Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn @ciaobun aka Bunny Bun đã hỗ trợ mình edit chương này
______________________________

Thật lâu sau đó, Lục Thâm đột nhiên cảm thấy trên môi hơi lạnh, anh hơi buông Kỷ Thanh Thiền ra, Kỷ Thanh Thiền mở to mắt, hiển nhiên là cậu cũng cảm thấy mát lạnh.

Hai người cùng ngước mắt lên, lúc này mới nhận ra bầu trời đêm nhuốm sự ấm áp từ ánh đèn đường đã bay bông tuyết từ khi nào. Lục Thâm vẫn đang ôm eo Kỷ Thanh Thiền, anh cúi đầu nhìn cậu chăm chú một lần nữa, hai người đối diện nhau trong gang tấc, con ngươi của Kỷ Thanh Thiền nhuốm một chút hồng nhạt, khóe mắt sũng nước, nhìn Lục Thâm có chút khó khăn. Cậu đã sớm không thể hiểu được suy nghĩ của mình, thật ra đã sớm đắm chìm trong sự dịu dàng và tình yêu mà Lục Thâm mang đến cho cậu, cậu chỉ luôn cố gắng thờ ơ để chống đỡ, hôm nay uống một chút rượu, lại bởi vì ảnh hưởng của trò chơi đánh động vào đại não khiến cho nó mất đi lý trí của ngày trước, mơ màng muốn Lục Thâm hôn cậu.

Một bông tuyết rơi xuống bờ môi Kỷ Thanh Thiền, Lục Thâm thò đến, vươn đầu lưỡi liếm đi bông tuyết, anh nâng một tay vuốt ve sườn mặt Kỷ Thanh Thiền, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cậu, từng chút một mổ hôn người trong lồng ngực. Kỷ Thanh Thiền nhìn chằm chằm vào Lục Thâm ở trước mặt, cảm nhận hơi thở gần gũi và sự vuốt ve dịu dàng của anh, đột nhiên vươn tay ôm chặt cổ Lục Thâm, chủ động nâng cằm anh lên, mở miệng hôn người trước mặt thật sâu.

Hai người đứng trong tuyết khá lâu, mãi đến khi trên lông mi Lục Thâm dính đầy bông tuyết thì hai người mới chậm rãi buông nhau ra. Lục Thâm nhìn chằm chằm vào Kỷ Thanh Thiền, trầm giọng hỏi:

"Anh gọi xe nhé?"

Kỷ Thanh Thiền cụp mắt xuống, gật đầu.

Khi trở lại ký túc xá thì đã tầm một giờ sáng, Lục Thâm mở điều hòa và hệ thống sưởi trong toilet trước, xoay người lại, hai người tình cờ chạm mặt nhau, bầu không khí vi diệu mập mờ nóng dần lên trong không gian nhỏ. Kỷ Thanh Thiền không biết nói cái gì, trong lòng Lục Thâm lại bắn pháo hoa, anh có rất nhiều thứ muốn nói.

Anh bước qua nắm lấy cổ tay Kỷ Thanh Thiền, giúp cậu cởi đôi găng tay mua trên đường xuống:

"Em tắm trước không? Đã trễ rồi."

Kỷ Thanh Thiền nhìn Lục Thâm để găng tay lên bàn, cậu ừm một tiếng, cởi quần áo bên ngoài ra, sau đó cầm quần áo tắm rửa bước vào toilet.

Sau khi Kỷ Thanh Thiền đi vào, cả người Lục Thâm hoàn toàn nổ tung, anh hung hăng nhảy lên giường của mình, nằm nhoài trên giường dùng sức đập hai lần vào gối, trong mắt không thể che giấu hưng phấn và vui vẻ, nếu có thể thì anh thật sự rất muốn hét lên, khiến cho cả thế giới biết tâm trạng hiện tại của anh.

Kỷ Thanh Thiền ở chung một chỗ với anh, Kỷ Thanh Thiền! Với anh! Chung với anh! Lục Thâm! Ở chung một chỗ!!!!!

Còn chủ động hôn anh, môi mềm như bông, hương vị trong miệng ngọt ngào như thế, ngoan ngoãn để mình kéo đến hôn, trời ạ, đây vẫn là Kỷ Thanh Thiền phải không vậy?

Lục Thâm nằm ngửa trên giường, nhớ lại cảnh tượng anh ôm hôn Kỷ Thanh Thiền lúc nãy, nghĩ đến là tâm tình bay phơi phới, vô thức cười ngây ngô.

Đại khái là do quá nhập tâm nên Kỷ Thanh Thiền đi ra anh cũng không ý thức được, mãi đến khi người nọ mặc áo ngủ tỏa ra khí nóng đứng trước mặt mình, nhướng mày hỏi một câu:

"Anh cười gì vậy?"

Lục Thâm mới kinh ngạc ngồi dậy từ trên giường. Kỷ Thanh Thiền mặc một bộ đồ lót rất nhạt, nửa bả vai lộ ra ngoài, xương quai xanh tinh xảo đáng yêu, cả người bị hơi nóng hun cho hồng hồng. Lục Thâm ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn cậu, lơ đãng nuốt một ngụm nước bọt.

Kỷ Thanh Thiền chớp mắt hai lần, gạt ánh mắt qua một bên, xốc chăn trên giường mình lên nói:

"Anh đi tắm đi."

Lục Thâm cuống quýt bước vào toilet, sau khi tắm xong đi ra, Kỷ Thanh Thiền đã nghiêng đầu ngủ rồi, tóc vẫn còn hơi ẩm. Lục Thâm cầm khăn lau tóc cho cậu cẩn thận, Kỷ Thanh Thiền mơ hồ mở mắt ra, Lục Thâm cúi xuống hôn lên mí mắt của cậu:

"Em ngủ đi, anh lau khô tóc cho em."

Kỷ Thanh Thiền nhìn anh hai giây, sau đó cậu yên tâm nhắm mắt lại. Lau khô tóc cho Kỷ Thanh Thiền xong, Lục Thâm đứng dậy, xốc chăn lên nhét chiếc chân nhỏ đang để lộ ra bên ngoài của cậu vào, đoạn trở về giường của mình.

Ngày hôm sau Kỷ Thanh Thiền tỉnh dậy trước, hôm qua Lục Thâm chơi game đến muộn nên bây giờ còn đang ngủ. Ánh nắng từ cửa sổ chảy vào, Kỷ Thanh Thiền bước đến kéo rèm cửa lại, cậu cầm cặp sách lên, cẩn thận đóng cửa lại rồi đến lớp.

Đêm qua tuyết chỉ rơi một lúc, bây giờ đường sá đã khô, thậm chí những người ngủ sớm dậy muộn cũng không biết rằng đêm qua có tuyết rơi.

Song nhiệt độ hạ xuống là thật, Kỷ Thanh Thiền mặc chiếc áo bông mỏng mà cậu đã mặc khi ra ngoài ngày hôm qua, cầm theo găng tay Lục Thâm mua giữa đường nhưng vẫn còn hơi lạnh, trong lớp đã có nữ sinh mặc áo lông.

Sau khi hết tiết thứ hai, Kỷ Thanh Thiền đi ra sau phòng học để rót nước ấm, khi cầm nước ấm trở lại chỗ ngồi, cậu nghe thấy có người gọi tên mình. Lục Thâm đang đứng ở cửa sau lớp học của bọn họ, toàn thân anh tràn đầy sức sống, gọi cậu với một nụ cười.

Kỷ Thanh Thiền mím môi, để nước ấm xuống đi về phía Lục Thâm. Lục Thâm cầm trong tay một cái túi rất lớn, khi Kỷ Thanh Thiền đi đến trước mặt anh, anh không nói hai lời mở túi lớn ra, bên trong là một chiếc áo lông dài.

Kỷ Thanh Thiền giương mắt nhìn anh, Lục Thâm nhét áo lông vào tay Kỷ Thanh Thiền:

"Không lạnh à?"

Kỷ Thanh Thiền nhận lấy áo lông, cậu nói cảm ơn, hai người đứng ở cửa sau mà nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút quái dị. Người đến không rời đi, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền như vậy, Kỷ Thanh Thiền cũng không còn cách nào khác ngoài rời khỏi.

Thời điểm Lục Thâm tỉnh dậy thì đã chín giờ hơn, anh mặc quần áo đi xuống lầu, phát hiện nhiệt độ đã giảm mạnh, vì vậy anh xoay người lên lầu lấy áo lông, khi đến tòa nhà dạy học thì tiết hai vừa kết thúc, trực tiếp đến đây đưa cho Kỷ Thanh Thiền.

Sau một đêm lại nhìn thấy cậu, Lục Thâm cảm thấy toàn bộ những chuyện ngày hôm qua đều không chân thật chút nào.

Mắt thấy sắp vào lớp, Lục Thâm nắm bắt thời gian mở miệng:

"Ăn trưa chung không?"

Kỷ Thanh Thiền nắm lấy quần áo trong tay, giương mắt đối diện với Lục Thâm:

"Không."

Lục Thâm còn chưa kịp phản ứng lại thì Kỷ Thanh Thiền đã nói tiếp:

"Trưa nay giáo viên lớp tụi em đãi khách ăn cơm."

Bấy giờ Lục Thâm mới thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa đã bắt đầu nhớ lại những chuyện ngày hôm qua do chính bản thân anh tự não bổ sau khi uống quá nhiều. Anh nở nụ cười với Kỷ Thanh Thiền:

"Vậy anh về lớp đây, em nhớ phải mặc quần áo đó."

Kỷ Thanh Thiền gật đầu, cậu nhìn Lục Thâm xoay người đi về phía cầu thang, bóng dáng rất cao chọn, bước chân cũng lớn, trong vòng mười giây đã biến mất khỏi góc tường.

Kỷ Thanh Thiền nhìn thoáng qua quần áo trong tay, vừa trở về chỗ của mình vừa mặc quần áo vào. Quần áo của Lục Thâm mặc trên người cậu rõ ràng là rất lớn, Kỷ Thanh Thiền quay đầu nhìn nắng mùa đông ngoài cửa sổ, thầm nghĩ khi nào trở về một chuyến để lấy quần áo mùa đông.

Khi Lục Thâm trở về ký túc xá, anh nhìn thấy Kỷ Thanh Thiền đang cầm chiếc va li ngôi sao thu dọn đồ đạc, Kỷ Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói tiếng nào, Lục Thâm giật nảy mình:

"Em... Em đi đâu vậy?"

Kỷ Thanh Thiền bỏ vài bộ quần áo mùa hè cuối cùng vào va li, cậu đóng va li lại rồi bảo:

"Trở về một chuyến."

Lúc này Lục Thâm mới thả lỏng, ngày mai là thứ Bảy, vốn dĩ Lục Thâm không có ý kiến gì về việc Kỷ Thanh Thiền về nhà, nhưng từ khi biết chuyện gia đình cậu, mỗi lần Kỷ Thanh Thiền trở về thì anh sẽ lo lắng, huống hồ là hiện tại hai người đã ở chung một chỗ.

Lục Thâm ngồi xổm xuống giúp cậu kéo khóa lại, vừa kéo vừa nói với giọng điệu thương lượng:

"Anh về với em nhé?"

Kỷ Thanh Thiền nhìn anh, Lục Thâm nói tiếp:

"Lấy quần áo mùa đông xong rồi thì về nhà với anh, lâu rồi bà nội của anh chưa gặp em, tuần trước bà mới nói nhớ em đó."

Va li đã được kéo khóa lại, Kỷ Thanh Thiền lắc đầu với Lục Thâm:

"Không được, bọn họ bảo còn phải ăn cơm tối chung nữa."

"Ăn cơm ư?"

Kỷ Thanh Thiền ừ một tiếng:

"Tối mai ở Khải Hoàn Môn, nói là cả nhà cùng đi, có truyền thông đưa tin."

Ngày mai là buổi thảo luận và trao đổi của các chuyên gia của cả ba bệnh viện hàng đầu ở Hải thị, là một hạng mục nghiên cứu và thảo luận đứng đắn, chỉ là sau khi kết thúc trao đổi, mọi người sẽ dùng bữa với nhau, mà viện trưởng xưa nay có gia đình hạnh phúc với con cái lại nhất định phải mang cả nhà theo để duy trì hình tượng trước công chúng của ông trong sự kiện trọng đại này.

Lục Thâm cau mày, trong lòng khó chịu không nói nên lời:

"Chẳng phải là em không muốn đi sao?"

Kỷ Thanh Thiền cong khóe miệng lên, cậu để đồ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Thâm khẩn thiết, trong mắt ngưng tụ vẻ âm u:

"Đúng vậy, em không muốn. Cho nên một ngày nào đó em sẽ khiến cho ông ta thân bại danh liệt."

Mặt mày Lục Thâm hiện lên sự lo lắng, đột nhiên anh ôm chầm cổ Kỷ Thanh Thiền, hôn xuống trán cậu:

"Thế nào cũng phải như vậy sao?"

Anh hỏi Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền gạt tay Lục Thâm ra, đứng dậy nhét đồ vào cặp sách, giọng điệu bình thản:

"Ừm, thế nào cũng phải như vậy."

Dừng một chút, Kỷ Thanh Thiền lại nhìn về phía Lục Thâm:

"Chuyện này không liên quan đến anh... Nếu anh cảm thấy mạo hiểm."

Ánh mắt của Kỷ Thanh Thiền lóe lên, cuối cùng vẫn nói câu đó ra:

"Tách ra cũng được."

Nói xong, cậu cúi đầu sắp xếp đồ vật. Kỷ Thanh Thiền cắn môi dưới, cảm nhận được ánh mắt của Lục Thâm đang nhìn sườn mặt mình, rốt cuộc cũng không quay đầu lại, chỉ nghe thấy một chút tức giận trong giọng của Lục Thâm:

"Tách cái quái gì, Kỷ Thanh Thiền, em có biết lời chia tay không thể tùy tiện nói ra như vậy không?"

Lục Thâm thật sự rất tức giận, anh không ngờ hai người còn chưa ở chung với nhau được nửa tháng mà Kỷ Thanh Thiền đã dùng thái độ qua loa như thế để nói có thể tách ra. Anh tiến lên đè lại bàn tay đang thu dọn đồ đạc của Kỷ Thanh Thiền, ép cậu phải đối diện với mình. Con ngươi màu nâu nhạt của Kỷ Thanh Thiền không biểu lộ cảm xúc gì, trên mặt Lục Thâm là sự tức giận mà anh đang cố gắng áp chế:

"Em cảm thấy làm gì với anh cũng được có đúng không?"

Kỷ Thanh Thiền dừng lại, nắm chặt tay, cậu nhìn vết thương và sự căng thẳng trong mắt Lục Thâm, mím miệng:

"Không có."

"Vậy em rút lại câu nói vừa rồi đi."

"Câu nào?"

Lục Thâm không nỡ trợn mắt nhìn Kỷ Thanh Thiền, chỉ có thể ấm ức nghiến răng:

"Câu nói có thể tách ra với anh."

Kỷ Thanh Thiền bất đắc dĩ, cậu khẽ thở dài:

"Được, em rút lại."

Lúc này Lục Thâm mới buông tay cậu ra, giúp cậu thu dọn đồ đạc, thậm chí còn đặt xe trước cho Kỷ Thanh Thiền. Buổi tối tắm rửa xong, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, thấy Kỷ Thanh Thiền đang dựa vào đầu giường đọc sách thì sờ soạng.

Tuần trước Lục Thâm ôm Kỷ Thanh Thiền ngủ suốt một đêm, tuy rằng lời nói của Kỷ Thanh Thiền lạnh nhạt nhưng rốt cuộc cậu cũng không đuổi anh xuống giường, miễn cưỡng bị ôm ngủ một đêm.

Kỷ Thanh Thiền dùng khóe mắt nhìn Lục Thâm đang đi về phía mình, mím môi không lên tiếng, tránh sang bên cạnh một chút. Sau khi Lục Thâm lên giường thì cũng cầm một quyển sách đọc, nhưng mới đọc được một lát đã buông sách xuống, liên tục quay đầu nhìn Kỷ Thanh Thiền. Kỷ Thanh Thiền bị anh nhìn cũng không có cách nào khác, cậu ngẩng đầu hỏi anh:

"Anh đang làm gì đó?"

Lục Thâm không nhịn được cười, những lời này của Kỷ Thanh Thiền ở đây mang một nghĩa rất khác, Kỷ Thanh Thiền thấy người nọ bật cười khó hiểu, cậu mất kiên nhẫn đặt sách sang bên cạnh, chuẩn bị lấy gối ra ngủ.

Trước khi Kỷ Thanh Thiền duỗi tay về phía sau, người bên cạnh bất thình lình xoay lại phủ lên người cậu, anh ôm lấy Kỷ Thanh Thiền, cúi đầu hôn đến.

Kỷ Thanh Thiền dừng một chút, nâng cằm lên tiếp nhận nụ hôn. Cả người Lục Thâm phủ lên người cậu, ngực dán vào ngực, đùi dựa vào đùi, Kỷ Thanh Thiền rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi bất thường ở nơi đó của Lục Thâm, muốn cử động thân thể nhưng lại bị anh đè lên. Lục Thâm ấn mạnh Kỷ Thanh Thiền, đợi đến khi hôn đủ rồi mới buông ra, hai mắt Kỷ Thanh Thiền ngân ngấn nước, song khí thế lại không kém chút nào, lạnh lùng nhìn Lục Thâm.

Lục Thâm lại cúi đầu hôn cậu:

"Anh sẽ tự giải quyết."

Kỷ Thanh Thiền nhìn anh, thầm nghĩ anh còn không mau đi, Lục Thâm dừng một chút:

"Đợi lát nữa anh đi, em phải đồng ý với anh một chuyện trước đã."

Kỷ Thanh Thiền: ...

"Anh nói đi."

Ánh mắt của Lục Thâm bất chợt trở nên nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm vào con ngươi nhàn nhạt của Kỷ Thanh Thiền:

"Em đồng ý với anh rằng, bất kể làm cái gì cũng không được khiến mình bị thương, chán ghét người nhà cũng được, muốn làm chuyện xấu cũng được, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, hoặc là để anh đến bảo vệ em."

Kỷ Thanh Thiền nhìn chằm chằm Lục Thâm với dung mạo sắc sảo trong môi trường ngược sáng, cậu cụp mắt xuống bảo:

"Biết rồi."

Lục Thâm ừ một tiếng, đứng dậy khỏi người Kỷ Thanh Thiền. Kỷ Thanh Thiền nhìn anh bước vào toilet, lúc này khóe mắt mới giơ lên, giấu sự an tâm và ấm áp mềm mại trong đáy mắt, đặt gối cho Lục Thâm xong thì chui vào ổ chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro