, trong đầu nó, trong tim nó, người đó vẫn cứ tồn tại như một ám ảnh khôn nguôi.

- Nếu còn sống, có thể...bây giờ cậu ấy đã tốt nghiệp đại học rồi cũng nên. Cậu ấy, đáng lẽ ra phải nên như thế, cậu ấy...rất tốt...

Nó rốt cuộc cũng mở to đôi mắt, ngửa cổ nhìn lên bầu trời xám đục, miệng lẩm bẩm mấy câu cũ rích như vậy. Những câu nói mà từ mấy năm nay, thỉnh thoảng nhớ người ấy quá, nó lại tự thì thầm với mình. Ngồi trên chiếc ghế sắt dài giữa công viên vắng lặng buổi chiều đông, nhìn những cành cây xơ xác trụi lá, khẳng khiu và sắt lại vì giá rét, nó thấy cả thân mình dường như không còn chút sức sống nào. Tất cả đã gần cạn kiệt mất rồi, hi vọng, ước mơ, hay tương lai phía trước, mọi thứ thật mù mịt. Lại một cơn gió lạnh thốc tới, vô tình xới tung mớ tóc cháy nắng vàng hoe của nó, khiến những sợi tóc khô đét kia vốn đã bù xù, nay lại càng thêm rối tung như một cái tổ quạ. Không dừng lại, làn khí lạnh buốt kia còn ác ý len qua lớp áo cũ rách phong phanh của nó, làm nó rùng mình, hai hàm răng va lập cập vào nhau. Nhìn nó bây giờ thật thảm hại, giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi đang run lên vì lạnh. Thật tội nghiệp và...cô đơn...

Trời mùa đông nhanh tối. Chẳng mấy chốc, ánh dương mỏng manh nơi cuối trời chỉ còn le lói, rồi run rẩy vụt biến sau những đám mây xám ngắt đang lãng đãng tan ra. Gió lạnh như được bóng tối cổ vũ, ào ào lao qua những tán cây và rít lên thành những âm thanh đáng sợ. Nó vẫn ngồi bất động tại chỗ với khuôn mặt ngẩn ngơ, đôi mắt to vô hồn nhìn vào màn đêm đang dần xâm chiếm cảnh vật phía trước.

Phải chi lúc này nó có thể khóc được thì đỡ rồi, ít ra như thế, cũng có một thứ gì đó ấm nóng chảy dài trên mặt, làm nó cảm thấy mình đang còn chút sức sống. Nhưng không, đôi mắt nó cứ trơ ra, đờ đẫn nhìn, nhìn rất xa, như cố gắng kiếm tìm...Một điều gì đó. Một thứ gì đó. Một ai đó...Đôi tay gầy yếu mảnh khảnh của nó bỗng siết chặt chiếc khăn choàng cổ ca rô màu xanh nước biển vẫn ôm khư khư trong lòng từ đầu đến giờ...

"Lam! Quay về đi! Tôi nhớ cậu, sao cậu lại bỏ tôi mà đi? Đi đến nơi tôi không thể tìm được, không thể trông thấy...Đi xa đến thế, cậu nói tôi phải làm sao, phải làm sao bây giờ...Lam ơi, Lam! Giá như ngày ấy, người chết là tôi, thì giờ đây tôi đã chẳng phải đau khổ nhường này. Chắc cậu hận tôi lắm, đúng không? Ừ, hãy cứ hận tôi như những người kia đi, những người mà trong lòng họ chỉ mong tôi sớm chết quách đi, có như vậy, tôi mới thấy mình thanh thản được đôi chút. Nhưng...số phận là một thứ rất thích trêu ngươi người ta, ta muốn nó là một, nó sẽ là hai, muốn nó là có nhưng nó lại là không...Tôi và cậu, có lẽ cũng là do số phận sắp đặt. Tôi biết, đổ lỗi cho số phận, là rất hèn nhát, nhưng tôi có thể còn cách nào khác để lí giải đây?"...


4�_7���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro