Lỡ mất người thật lòng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tiếp nè mấy bác. Sợ mấy bác quên em lắm.
Có xíu TageWean nha.

____________________________________________

Bẫng đi một thời gian, live stage 3 đã kết thúc. Anh đã được một phen hú hồn khi thấy Negav vào vòng nguy hiểm. Và cả Khang nữa. Cả hai người đều nằm trong top nguy hiểm khiến anh đứng ngồi không yên. Cảm xúc lẫn lộn khi ngồi trong phòng chờ, chờ đợi hai người ấy bước vào. Nhưng may mắn thay, khi Trấn Thành đọc tên hai người ấy an toàn, trên vai anh như bớt đi hai gánh nặng, vui mừng mà tiến đến ôm lấy An. Còn Khang thì anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định, vì chương trình và vì hai người.

"May mà mày không rớt."
"May mà tao top 16."
"Mày mà bị loại là tao mất một nửa lý do tham gia chương trình rồi."
"Thôi mà thôi mà. Tao vẫn in top mà. Không nói xui rủi z nha."

Anh mừng lắm. Thằng An bé bỏng của anh không bị loại là anh vui rồi. Cả Khang nữa. Hắn mà bị loại là anh cũng mất một nửa sinh lực để tiếp tục chương trình này. Quay xong live stage 3, ra khỏi trường quay trời cũng đã bắt đầu thức giấc. Anh tạm biệt mọi người rồi cùng trợ lý đi về nghỉ ngơi. Tới đây cũng đã là hai tháng sau chia tay, hình như anh cũng dần trở về nếp sống xưa kia của mình. Một ngày thật dài, đến lúc anh phải ngủ nướng xíu vậy.

***

"Alo...sếp Khoa mới sáng bảnh mắt mà gọi gì thế?"
"9h rồi Hiếu ơi. Lịch trình hôm nay có chút thay đổi nha mày. Có sự kiện cho nhóm của chúng ta này."
"Gerdnang hả? Thế thì tốt rồi."
"Nhưng lịch của thằng Hậu và An kín vào hôm đó. Chỉ có mày với Khang thôi. Vì cả nhóm nha mày."

~...tút tút tút...~

Chịu sao mà được. Điện thoại đang nổ tin nhắn từ nhỏ An với nhiều câu xin lỗi và vài lời nhắn từ thằng Hậu. Anh làm sao đây? Tình cũ đến không kịp trở tay là đây sao? Lịch trợ lý gửi hôm nay, sự kiện đó vào tối ngày hôm nay luôn. Tiệc rượu với dress code trắng đen. Anh sẽ chọn màu đen vậy, không muốn chiếm spotlight của các khách mời khác. Nhưng anh không biết phải diện khuôn mặt như nào khi đi cùng Khang đây. "Đau đầu thật."

***

Đèn flash chiếu đến chiếc xe hơi màu đen bóng vừa dừng chân trước bậc thềm đang chất chứa thật nhiều những chiếc máy ảnh tí tách liên tục. Từ trên xe bước xuống hai thân ảnh mang trên mình bộ cánh đen tuyền, nổi bật trên thảm đỏ. Các phó nháy, cánh báo chí không một kẽ hở nháy liên tục từng góc độ của nam rapper HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Vì có tiệc rượu nên anh nhờ stylist chọn bộ suit dự sự kiện nào thoải mái nhất để khi rượu vào không bị bí bách. Thành ra hôm nay cả anh và hắn ăn diện rất tối giản. Đều là màu đen nhưng anh diện áo cổ lọ bên trong bộ suit phá cách với vài đường xẻ hai bên hông. Hắn lại chọn diện bộ suit đen lấp lánh dưới đèn flash. Anh có chút bất ngờ khi hôm nay trông vẻ đẹp trai của hắn như nhân lên gấp bội. Bình thường đã đốn tim bao nhiêu fan, sau hôm nay chắc nổ mạng xã hội mất. Mãi lo nghĩ ngợi làm anh bước hụt một chân. Nếu không có Khang đỡ chắc anh phải lộn nhào được mấy vòng.

"Này đi đứng cho cẩn thận xem nào. Không như mai lại có báo đưa tin."
"Tao biết rồi. Còn mày bỏ tay khỏi hông tao nhanh. Mai báo không đưa tin tao té thì cũng là tin đồn với mày."
"Cũng tốt. Dễ dàng cướp mày hơn."
"Ê này thằng ki-"

Chưa kịp nói hết đã bị hắn ta kéo đi vào trong sự kiện riêng tư kia.

Tiệc rượu với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Nói là tiệc rượu nhưng là lễ ra mắt nhà hàng mới của chủ tịch Huỳnh aka Trấn Thành. Thành ra anh cũng bị mời rượu cũng nhiều không kém. Từ chối cũng không được mà uống vào thì sợ quậy banh chỗ này của anh Thành nên anh chỉ có thể nhấp môi mà uống. Còn người bên cạnh, cứ canh ly rượu vang của anh xuống lưng chừng ly là lại rót vào tiếp. Anh phải luồn lách mãi mới cắt đuôi được Khang khi hắn bị đám của anh Isaac và anh Gin chặn lại. Đi được nửa vòng thì anh lại gặp một người không ngờ đến.

"Ô Hiếu, lâu rồi không gặp em nha. Nhớ anh không nè?"
"Anh Wean, buổi tối vui vẻ. Nhớ anh chứ. Em không ngờ là anh cũng tham dự đó."
"Chủ tịch Huỳnh mời thì phải đi chớ. Với lại hai đứa sao rồi?"
"À bọn em...vẫn vậy. Không thay đổi..."
"Haiya thằng Khang này thật tình. Em đó giá cao quá nha."
"Nói chứ người bên cạnh anh là...Tage đúng chứ? Trong này yếu sáng nên em nhìn không rõ. Mà nay còn vòng tay đôi nữa...chẳng lẽ nào hai người...?"
"Anh Hiếu biết sao? Em đâu thể hiện gì ra ngoài nhiều." Tage lên tiếng.
"Hiếu à, em nhỏ miệng thôi. Lỡ có cánh báo chí nào lọt vào nghe được là chết tụi anh. Có gì tụi mình hẹn nói chuyện sau nha."
"Anh bảo anh không sợ chuyện tụi mình bị khui mà Wean." Tage lủi thủi đi trước.
"Huy ý anh không phải thế đâu. Hiếu à như em thấy thì ánh mắt là thứ không thể giấu. Anh đi dỗ thằng bé cái."

Wean vừa nói vừa chỉ về hướng phía sau anh. Anh hoang mang quay về phía sau thì thấy hắn đã quay lại khi nào không hay. Anh Wean cũng đã đi theo Tage mất tiêu. Và anh lại bị Khang dẫn lên sân khấu sau lời mời của MC Trấn Thành hát 1-2 bài làm nóng hội trường. Bài đầu tiên anh và hắn chọn là "Hẹn gặp em dưới ánh trăng" - một bản tình ca dành tặng cho những người đang có tình yêu trong hội trường đêm nay. Việc cần làm của một ca sĩ và rapper khi trình diễn đó là nhìn vào khán giả, vừa là giao lưu và vừa tạo thiện cảm. Nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của hắn cho tới khi hát đến câu cuối cùng vẫn không xê dịch một ly khỏi anh. Tiếp theo đó mọi người đề cử bài mới nhất của anh trong chương trình "Ngáo ngơ". Thế là JSol với Erik liền chạy lên sân khấu cùng anh biểu diễn ca khúc dễ thương ấy. Khang ở bên thì múa phụ họa theo hai anh, trông cả bốn người vừa hài hước vừa đáng yêu không thể chê.

***

Hắn vẫn nhớ khi đỡ Hiếu đang say xỉn sau khi tiếp rượu các anh chị tiền bối, thêm mấy anh trai, đặc biệt ông nội Thái Ngân cứ thêm rượu cho bé của hắn hoài. Hai người rời khỏi sự kiện trong sự chứng kiến của cánh báo chí. Hắn che chắn cẩn thận cho Hiếu, đợi anh lên xe rồi hắn mới yên tâm chào các fan và leo lên xe đi về. Hiếu khi có rượu bia vào, ý như rằng là sẽ rất quậy và khó dỗ lắm. Lúc nãy cũng là anh Trấn Thành lên khuyên ngăn anh và Rhyder bước xuống bàn tiệc. Mấy anh trai không anh nào chịu thua anh nào nên cái tính hơn thua của Hiếu cũng được dịp thoát xác. Ngồi trên xe Hiếu đã thiếp vào giấc ngủ, tựa vào vai hắn ngủ rất ngon. Hắn thì được dịp ngắm nhìn anh ngủ sau 2 tháng xa cách. Định chạm vào gương mặt ửng hồng vì men của anh thì quản lý kêu tên hắn làm hắn giật mình mà thụt tay lại.

"Khang...làm gì giật mồng lên thế ba??"
"Đâu có. Mày tưởng tượng ấy. Có chuyện gì?"
"Đưa Hiếu về nha mày. Mày còn tỉnh táo nên trăm sự nhờ mày. Ngày mai tụi bây cũng có ngày off nên nhờ mày nha Khang."
"Eeee còn mày thì sao? Quản lý mà bỏ con giữa đường z."
"Tao đi dẹp loạn cho thằng Hiếu nè. Chủ tịch Huỳnh nhá nãy giờ sắp nổ máy rồi. Vậy đi nha. Tao đi trước."

Nói rồi Khoa xuống xe và đi vào lại trong sự kiện. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, trở về địa chỉ được định sẵn và thả hai người xuống. Hắn cố gắng đỡ "người bạn" của mình vào nhà sau khi lục tìm thấy chìa khoá trong túi áo vest. Hiếu giờ đứng vững cũng khó khăn nên hắn đành bế anh lên rồi đưa vào trong tận giường để anh nghỉ ngơi. Vừa treo cái áo trị giá vài chục triệu lên tủ đồ, quay đầu lại nhìn thấy em bạn thân đang run tay cố gắng cởi từng chiếc cúc áo vì hơi nóng của men đang tỏa khắp theo đường máu khiến anh muốn thoát y ngay lập tức.

"Nóng...phải cởi..."
"Hiếu ơi...mày làm gì vậy? Hư áo của nhãn hàng bây giờ."
"Nhưng Khoa tao...tao nóng..."

Hắn ở đây mà anh dám gọi tên quản lý là sao. Anh cũng mắt nhắm mắt mở, không nhìn rõ trước mặt nên tưởng rằng là quản lý của mình mà thong thả cởi cúc áo. Nhưng hắn cũng không đành để anh như vậy. Thế là hắn lại phải giúp anh tháo đến chiếc cúc cuối cùng thì bạn nhỏ mới không giãy dụa nữa. Nhưng Hiếu làm sao mà tha được cho Khang. Với cái tánh rượu vào nhậu ra của anh thì, anh hết bá vai bá cổ hắn, lại nhảy nhót trên giường. Khúc thì lôi kéo hắn ra nhảy cùng mình, lúc lại hát ca đủ thể loại. Hắn có làm gì không? Có chứ. Ra sức ngăn cản anh rồi. Hắn có ngăn được không? Đương nhiên là không. Hắn cam chịu. Hắn bất lực. Anh của ngày trước toàn phải chăm hắn sau khi đi nhậu bên ngoài về. Anh của hai tháng sau chia tay đến lượt hắn chăm sóc lại anh. Hắn hết cách liền vật anh nằm xuống giường để cho anh không làm loạn nữa. Hắn cũng mệt lắm rồi. Nhưng anh vẫn là không chịu nằm yên nghỉ ngơi, tay chân cứ luống cuống, đá qua đá lại, không yên phận. Máu dồn lên tim, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc kia khiến người bên dưới thoáng chốc im lặng. Thấy yên ắng, hắn rời khỏi bờ môi đang tê dại vì nụ hôn bất ngờ, ngước mắt lên nhìn lại thấy hai hàng mi hai dòng lệ.

"S-Sao lại khóc rồi? Tao chưa làm gì Hiếu mà." Hắn vừa nói vừa vỗ về.
"Có..."

Nước mắt rơi không ngừng trên gò má của anh.

"Sao tao làm gì bé? Bé kể tội tao nghe xem."
"Khoa sao lại hôn tao chứ?...Tao còn thằng Khang đó... nó mà biết là không tha mày đâu..."
"À... Nhưng tụi bây chia tay rồi mà."

Hắn biết rằng anh không nhận thức được người ngồi trước mặt anh là tình cũ của mình nên được phen chọc anh trông cũng dễ thương.

"...lúc đó là tao giận nó... giận cực...nó bỏ bê tao ít quan tâm đến tao nữa...suốt ngày cứ nhắc đến anh Wean làm tao ghen chứ bộ. Nhưng mà tại vì quay hình...không tiện để tao bộc lộ nên tao...nên tao nén vào lòng..."
"Tao nghĩ thằng Khang không phải nó quên mày đâu."
"Sao...sao lại không chứ? Về tới nhà chung của hai đứa rồi...rồi mà nó còn nhắc anh Wean với tao...thành thử ngay ngày hôm bữa anh Wean có nhắn cho tao... tao nhịn không được nữa mà chia tay với nó...tao khóc muốn ngất đi vậy đó..."

Hắn nghe được vậy ngay tức khắc ôm con người bé bỏng trước mặt vào lòng.

"Này...Khoa thả tao ra...tao không giỡn..."
"Không. Tao không thả."
"Chúng ta chỉ là bạn Khoa à...tao vẫn yêu nó nhiều lắm...thả tao ra nhanh..."
"Bé nói gì cơ? Yêu ai?"
"Tao vẫn còn yêu Khang...nên là..."
"Mày nói to lên xem. Tao nghe không rõ."
"Tao nói là tao yêu Phạm Bảo Khang rất nhiều...nên là chúng mình không thể đâu..."
"Được rồi đã đăng tải. Cảm ơn bé vì đã nói sự thật nha Hiếu...Mọi người làm chứng cho mình nha."

Hắn lẹ tay lấy điện thoại ra quay lại đoạn Hiếu nói yêu anh rồi đăng lên nhóm fan insta của mình. Ngày mai cả hai thức dậy chắc chắn là bùng nổ. Nhưng mà nụ cười trên môi hắn giữ không được lâu khi nắm tay anh siết chặt vào gấu áo của hắn.

"Tao nói cho mày biết...tuy là tao cứng đầu bướng bỉnh khi nói lời chia tay với nó... nhưng mà... nhưng mà tao nhớ nó nhiều lắm...tao tự nhủ mình phải mạnh mẽ mà bước tiếp...không phụ lòng các fan...và tao đã và đang thực hiện được nó... nhưng nó trống vắng lắm...không còn Khang bên cạnh...sau ánh đèn tao như mất đi nguồn sáng vậy...thấy nó có người mới bên cạnh...dù thật hay không thì lòng tao vẫn đau...nó đau lắm...cảm giác phải đứng nhìn từ xa nhìn nó sánh đôi với người mới...tao ước gì...giá như thôi đó vẫn là tao...là người thương nó nhất...đều do tao mà cả hai đứa mới chia tay...đều do tao..."

Khoé mi anh sắp vơi cạn, những lời thật lòng lần đầu tiên anh bộc bạch ra ngoài làm cho trái tim anh như vơi dần nỗi đau. Hắn cũng không khấm khá gì hơn. Những lời nói đó là thứ hắn kiếm tìm bấy lâu nay từ khi anh rời bước khỏi hắn. Anh luôn trốn tránh hắn, hắn không có cơ hội để giải thích tất cả mọi chuyện. Anh cứ âm thầm chịu đựng như thế, tỏ ra mình là một người mạnh mẽ nhưng sâu bên trong anh luôn cần một người ở bên cạnh lắng nghe và thấu hiểu, ôm anh vào lòng để anh khóc thật lớn. Nhưng vị trí đó lại không ai thay thế được ngoài hắn. Chính vì vậy, anh luôn cất giấu nỗi đau của mình vào trong. Nhìn thấy anh khóc nấc lên vì sự tiếc nuối khi hai đứa chia tay nhau, hắn hiểu chứ... Cả hai đứa đều còn thương nhau đến chết đi sống lại. Sao anh không chừa lại một kẻ hở để hắn lách vào tỏ tình anh một lần nữa. Anh Wean chắc chắn đã nói mọi điều cho anh và hắn cũng ngầm hiểu được tất cả vì anh đã không còn ngượng ngùng khi đụng chạm ánh mắt của hắn. Nhưng anh vẫn không chịu đứng lại để hắn bắt kịp anh.

"Hiếu nín khóc đi nào. Để tao lấy cho mày ly nước uống rồi ngủ nha. Ngoan nào."

Anh nghe theo lời của hắn, không quấy người nữa. Còn hắn nhanh chân ra phòng bếp tìm một cốc nước ấm cho anh để giải bớt rượu trong người.

"Hiếu, bé, nước đây, uống từ từ thôi."

Ly nước vơi cạn, hắn đặt em nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn và dỗ dành anh đi ngủ. Một lúc sau, khi đã nghe được tiếng thở đều đặn của anh, hắn mới nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt, lưu luyến nhìn ngắm gương mặt của anh rồi rời đi trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro