Ai chả muốn lò vi sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diếm hơi lâu vì lười ạ. Xin lỗi bà con nhiều.
Nay chung kết mà ngập hint của Khanghieu nên lên cho chị em con fic lò vi sóng qua góc nhìn của những người bạn của họ.

__________________________________________

"Hai ta quay lại vì không thể tách rời."

Không nhớ đây là lần thứ mấy, là lần thứ bao nhiêu hai người lại gạt bỏ mọi thứ mà trở về bên nhau. Một người là nam rapper vạn người mê với tông giọng trầm ấm, một người là nam rapper với nụ cười tỏa nắng trên từng câu chữ. Một cậu trai bồng bột, cứng đầu mà còn nghiêm túc làm đối phương luôn khó dỗ dành. Một thanh niên có cái tôi cao ngất ngưởng nhưng lại mang tính phóng khoáng khiến đối phương luôn ghen tuông đến mức không thở được. Trái dấu thường sẽ thu hút được nhau, họ lại là hai đường thẳng song song, không lý nào lại va vào nhau một cách dễ như ăn cháo được.

Manbo từng nói "Để mà kể về hai khứa này thì hơi dài dòng". Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang là đôi bạn thân oan gia ngõ hẹp được Lâm Bạch Phúc Hậu làm cây cầu kết nối giữa hai người. Lần đầu gặp hai bên đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp. Trong mắt Khang khi ấy, cái đầu vuốt hết nửa hũ keo là điều mà hắn không ưa nhìn nhất ở anh. Còn Hiếu thì bị cái sự tẻng tẻng trong cách nói chuyện của hắn gây chú ý quá mức, vì nó khiến anh khó chịu. Thành ra trong mắt hai người, đối phương đều là một chữ không to đùng trong đầu. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Dần dần, khi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cả hai nhận ra niềm đam mê là điểm chung mạnh nhất mà thằng Hậu chỉ ra đó là rap. Ngoài rìa thì bản thân Hiếu cũng dần cảm thấy điều dễ thương qua hành động ga lăng tinh tế của hắn, không ngờ đến một người tẻng tẻng như vậy lại sống tình cảm như thế. Còn về phần Khang thì bị dáng vẻ nghiêm túc kia khi làm việc thu vào ánh mắt, anh ta nhìn vậy mà cũng có chút quyến rũ đối với hắn, đặc biệt là vẻ mặt dễ thương với nụ cười tỏa nắng kia.

Negav kể lại, Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang lần đầu công khai chuyện tình là vào ngày cậu ta chính thức vào tổ đội Gerdnang. Ban đầu khi đi chơi cùng với tổ đội Gerdnang, cậu phát hiện ra những cử chỉ không mấy bình thường đến từ phía của Khang. Không ôm vai, bá vai Hiếu thì cũng nắm tay anh Hiếu, anh ta thì cũng chẳng có dấu hiệu phản kháng lại, còn gối đầu lên chân của Khang nữa cơ. Nhưng sau những lần gặp nhau, tần suất xuất hiện của những hành động đó nhiều đến mức cậu từng ở trước mặt các anh mà thốt lên câu "hai người yêu nhau hả?" thật to tại quán sinh tố vệ đường. Hậu là người đứng ra giải vây cậu đầu tiên, Hiếu thì chỉ bảo cậu là chưa phải lúc nên chưa thể cho cậu biết. Rốt cuộc là bọn họ giấu cậu điều gì? Nhìn vào ánh mắt của Khang khi chăm chú vào Hiếu, chắc hẳn mắt cậu có vấn đề mới nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt đó. Sự thật được phơi bày khi cả tổ đội đi chụp profile nhóm. "Cứ như chim sổ lồng" là điều cậu nhận định khi nhìn hai người cười đùa, nghịch ngợm cùng nhau khi đánh golf. Tình yêu đã loé lửa trong trái tim của hai người con trai từng không mấy ưa nhau. Thấy cậu đứng nhìn, Hậu đã bước đến và nói về cuộc tình của họ. "Tụi nó chớm nở từ hôm lập nhóm Gerdnang rồi, mày thấy vậy thôi chứ yêu cũng được 1 năm rồi đó."

Rex vẫn nhớ, cái ngày biết tụi nó là một cặp, cậu đã tởn đến mức nào. Kể ra thì mất lòng, thằng Khang từng đưa nắm đấm vào mặt cậu, cậu cũng thế. Hai người gây hấn với nhau. Và nguyên nhân là do Hiếu. "Mày sao thế hả Khang? Đánh tao vì nó?" Lời thốt ra từ miệng rướm máu, chỉ vì một câu nói "Chưa phải lúc" của Hiếu mà cậu đã vì nóng giận lu mờ, lao lên đánh vào anh. "An nó ở trong nhóm được một năm rồi, vậy không phải bây giờ thì là khi nào hả thằng chó!?" Manbo là người đã ngăn cản cậu lại và đưa Rex ra một góc khác của căn nhà để cậu bình tâm. Nhưng chưa được bao lâu, Khang đã nắm xốc cậu dậy và giáng một đòn vào người cậu. Máu chưa nguôi ngoai, Vỹ cũng có đà mà thế cơn đau của mình bằng cách vật lộn với Khang. Hai người giằng co nhau qua lại, buông lời chửi rủa, không ai nhường ai. Đến khi Hậu, An và ngay cả Hiếu ra sức can ngăn mới tách hai người ra được. "Đúng. Vì nó là người mà t tin tưởng nhất. Hãy thử tin tao đi Vỹ. Vì lòng tin của tao mà tin nó, Hiếu ko bao giờ bỏ rơi anh em." Đó là điều mà thằng Khang nói với cậu sau khi hai người đã hạ hỏa. Cậu im lặng, im lặng và im lặng. Không phải vì hối lỗi, lỗi lầm gì thì cậu sẽ ngay thẳng với nó, chỉ là suy ngẫm về vài điều thôi. Cách chuyện đó sau một hai tuần thì cậu đã hẹn Hiếu ra quán sinh tố quen thuộc để nói chuyện với anh. Một người bốc đồng như cậu, Hiếu hiểu điều đó vì đều là anh em bạn bè thân thiết lâu năm nên anh không chấp nhặt việc ấy, nhưng cậu muốn xin lỗi anh đường hoàng vì lỗi nằm ở phía mình. Sau đó cả hai đã quay về trạng thái bình thường, lại là anh em vào sinh ra tử cùng nhau. Có nhờ nó gửi lời xin lỗi chân thành đến Khang nhưng nó lắc đầu "Sao mày không nói trực tiếp với nó?" và giây sau thì thấy thằng Khang đã bước đến ôm Hiếu vào lòng. Tự khắc trong lòng cậu hiểu vì sao Khang nó không màng cái đau mà đánh nhau te tua với cậu "Khang...cho tao xin lỗi vì đã vả mày đôm đốp, thật sự thì cũng không muốn đâu mà tại tánh tao nóng." "Được rồi được rồi, đại ca đây tha thứ cho em, Hiếu cũng không có ý kiến gì nên tha cho em đó." Mọi người thấy đó, nó cứ chọc mỏ thằng Rex này chửi hoài. Khoảng vài ngày sau thì cậu mới nghe Hiếu kể thêm là bọn nó thật sự là một cặp trong lúc tâm sự.

Ngày hôm ấy thật khó quên cho Kewtiie. Là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng trong giới, khi được Hiếu ngỏ lời tham gia tổ đội Gerdnang, cậu đã không ngần ngại mà nhận lời ngay lập tức. Sở dĩ là vì cả Hiếu và cậu đều theo đuổi rap, một niềm đam mê chảy qua cặp song Hiếu như thôi thúc cậu hãy đồng ý vì người trước mặt sẽ chắp cánh cho cậu bay xa. Cái ngày Hiếu ra mắt cậu với mọi người trong nhóm, cậu chỉ để ý mỗi ánh mắt kì lạ của người tên Khang hướng về mình. Cả tổ đội đều đồng ý với nhau sẽ tạo ra một bản hit để đời cho nhóm. Khi đã làm đến 70-80% bài nhạc, đang ngồi chỉnh sửa cùng Hiếu, cậu thấy người bạn của mình bỗng im lặng bất thường. "Làm sao vậy Hiếu? Đoạn này của Negav không ổn à?" Cậu dừng lại, liếc nhìn sang anh, và bất ngờ thay anh khóc. Cậu hoang mang nên đã hỏi han anh về lý do rơi nước mắt "Không sao. Tao mới chia tay với Khang thôi. Ta tiếp tục đi mày." Bản thân muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc nên lúc đó cậu đã gạt bỏ mọi thắc mắc kia qua một bên để tập trung cao độ làm nhạc. Thế nhưng ngay ngày cuối cùng của tuần, thằng Khang bỗng xong vào phòng thu của cậu và buông vài lời không hay khi cậu và Hiếu đang ở những công đoạn cuối của bài nhạc. Cậu không hiểu. Hiếu phải dành thời gian với cậu nhiều hơn vì là làm nhạc mà Khang nó nói cậu chiếm hết thời gian của Hiếu là vì sao? Hai người có to tiếng với nhau, cậu không thể chen vào giữa mà cản được, nhưng khi câu "Được rồi, mày cứ ở đây với nó đi, đừng tìm tao nữa" vang vọng khắp gian phòng, quay ghế lại chỉ thấy còn mỗi cậu ở trong căn phòng nhấp nháy đèn từ máy tính. Vào tầm hai ngày sau, bài rap của team Gerdnang đã ra đời thành công mỹ mãn. Hiếu hẹn mọi người ở phòng thu để duyệt lại verse rap của mình một lần nữa, kiểm tra kĩ càng trước khi chốt thật sự kết quả. Nhưng duy chỉ có Khang là không đến. Cậu cố gắng hỏi Hiếu thì nó không trả lời "Tao sẽ giải quyết vụ này. Mọi người yên tâm." Khi Hiếu rời khỏi, cậu mới mở lời hỏi người chơi lâu năm nhất với bọn họ "Hậu, hai đứa nó có chuyện gì vậy? Sắp tới còn quay MV như Hiếu nói nữa." "Mày vào sau nên có lẽ không biết chứ bọn nó là người yêu. Mà hôm qua đi uống với Khang thì tao nghe chia tay rồi mày." Cậu quay về phía Negav, cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu "Chịu Kew ơi." Sau đó mọi người cũng rời phòng thu vì mãi không thấy nó trở về. Qua ngày sau, cậu nhận được một cuộc gọi của Hiếu với vài lời rằng qua quán sinh tố ở XXX, Hoóc Môn gặp nó. Tới quán sinh tố bên đường, cậu đã thấy sẵn Hiếu và bên cạnh là Khang đang hầm hầm cái mặt, không như bình thường cậu thấy ở nó. Đặt lưng ngồi xuống, chẳng một ai phát ra âm thanh nào cả. Thế rồi Hiếu mới thở dài mà lên tiếng trước "Kew, nhạc xong hết rồi mà nhỉ? Mọi người duyệt hết rồi chứ? Cho tao xin lỗi mày chuyện hôm trước. Bọn...bọn tao có cãi nhau đôi chút nên không có quay lại phòng..." Sau đó là một tràng dài lời xin lỗi của Hiếu, nhưng điều cậu muốn lúc đó là một lời xin lỗi của thằng Khang. "Hiếu khoan đã. Người có lỗi đâu phải mày đâu. Đúng không Khang? Cho tao một lời giải thích đàng hoàng đi." Người ngồi im thin thít kia cuối cùng lại đứng dậy cúi đầu xin lỗi cậu. Với sự bất ngờ ấy, lý do càng làm cậu sửng sốt hơn. Sau khi Khang giãi bày thì nó cảm thấy bất an khi Hiếu dành quá nhiều thời gian bên cậu để làm nhạc. Điều đó khiến Khang ghen tuông vì hai người là người yêu của nhau. Và cậu đã được nghe từ Manbo, nhưng nghe chính chủ xác nhận vẫn sốc thiệt. Hiếu nó bảo rằng hai người đã làm lành rồi nên bảo cậu đừng lo lắng thêm. Và đoạn rap của Khang cũng okay, không có vấn đề gì hết. Cậu tuy có tha cho hai đứa này nhưng vẫn là ấn tượng khó phai. MV của bài "Mamma Mia" đã được ra mắt chính thức vào một tháng sau chuyện này.

Chia tay lần đầu sẽ có lần hai, lần thứ ba và vô số lần nữa chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt. Hurrykng và hieuthuhai cũng thế. Họ không thể đếm được đây là lần chia tay thứ bao nhiêu, lần thứ mấy quay lại với nhau nữa. Ngày đầu tiên sau chia tay, có người khóc có người đau, nhưng vì yêu chúng mình quay về bên nhau, để rồi tiếp diễn những lần cãi nhau to nhỏ vì những vấn đề vô lý không hơn. Đôi lúc hai người chia tay chỉ vì hắn dành cậu que kem hoặc ngày hôm ấy trời mưa to mà hắn không thể đón cậu về. Tuyệt diệu hơn khi lần chia tay gần nhất mà họ kể lại rằng chỉ vì Bảo Khang vô tình gần gũi với một dancer nữ mà tối hôm ấy sau buổi diễn, thứ hắn ta nhận được không chỉ là cát xê mà còn là lời chia tay của người mình yêu. Sấm vụt ngang tai, hắn ngay lập tức gọi điện cho Hiếu trong trạng thái lặng im nhất có thể. Gọi điện lại nhắn tin, lại gọi lại. Nếu như không có ekip nhắc nhở về việc phải thay đồ diễn để về thì có lẽ hắn vẫn sẽ điện cho Hiếu cháy máy. Khang không nhớ nổi đã bao lần hai đứa chia tay vì hờn giận vô cớ, nhưng bao lần ấy vẫn luôn là hắn hạ mình để dỗ em người yêu nguôi giận mà làm hoà. Lần này thì hắn mệt rồi. Hắn đã mệt mỏi với cái thói ghen tuông kia của anh rồi. Về đến ngôi nhà chung của hai người, hắn đã vứt hết đồ đạc ở ghế sofa ở phòng khách, tìm đến phòng ngủ và thấy cục bông của mình đang trùm chăn kín người. "Hiếu, bạn yêu hiểu lầm tao rồi. Cái đó chỉ là một phần biểu diễn bắt buộc của biên đạo đưa cho anh thôi mà." Với sự cứng đầu của mình thì đương nhiên Trần Minh Hiếu này ứ chịu ra mặt đâu. "Chia tay chia tay chia tay. Tao chịu hết nổi rồi. Lúc nào cũng phải đứng từ xa mà coi mày tiếp xúc với mấy dancer nữ kia. Chia tay đi." Hắn nghe được tiếng thút thít nén chặt trong nước mắt đang tuôn dài trên má anh. "Được nếu mày muốn. Tao cũng không muốn níu kéo nữa." Hắn rời khỏi nhà, trên con xe máy đã gọi cho Manbo ra quán nhậu quen thuộc với nhóm. Đêm đó không biết vì sao hắn lại nhớ về những kỉ niệm lúc còn bên nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm nhạc, xuống đường du ngoạn đêm khi cả thành phố đã tắt đèn. Thằng Hậu bảo hắn lụy, hắn không tin. Vì hắn không ưa cái sự cứng đầu không chịu đổi kia của anh. Nó không nói gì thêm mà cụng ly bia với hắn. "Khang, tao chứng kiến tụi bây chia tay nhiều lần rồi nên tao đoán thì lần này cũng sẽ quay lại mà thôi." "Không dám. Nó làm tao mệt mỏi lắm rồi. Không quay lại được đâu." Tờ mờ sáng, hắn về đến căn hộ riêng mà mình từng ở trước khi cùng Hiếu mua một căn nhà riêng, do mắt hắn mỏi hay là ảo giác trong đầu hắn mà lại thấy người nọ đang ngồi tựa vào cửa nhà hắn mà ngủ. Hắn không dám làm người nọ tỉnh dậy, cũng không muốn đối mặt với anh bây giờ nên lại đành lượn lờ qua nhà thằng Vỹ ngủ nhờ một hôm. "Alo...ừ nó đang ngủ quá giờ ở đây này thằng chó kia...Bây lại cãi nhau chứ gì... ừ ừ...tao để lại chùm dự phòng với cửa không khóa... ừ tao qua nhà Kew tí...bây liệu hồn đừng phá nhà tao." Khi hắn mở mắt, thấy đã 9 giờ sáng, biết chiều còn lịch chụp tạp chí nên cũng không nướng thêm chút nữa. Đang mải mê lục tìm thứ gì đó trong tủ lạnh của thằng bạn, hắn nghe có tiếng mở cửa nên tưởng thằng Rex mất tích sáng giờ trở về. "Rex...cha mày sáng giờ mày đi d-" Bất ngờ thay khi người đang mồ hôi nhễ nhại lại là Minh Hiếu. Cả hai người không ai nói gì cả. Cứ đứng trơ ra như thế. Nhưng rồi cũng đến lượt Hiếu đưa ra lời xin lỗi cuối cùng hắn cũng được nghe. Khi yêu hay không yêu, ai cũng có quyền ghen tuông cả, nên dù anh hiểu điều đó nhưng vẫn sợ có một ngày nào đó mình sẽ không còn là người bên cạnh hắn nữa. Dang rộng vòng tay, hắn cũng không chịu nổi khi nhìn anh cứ lải nhải nước mắt nên ôm anh vào lòng rồi xoa dịu đi cơn mưa kia. "Được rồi tao chịu thua em. Vạn vật đều thua Trần Minh Hiếu khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro