sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: h nhẹ =)))
——————

màn đêm buông xuống trên mảnh đất sài gòn, rải từng hạt sao trời nhỏ xíu trên tấm màn đen sâu thẳm.

phạm bảo khang, hay còn được gọi là rapper hurrykng, đang di chuyển về nhà chung của tổ đội sau khi vừa kết thúc show diễn. anh ngâm nga vui sướng, còn 15 phút nữa là về tới nhà, sắp được gặp bé yêu của anh rồi. phạm bảo khang u mê trần minh hiếu không lối thoát; ai bảo em quá là hoàn hảo đi, từ ngoại hình, tính cách, mindset đến cơ thể không có điểm nào để chê. anh nghĩ thầm, sẽ ra sao nếu các sundays biết được chồng quốc dân vạn người mê lại là một em bé xinh đẹp, mê người đến nhường nào, khiến phạm bảo khang chỉ muốn giấu trần minh hiếu vào trong túi áo để không ai có thể dòm ngó em nữa. đang mải suy nghĩ lung tung, một tiếng "ting" vang lên làm anh giật mình. vội móc điện thoại trong túi quần ra, trên môi đã nở nụ cười vui vẻ. trần minh hiếu nhắn tin cho anh này.

bé iuu <3
qua chơi với em điii
khách sạn x đường y nháaa
phòng 301

phạm bảo khang tròn mắt. bình thường minh hiếu rất ngại ngùng, sao hôm nay ẻm bạo vậy? lại còn rủ anh ra khách sạn?

bé iuu <3 đã gỡ một tin nhắn
bé iuu <3 đã gỡ một tin nhắn
bé iuu <3 đã gỡ một tin nhắn

gì vậy bée

bé iuu <3
à hong có gì đâu anh
em nhắn nhầm người áa

đầu phạm bảo khang nổ cái đùng.

????? nhầm là sao
em tính gửi cho thằng nào?
đã xem

hiếu!!!
đã gửi

phạm bảo khang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình messenger nền trái tim hồng phấn, đại não vẫn còn xoay vòng tiếp nhận nhận thông tin cực lớn vừa rồi.

trần minh hiếu đi khách sạn với người khác?

máu trong người bảo khang như sôi sùng sục, anh chầm chậm hé môi nói với tài xế taxi.

"phiền anh chở em đến khách sạn x, đường y."

—————

phạm bảo khang xông thẳng vào khách sạn, một đường tiến thẳng đến thang máy. quãng đường từ tầng trệt đến lầu 3 chỉ mất vài giây mà sao anh cảm tưởng như đã trải qua cả một thập kỉ. "ting" một tiếng, thang máy mở ra, phạm bảo khang lập tức bước đến căn phòng số 301. anh đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu đang đóng im lìm, hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lên gõ cửa.

"cạch", cánh cửa mở ra, để lộ một trần minh hiếu với mái tóc đẫm hơi nước, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm hững hờ. em nhìn thấy bảo khang thì hốt hoảng, mặt xanh lè.

"s-sao anh lại đến đây?"

phạm bảo khang không nói không rằng, đẩy nhẹ trần minh hiếu ra, bước vào phòng. anh ngồi xuống mép giường, rồi đưa mắt lên nhìn em, khuôn mặt đẹp giờ đây lại lạnh tanh, không cảm xúc. bảo khang cất lời, giọng điệu nghe có vẻ chậm rãi nhưng lại gằn từng tiếng rõ ràng, vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"đến để xem mặt tình nhân của em."

"nó đâu rồi?"

trần minh hiếu trong lòng đang đổ mồ hôi như suối, rén lắm rồi nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai.

"a-anh nói gì thế? e-em không có..."

phạm bảo khang cười lạnh.

"còn giả ngây à? thế cái địa chỉ khách sạn em gửi nhầm, em nghĩ tao không thấy kịp chắc?"

anh ngừng một nhịp, hít một hơi để trấn tĩnh bản thân.

"hiếu, là do tao chưa đủ tốt hay sao?"

minh hiếu mím môi ngập ngừng. chắc phải xả vai luôn quá, em sợ phạm bảo khang chia tay em mất huhu.

"...anh nhắm mắt lại đi đã"

bảo khang khó hiểu, tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng anh vẫn nhắm mắt lại, các giác quan khác hoạt động hết công suất.

chỉ nghe thấy tiếng sột soạt do ma sát của quần áo. trần minh hiếu đang làm cái quái gì vậy?

"anh mở mắt được rồi."

phạm bảo khang chậm rãi hé mắt, chớp chớp vài cái.

rồi anh đứng hình luôn.

trước mắt phạm bảo khang là một trần minh hiếu cả người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, mà lại còn là áo sơ mi của-anh, trên mái tóc đen bù xù là một chiếc nơ gói quà màu đỏ to đùng, lắc lư theo từng chuyển động của em.

"chúc mừng sinh nhật người yêu!!!"

minh hiếu cười vui vẻ, nhào lên giường ôm lấy bảo khang, hôn lên má anh một cái thật kêu. bảo khang vẫn còn đang ngớ người, hai tay đặt lên vai em, khẽ đẩy em ra, rồi hỏi bằng giọng run rẩy.

"v-vậy... em không lừa dối anh...?"

"hahahaha tất nhiên rồi, tất cả chỉ là kịch bản để làm anh bất ngờ thui hehe."

phạm bảo khang sầm mặt, đầu đầy hắc tuyến, bàn tay đang đặt trên vai minh hiếu siết chặt lại khiến em nhíu mày.

"khang ơi, đau em."

anh không nói gì, trực tiếp nắm lấy cổ tay em đè xuống giường. bóng người to lớn phủ lên trần minh hiếu, em ngước lên, chạm phải một ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt.

"g-gì vậy-"

"trần minh hiếu, em nghĩ gì mà lấy tình cảm của anh ra làm trò đùa vậy?"

minh hiếu giật mình.

"em có biết anh đã tức giận như thế nào, bất lực như thế nào không? trên đường đến đây anh đã nghĩ, mình đã làm gì khiến em giận, có lỡ lời với em không, có quên mất sự kiện đặc biệt gì không. anh yêu em nhiều như thế, vậy mà thứ anh nhận lại là cái kịch bản chết tiệt của em sao?"

ôi không, phạm bảo khang thật sự tức giận rồi.

"a-anh nghe em nói, là thằng an bày cho em, e-em thấy cũng kịch tính nên-"

anh nhếch mép.

"lại còn bắt tay với người khác? hiếu ơi hiếu à, em không biết thằng an nó là chuyên gia nghịch ngu sao? dám nghe lời nó, đêm nay em chết chắc!"

"không được, anh buông em ra, cái này không có trong kịch bả- ứm!!!"

lời nói còn chưa dứt, trần minh hiếu đã bị phạm bảo khang dùng môi chặn lại. anh cắn lên bờ môi mềm, mút lấy mật ngọt từ em. minh hiếu giãy giụa, bình thường hai đứa chỉ thơm má hoặc cùng lắm là hôn chụt một cái vào môi thôi, không ngờ bảo khang lại có một mặt mạnh bạo và vồ vập như thế.

tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh khiến em ngại ngùng. nhân lúc trần minh hiếu đang lơ đãng, phạm bảo khang luồn tay xuống dưới lớp áo sơ mi mỏng tang, véo một cái lên đầu ngực nhạy cảm. minh hiếu giật nảy mình, một tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ đôi môi đang hé mở. như tỉnh lại từ cơn mê muội, em xấu hổ đưa tay che đi khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng.

nhưng phạm bảo khang muốn nhiều hơn là chỉ một tiếng rên vụn vặt như thế. anh chỉ cười khi thấy phản ứng của em, ngón tay vẫn tiếp tục chu du như khiêu khích, như đùa giỡn. mỗi chỗ đi qua đều như có luồng điện chạy dọc cơ thể, minh hiếu vặn vẹo người, càng khiến cho chiếc áo sơ mi ma sát với đầu ngực vốn nhạy cảm. bảo khang chậm rãi gỡ bỏ từng cúc áo em, cảm nhận làn da mịn màng của người dưới thân mình. anh cúi xuống ngậm lấy một bên hạt đậu hồng, không quên đưa tay xoa nắn bên còn lại. minh hiếu hoảng hồn, theo phản xạ đưa tay đẩy đầu anh ra nhưng vô ích. anh dùng răng cạ vào làm nơi ấy ngứa ngáy vô cùng, còn dùng lưỡi gẩy nhẹ lên nhũ hoa khiến em oằn mình run rẩy trong khoái cảm, không nhịn được mà khóc thút thít.

phạm bảo khang thấy thế thì cưng chiều hôn lên khóe mắt còn vương nước, rồi lại tiếp tục công cuộc bắt nạt em người yêu. sau một hồi dày vò, anh cuối cùng cũng buông tha cho hai đầu ngực sưng tấy đến tội nghiệp của em. trần minh hiếu cả người mềm nhũn, hai mắt phủ một tầng sương mờ, đôi môi loáng nước, khuôn mặt đẹp vì dục vọng mà đỏ bừng khiến cho người ta càng muốn chà đạp hơn. bảo khang không nhịn được mà cúi xuống rải những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên khuôn ngực trắng ngần, lên xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở cần cổ thanh mảnh. anh mút mạnh phần da mềm, để lại dấu hickey đỏ chót, rồi nhìn vào mắt em, giọng khàn khàn hỏi.

"em có muốn tiếp tục không?"

"...ưm..."

như chỉ đợi có thế, phạm bảo khang lại cúi xuống, ngấu nghiến bờ môi em. trần minh hiếu cũng vòng tay qua cổ anh, kéo anh cùng tan vào những đắm đuối miên man.

những âm thanh của tình yêu một lần nữa lại phát lên...

—————

từng tia nắng mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, đậu lên mi mắt phạm bảo khang. anh khẽ mở mắt, nụ cười ấm áp nở trên môi khi nhìn thấy người mình thương đang say giấc bên cạnh. mái tóc đen tuyền của em xõa tung trên gối, gương mặt thanh tú hài hoà như một bức hoạ. bảo khang đưa tay vuốt nhẹ lên hàng mi dài, trượt xuống sống mũi cao, đến đôi môi mỏng, rồi dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo ngập tràn dấu hôn đỏ sậm cùng những vết cắn lờ mờ. trần minh hiếu bị sờ đến tỉnh giấc, mày đẹp chau lại, đôi môi chu lên nhõng nhẽo.

"bỏ cái móng vuốt của anh ra, yên cho em ngủ... hành người ta suốt một đêm còn chưa đủ hả..."

phạm bảo khang vươn tay kéo em vào lòng, thì thầm với giọng vô cùng ác quỷ.

"đêm qua nhiệt tình như vậy, giờ còn đổ lỗi cho anh sao? bé cưng có muốn anh làm thêm hiệp nữa ngay bây giờ không? hửm?"

tự nhiên cái minh hiếu tỉnh lại liền.

em vội đẩy phạm bảo khang ra, kéo chăn trùm lên đầu mình, giọng hung dữ.

"tránh raaaaa, anh mà manh động là tui báo công an đó nghe chưa!!!! e ò e ò e ò eeee!!"

anh bật cười, không ngờ có ngày trần minh hiếu lại biến thành một em bé mèo xù lông như vậy. một người một chăn đang lăn lộn trên giường thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt cuộc chiến vô tri của cả hai. phạm bảo khang với tay mò mẫm lấy hai chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, trần minh hiếu cũng ló đầu ra khỏi chăn hóng hớt.

là điện thoại của em, và người gọi đến, không ai khác là con báo negav a.k.a đặng thành an.

minh hiếu đưa tay muốn lấy lại điện thoại nhưng bảo khang đã giơ nó ra khỏi tầm với của em, ngón tay bấm vào nút loa ngoài.

"alo sao rồi hiếu, kế hoạch tao bày cho mày có ok không? hahaha chắc là thành công rồi chứ gì, thế hai người đã làm gì rồi?"

"..."

"alo alo, sao mày không trả lời, có chuyện gì xảy ra rồi hả?"

"tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chuyện sắp xảy ra là mày chết chắc với tao, đặng thành an."

"...cái giọng này... khang?"

"ừ, bố mày đây."

"đây là máy hiếu mà, tao đâu có lộn số- khoan, đêm qua... khang, không lẽ mày với hiếu...?"

"mày nghĩ thế nào thì nó là như thế."

đặng thành an ở phía bên kia đầu dây đang hoang mang cực độ.

"v-vậy hiếu bảo sắp đến sinh nhật bồ nó, chính là sinh nhật mày?"

đặng thành an loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện ở phía bên kia. có giọng hỏi "em thật sự nhờ thằng an giúp à?" và lời đáp lại "ai ngờ nó ngu vậy đâu."

thành an quyết định cúp con mẹ nó máy.

ở bên này, trần minh hiếu cùng phạm bảo khang nhìn vào màn hình tối đen chỉ còn vang lên tiếng "tút tút". cả hai quay qua nhìn nhau, rồi phá lên cười. chắc chắn đặng thành an đang gào ầm lên cho cả tổ đội biết tin này rồi đây. haizz, minh hiếu nghĩ thầm, giờ thì bảo khang không còn là bí mật của riêng em nữa rồi.

mà thôi kệ. dù sao thì sau hôm nay, trần minh hiếu thu được rất nhiều thứ.

một cái eo đau nhức.

một cái nắm tay công khai.

và một sự thật rằng đặng thành an báo vl.

——————
xì poi mn tranh hurryhieu mình đang vẽ 💃💃 idea là từ chiếc oneshot đầu tiên của mình cho đôi bạn này - "mệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro