Lỡ mất người thật lòng (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cơn đau đầu làm anh tỉnh dậy từ giấc mộng dài. Trong giấc mơ anh mơ thấy Khang. Anh nhìn thấy hắn đang đợi mình bước tới. Bàn tay đưa về phía anh như đang đợi anh nắm lấy hắn. Khuôn mặt nở một nụ cười chạy đến chỗ Khang. Giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, người anh yêu bỗng hóa thành mây khói tan biến mất. Hụt hẫng và ngạc nhiên chen lấn trong cảm xúc. Xung quanh bỗng nhiên tối lại, cổ họng như bị ai bóp nghẹn mà không thể hít lấy được một hơi. Anh tỉnh giấc trong sự hoảng loạn. Trời đã sáng nhưng chuyện tối hôm qua, kí ức chỉ dừng lại ở đoạn anh và hắn cùng quản lý lên xe để về, còn trở về sau mông lung như chưa từng xảy ra. Linh cảm như có chuyện, anh tìm chiếc điện thoại của mình đang đặt ở bàn bên cạnh. Vừa mở điện thoại, hàng loạt thông báo hiện ra cùng tin tức mới nhất có tên của anh và không ai khác ngoài Khang.

Tin mới nhất: Rapper Hurrykng đăng đoạn clip rapper hieuthuhai nói yêu mình? Là tình thật hay giả?

Tin tức tiếp theo: Nam rapper HIEUTHUHAI thổ lộ tình cảm với rapper Hurrykng.

Báo mới: Hai nam rapper nổi tiếng tỏ tình công khai. Nửa kia chỉ là truyền thông giật tít để không bị nghi ngờ?

Kenh14: Lộ diện người trong bức ảnh Hurrykng đăng vào hai tháng trước. Thật ra là HIEUTHUHAI không phải Wean Le? Chi tiết ở dưới.

"Cái gì thế này? Sao toàn là mình với Khang? Đêm qua mình đã nói thế thật sao? Hay gọi điện cho thằng An ta? Trời ơi là trời. Mày đã làm gì thế này Hiếu ơi."

~...tút tút tút...tút tút tút...~

"Alo An-"
"TRỜI ƠI Hiếu ơi là Hiếu, sao anh bảo anh có giá?"
"Chuyện tối qua anh không nhớ gì hết. An ơi cứu ảnh đi mà."
"Chuyến này xong gòi. Em nói bao nhiêu lần rồi, anh cũng hứa với em bao nhiêu lần rồi, giờ chuyện đã lỡ làng, để em tìm thằng chó Khang lôi qua cho anh nói chuyện."
"An không làm bậy nha em. Lo em tui quá."

~.... tút tút tút...~

Khoảng chừng vài chục phút sau khi anh bình tâm trở lại, vừa đặt lưng để ăn miếng gì đó lót bụng thì chuông cửa đã reo âm ỉ cùng vài tiếng gọi thất thanh của người ai cũng biết là ai. Anh chậm rãi bước ra mở cửa, một thân hình to lớn đổ ập vào người anh khiến anh mém tí ngã sõng soài ra sàn. Hóa ra người đó là Khang, bởi vì thằng Negav nó đùn đẩy làm hắn mất đà. Cùng lúc Hiếu mở cửa nên mới đè anh mà té ngã cả hai. Hai người cùng nhanh chóng đứng dậy, mấp máy xin lỗi người đối diện. Hiếu nép sang một bên để An vào nhà.

"Thế chuyện là sao hả chó Khang? Mày đăng cái gì đây?"
"Thì thì... lúc đó tao say mà. Tao nếu tao có làm gì thì tao đâu làm chủ được bản thân mình. Nhưng tao không nhớ rõ la-"
"Sì tốp em càng nói em càng sai. Thế sao quay rõ nét vậy hả mày? Lừa con nít hả? Còn anh nữa Hiếu, sao mình dễ dàng quá vậy? Người ta kêu làm gì cũng làm vậy hả?"
"A-Anh say mà An. Mọi người mời quá trời mời. Hôm qua anh tưởng là Khoa đưa anh về nên... ủa khoan vậy người hôn tao là-"
"Ê ê gì nữa zậy? Hôn nữa là sao hả Hiếu? Là có thiệt không? Sao anh bảo không nhớ gì hết mà."
"Tự nhiên nó nhớ lại vậy á em. Nhưng anh cảm nhận đư-"
"Anh im. Tôi đang hỏi thằng này. Có thật là mày không làm Hiếu không? Còn tao thì dell tin mày."
"Ừ thì tao có hôn nó. Nhưng tao thề là không làm gì nó hết."
"Tao hiểu tính mày nên chấp nhận. Anh còn gì muốn hỏi không Hiếu...Hiếu nghe em nói không?"
"À à có. Anh vẫn nghe mà."
"Thế anh có muốn hỏi gì không?"
".............."
"Được rồi. Tôi đi về cho hai người nói chuyện. Tôi về với anh Xái của tôi. Gút bai. Không cần tiễn."

Negav nghĩ gì làm nấy. Cậu gọi điện cho Isaac và khi cúp máy cũng là lúc cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Chỉ còn lại hai hình bóng đang ngồi ở hai phía của chiếc sofa dài ở trong phòng khách. Hắn có nhiều thứ muốn nói. Anh cũng có nhiều điều cần bộc lộ. Nhưng cả hai đều chọn cách lặng im, không ai dám lên tiếng. Hắn không đồng ý việc trở lại thành đôi bạn thân. Được quay về căn nhà hắn từng âu yếm anh, được trở về với những kỉ niệm cũ, hắn cũng muốn hai người trở về đôi tình nhân khi đôi ta còn thương nhau không giấu được ánh mắt. Hắn sẽ lấy can đảm tỏ tình anh thêm một lần nữa, người yêu cũ của HIEUTHUHAI giờ sẽ là người yêu mới của Trần Minh Hiếu.

"Hiếu..."

"Tao không muốn lòng vòng..."

"Đầu tiên cho tao xin lỗi mày về những vụ lùm xùm không nên có trong thời gian qua. Tao thừa nhận đôi lúc tao bị cảm xúc điều khiển mà hoà vào không khí của mọi người và anh ấy. Nhưng tao tuyệt đối không làm gì vượt quá giới hạn với anh ấy. Mà tại tao đã mải mê tập trung vào công việc nên đã bỏ quên mày. Tao...bài viết hôm đó và cái nắm tay ấy chắc anh Wean cũng giải thích với mày rồi nhưng tao vẫn muốn khẳng định với mày một điều. Trong trái tim này chỉ duy nhất Trần Minh Hiếu, không có ngoại lệ, bé ba hay ai khác ngoài em và gia đình. Với lại tao chưa đồng ý vụ mình chia tay nhau mà. Tao mong đôi mình lại chung lối bé ơi, không muốn lạc mất nhau nữa đâu."

Hắn không thấy anh động đậy, không một câu trả lời nào được phát ra. Hắn đành liều xích lại gần anh hơn, nghiêng ngả dòm ngó về phía người đang trốn tránh hắn.

"Hiếu...Hiếu ơi...quay về phía tao nào. Tao nhớ chàng Hiếu của tao. Tao yêu bé. Tao thích bé. Bé quay lại với anh nhá."
"Không thích...Về bên kia mà xà nẹo. Chia tay nhau rồi mà."
"Tao không đi đâu tới khi bé chịu quay về vòng tay tao đâu. Tao nói hết rồi sao bé chẳng chịu về?"
"..."
"Nè bé Hiếu, trả lời tao đi mà."

Hiếu đứng dậy. Quay hướng về Khang. Khuôn mặt ập ụa những dòng lệ đang không kìm chế mà rơi. Hắn dang rộng tay đợi bé bi của hắn mà nở rộ nụ cười, anh cuối cùng là vẫn chịu thua trước nụ cười tỏa nắng của hắn mà ôm lấy hắn ngay lập tức. Vòng tay ngày càng siết chặt như sợ rằng bé bi của hắn sẽ lại rời khỏi hắn một lần nữa. Anh được ngả vào lòng người anh yêu sau những ngày dài chia xa càng khiến anh thoải mái hơn bao giờ. Mặt đối mặt, hắn ôm anh ngồi lên đùi mình, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi anh. Hắn nhẹ nhàng đặt lên má anh cái thơm môi để làm dịu đi nội tâm của anh.

"Khang đó...luôn vô tư vui vẻ với tất cả mọi người. Không có khoảng cách nào hết. Biết tao ghen lắm không? Tao ghét nhất mày đó. Rồi vụ của anh Wean nữa. May mắn là t với anh Wean giờ thành anh em thân thiết với nhau rồi, anh cũng nói đỡ cho mày và giải thích đường hoàng cho tao biết. Nhưng tao vẫn chưa hết ghét mày đâu. Bỏ quên tao đã đành, còn bị báo chí chụp, gán ghép với người khác nữa. Tổn thương nên tao chọn cách chia tay. Trong vòng hai tháng hơn thôi tao gặp được rất nhiều lời ngỏ ý đó, nhưng tao vẫn từ chối họ. Biết vì sao không?"
"Vì sao vậy Hiếu?"
"Ừa tao còn thương mày đó thằng chó. Vì tao còn yêu Phạm Bảo Khang nhiều hơn những gì tao nghĩ. Nên mày phải chịu trách nhiệm tiếp cho tao."
"Thế tao được phép hôn bé bi của tao không?"

Anh gật đầu. Hắn đặt tay lên má anh và đưa anh vào nụ hôn tình yêu của mình. Thế giới lại thêm một cặp đôi không thể tách rời.

***

"À lố, gì thế Khang ơi, mày biết mấy giờ không vậy? Nửa đêm đó nha."
"Đại ca bớt nóng, chuyện là chúng em tháng sau tổ chức show diễn được không?"
"Ê mày thấy vậy hơi nhanh không Khang?"
"Tao với Hiếu đều đồng ý rồi. Mày là quản lý nên tụi tao báo cho mày tiếng chứ book sân khấu đồ xong hết rồi."
"Ê. Ê nha. Cái chữ ê của tao phải được để phông chữ time new roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn đm tụi mày. Làm việc sao không báo tao?"
"Thôi mà Khoa. Bọn tao định công khai trong show đó luôn."
"Thôi được rồi. Bọn mày nhớ ra tao là quản lý của bây là tao mừng rồi. Tháng sau đúng không?"
"Ừa. Lúc đó nhờ mày làm công việc của mình như mọi khi nhó. Cảm ơn bạn Khoa nhá."

~...tút tút tút...~

***

Đúng một tháng sau, sự kiện âm nhạc của HURRYKNG cùng HIEUTHUHAI đã thú hút gần hàng trăm nghìn người đến tham dự. Sức hút của họ đúng là không thể bàn cãi được. Tuy là chỉ với một đêm diễn nhưng cũng đã có hàng ngàn người sắp chứng kiến điều đó tối nay. Các fan hò reo hát theo và đung đưa theo điệu nhạc. Với lại tụi bạn thân của hai người cũng đến nữa. Đứng sau cánh gà thôi nhưng 3 người cũng thấy được tình yêu thông qua những cái khoác vai hay ánh mắt. Sau list nhạc chục bài có lẻ mà hai người đã cùng hòa giọng với tất cả các fan bên dưới sân khấu thì cũng đến encore rồi.

"Bài hát này có lẽ là bài mà ai cũng biết hết nha."
"Có phải thế không mọi người ơi? Hiếu nói có đúng không?"
"Nhà đài mà biết ta hát bài này là xong chuyến này nha mày."
"Đài nào thằng kia?"
"Đài...Đài... Dynamic Duo. Mọi người ai thuộc hay không thuộc thì cũng hát theo bọn mình nhá. Xin tí nhạc nào Kew ơi."

Giai điệu vừa vang lên, các fan hâm mộ đã hào hứng ở bên dưới rồi.


"Baby, năm giây thôi từ khi em vô đây...

HURRYKNG này chưa từng sai lầm trong việc đưa con tim mình trao nhầm....

Nhìn em so hot như Malibu...

Because we are, we are, we are Dynamic Duo..."


Từng ánh mắt, từng cái chạm đều là muốn chỉ cho thế giới họ là của nhau. Từng nụ cười trên môi đều khiến cho đối phương càng thêm tươi tắn. Đã đến lúc chúng ta công khai cho cả thế giới về chúng ta, vì chúng ta đều nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Mạnh mẽ lên nào.

"Trước khi kết thúc buổi diễn thành công hôm nay thì mình HIEUTHUHAI và HURRYKNG cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã đến tham gia cùng tụi mình. Buổi diễn hôm nay thành công là nhờ có tất cả tình yêu đến từ các fan hâm mộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
"Hiếu cũng đã nói nhiều rồi thì đến lượt mình. Tất cả mọi người ở đây là động lực để bọn mình đứng trên sân khấu này và cũng là nguồn động viên cho bọn mình mỗi lần overthinking. Cảm ơn mọi người đã khiến cho buổi show diễn tối nay thành công rực rỡ. Thank you."

Những lời thật lòng chạm đến từng trái tim của người hâm mộ. Ai cũng biết họ và cả nhóm Gerdnang đã trải qua những gì để có được thành công như hôm nay. Những lời tán dương và những cái vỗ tay đều là trao cho họ và những người bạn của họ sau cánh gà kia.

"À còn một việc nữa. Bọn mình trước là không muốn công khai với mọi người vì lý do cá nhân. Nhưng mà hôm nay Hurrykng này lại muốn làm rõ rằng Trần Minh Hiếu này là của Phạm Bảo Khang rồi nhá. Ai muốn có em ấy thì phải bước qua xác Hurrykng này. Hiếu, anh yêu bé nhiều."

End.

________________________________________________________________


Vậy là đã xong cái fic parabol của hai anh. Không biết mọi người cảm thấy thế nào nhưng mà em có ý tưởng mới tiếp rồi.

mong mn tận hưởng bộ truyện một cách vui vẻ. Nhớ để lại bình luận và bình chọn nha.

Cảm ơn mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro