Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Vĩnh Khang là một con người tràn đầy nhiệt huyết. Nó sẵn sàng combat với những lời dèm pha trên mạng, sẵn sàng gáy trước mỗi trận đấu để nâng cao tinh thần cho cả đội. Nó không ngại ngùng mà thể hiện những hành động có phần quá thân mật với đồng đội mặc khán giả không thích. Nó sẽ cười ngạo nghễ mỗi khi thắng một ván đấu. Trịnh Vĩnh Khang chẳng sợ gì cả.

Một người luôn vui vẻ năng nổ như thế lại chẳng kìm nổi mà rơi lệ khi nhìn cả đội phải dừng chân ở giải đấu, nó chẳng tin được kết quả trước mắt. Chỉ mới vài phút trước nó đang đập tay cổ vũ thì vài phút sau chỉ biết gục đầu nhìn đội khác ăn mừng. Khung cảnh ấy như một cơn bão, thổi tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim nó, chúng nhắc nhở nó rằng bản thân không giỏi như nó vẫn nghĩ, EDG không mạnh như nó thường tự hào.

Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết lết thân thể rệu rã của mình ra cúi chào khán giả. Nó nhắm chặt mắt, không muốn nhìn vào những biểu cảm chán chường hay thất vọng từ người cổ vũ. Lý trí nó chỉ biết chấp nhận sự thật, còn tim thì không cam tâm. Nó càng không cam tâm khi nhìn thấy những biểu cảm thất thần của đồng đội, nó nhìn thấy đôi mắt rớm lệ của Trương Chiêu, cánh môi cắn chặt của Vương Sâm Húc, cái chau mày của Vạn Thuận Trị và dáng vẻ bất lực của Quách Hạo Đông.

Sau ngày ấy, những tiếng thở dài hay cái chau mày của đồng đội dần làm nó sợ, những lần ngã xuống do phản xạ chậm dần ám ảnh nó. Dù đồng đội chỉ nhíu mày một cái cũng làm nó hốt hoảng, cũng khiến trăm ngàn suy nghĩ tiêu cực bủa vây, cũng khiến nụ cười ngạo nghễ của nó biến mất. Trịnh Vĩnh Khang biết sợ rồi.

Nó chơi duelist nhưng lại nằm xuống đầu tiên, đồng đội ưu ái mua op cho nó nhưng nó lại không đáp ứng được kì vọng vủa họ. Lần đầu tiên nó cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và thật vô dụng. Nó ước gì bản thân phản xạ nhanh hơn nữa, giết được nhiều mạng hơn nữa, nó ước bản thân không làm đồng đội thất vọng nữa. Ước gì bản bản thân nó tốt hơn nữa.

Nó cứ lẩm bẩm phải bắn nhanh hơn nữa, hơn nữa, mà không để ý đến việc phối hợp với đồng đội, nó như quên mất mình còn đồng đội, nó quên mất đây là game 5 người. Nó lao đầu vào luyện tập điên cuồng, ngày nào cũng bục mặt trong khu tập luyện, nó bỏ ăn bỏ uống chỉ để tập luyện. Nhưng nó kì vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, tay nó cứ như không nghe theo ý nó nữa, nó ghim tâm cũng lệch nhiều hơn so với trước. Rồ nó lại thất vọng về bản thân.

3 giờ sáng, nó tuyệt vọng nhìn lịch sử đấu của bản thân, một chuỗi đỏ lè. Khi nó định làm thêm một trận thì có người vỗ vai nó.

"Khang Khang à, nghỉ ngơi chút đi."

Chỉ Trương Chiêu mới có chất giọng dịu dàng này, chỉ có anh mới gọi nó là Khang Khang một cách đầy yêu thương như này. Trịnh Vĩnh Khang mếu máo nhìn đối phương, nó chưa muốn nghỉ đâu, phong độ như này thì làm sao dám nghỉ cơ chứ. Trương Chiêu như hiểu rõ trong đầu người kia nghĩ gì, anh chỉ nắm tay nó kéo ra sô pha.

"Ôm mãi trong lòng không được gì đâu, buồn cái gì thì kể với anh mày đây này. Trương Chiêu này luôn ở cạnh mày kia mà."

Trương Chiêu vừa nói vừa xoa bàn tay đầy mồ hôi của nó.

"Kể hay không tùy mày, nhưng tao sẽ ngồi đây với mày tới sáng nếu mày không chịu đi nghỉ. Mày buồn vì thua là điều bình thường, nhưng cũng không nên bỏ mặc bản thân như thế, lỡ mày ngất xỉu do kiệt sức thì sao? Lúc đấy tao lại là người buồn đấy Khang."

Trương Chiêu cứ ngồi đó luyên thuyên kêu nó nên ăn uống gì đấy, chỉ cần nó ăn một chút gì đó thì anh sẽ cùng nó luyện tập. Anh cứ bảo nó còn đồng đội cơ mà, đừng cứ ôm hết trách nhiệm về mình như thế. Nó thấy trái tim vờ cứng cỏi của nó đang đập mạnh, thôi thúc nó hãy kể cho anh nghe, hãy cho anh biết nó có bao nhiêu buồn tủi, nó mệt như nào. Trịnh Vĩnh Khang không kiềm được những giọt nước mắt đang lã chã rơi, nó ôm chầm lấy anh.

"Anh ơi, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên chơi duelist, đáng lẽ em nên hỗ trợ mọi người nhiều hơn. Em ước gì bản thân giỏi hơn nữa, em muốn được ăn mừng với mọi người, em muốn được nâng cúp cùng mọi người. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Nó cứ thút thít nói câu xin lỗi, còn anh thì ân cần gạt những giọt nước mắt trên mặt nó, vừa ân cần xoa lưng nó vừa nói.

"Mày đã làm tốt rồi mà, chơi duelist mới là Khang Khang mà tao biết chứ. Tại sao mày lại xin lỗi? Đại dương nào lại xin lỗi vì sự sâu thẳm của mình, ánh dương nào lại buồn bã vì ánh sáng của nó."

Trương Chiêu gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nó rồi đáp lên trán nó một nụ hôn.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng nhau nâng cup mà. Giờ thì đi nghỉ chút đi nhé?"

"Vâng."

Sau đêm đấy tâm trạng của nó thoải mái hơn hẳn, nó cảm thấy những cái cau mày từng làm nó sợ sệt nay chẳng là gì. Nó cảm thấy thật biết ơn Trương Chiêu, nó cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi quay đầu sang bên cạnh đều sẽ thấy anh ở đó, đều sẽ thấy anh chăm chú luyện tập cùng nó. Những lời nói đêm ấy không huy hoàng, không oai phong, nhưng vẫn khiến nó rung động.

Anh ơi, anh không biết câu nói vô tình ấy của anh đã xoa dịu em như nào đâu.

Anh ơi, giọng nói của anh đêm đấy đã dẹp tan sự hỗn loạn trông tâm trí em.

Anh ơi, anh không biết cái ôm ngày đấy có ý nghĩa như thế nào với em đâu.

Anh ơi, anh đã soi sáng cho linh hồn tối tăm của em đấy.

Anh ơi, sau ngày hôm đấy em đã yêu anh mất rồi.

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy dạo này Trương Chiêu của nó không ổn lắm. Anh hút thuốc nhiều hơn trước, quầng thâm mắt cũng xuất hiện. Dáng vẻ không còn tươi tỉnh như mọi ngày, thay vào đó là thân ảnh rệu rã mệt nhoài. Tim nó xót khi thấy một Trương Chiêu như thế, anh đã kéo nó khỏi hố sâu không đáy, anh đã ở bên nó khi nó mệt mỏi nhất.

Hỡi Trương Chiêu yêu dấu,

Hãy để em bảo vệ anh một lần anh nhé?

Hãy để em ôm lấy bờ vai anh mỗi khi anh gặp ác mộng.

Hãy để em trở thành chỗ dựa cho anh, dù chỉ là một lần.

Anh ơi, kể em nghe tên nào đã khiến anh rơi lệ đi, em thề em sẽ bẻ gãy tay của thằng khốn đấy.

Anh ơi, chỉ cần em còn thở, thì em sẽ còn yêu anh, sẽ còn bảo vệ anh.

Trương Chiêu là tia hy vọng, là ánh trăng mà nó không thể với tới. Nếu so anh với chính mình, nó cảm thấy bản thân không xứng, anh dịu dàng còn nó thì cọc cằn, anh ân cần còn nó thì thô bạo. Anh ấm áp và dịu dàng như thiên thần, một tạo vật hoàn hảo như thế nó nào dám ích kỷ đòi hỏi cho riêng mình, chỉ dám khát cầu được một lần bảo vệ anh là nó đã mãn nguyện rồi.

Trương Chiêu như ánh trăng tỏa sáng trên cao.

Còn Trịnh Vĩnh Khang là vũng bùn thấp kém, đến cả hình bóng của trăng cũng không hứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro