Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Truyện hơi cringe và một số tình tiết ko có thật nha.😭

Bộ này ko liên quan đến "lỡ mất người thật lòng" đâu nha.

____________________________

"Ê Hiếu, xíu quay xong rồi mình đi ăn nha."

Sau khi chào khán giả, ánh mắt anh liền dò tìm một người khi quay xong phần trình diễn. Xuống sân khấu, anh đã bắt gặp người thương, không ai khác ngoài em, hieuthuhai đang hàn huyên cùng nhóm mình trên băng ghế sau cánh gà. Cả nhóm tiến đến chào hỏi nhau mà anh cũng xém quên đi ý định ban đầu của mình. Thấy em không có chút động thái, anh liền đi lại ngồi xuống bên cạnh, đúng hơn là chen vào giữa anh Isaac và em để ngồi như một tín hiệu cho em.

"Tao thấy mày hơi quá đáng nha Khang."
"Đang trên phim trường đừng chọc tao chửi nha nhỏ Gíp."
"Ck iu, nó bắt nạt em kìaaaa."

Hành động ấy không thu vào mặt em mà là những con người còn lại đang bị làm phiền bởi thứ gà bông nhú lên như xuống chưa công khai kia. Negav vì thế không nhịn được mà chạy qua ôm tay Isaac nũng nịu với người 'chồng' tin đồn của mình.

"Xíu anh dẫn bé đi ăn nhó. Còn bên kia nào công khai chúc mừng sau."
"Công khai gì đâu anh Xái à? Anh cứ chọc tụi em hoài."

Nghe hai tiếng 'công khai' là cả hai người trong câu chuyện bí mật liền như bị ai giật dây làm giật mình một phen. 'Công khai' em cũng muốn, anh cũng muốn. Nhưng cả hai đều lo cho sự nghiệp của nhau sau khi mình come out với các fan và công chúng, liệu họ có ủng hộ? Chúc mừng? Yêu thích và thương Hiếu và Khang trong cái xã hội chập chờn thừa nhận về điều ấy? Hay xỉa xói em nhiều hơn cả anti? Gây áp lực lên em và anh để đường ai nấy đi rồi lui về ở ẩn? Nhiều thứ để lo cho một người hay overthinking như Hiếu lắm. Và vì Khang hiểu nó sau bao năm làm "bạn đồng hành" cùng em và tổ đội Nerd kia, khi nào em thật sự muốn thì anh mới vững tin mà nói với mọi người hai chữ "come out" thật vang dội.

"Ông ấy, lúc bọn tôi đang tập Ngáo ngơ là lại có ông nào mặc full đen bước chậm rãi vào đưa Hiếu hôm thì đồ ăn, hôm thì nước tăng lực. Không hiểu sao ha Erik?"
"Đâu chỉ thế đâu Trí Son, mới nãy Phúc với Erik còn thấy đôi chim cu nào đút nhau ăn lúc chưa quay cơ."
"Ơ kìa, hai người cùng team em mà."

JSol như không để vụt mất cơ hội mà bắt đầu bốc phốt người em của mình với Erik khi đã quá ngứa mắt. Không chỉ riêng họ mà các anh trai còn lại cũng mong hai người mạnh mẽ hơn trong việc này.

"Tha mấy ẻm đi nào."
"Anh Gin an-"
"Puka bảo anh thế chứ anh cũng ngứa ngáy khó chệu zô cùng Khang à."
"Ủa anh?"

Chưa kịp khen ngớt lời thì thực tại liền vả vào mặt anh một cái. Biết trước có kết cục này, tội gì phải hỏi em vào lúc nãy. Thôi thì đợi lúc khuất người, kéo em vào một góc vậy.

"Sao mà ê hề ê hề." Khang lên tiếng.
"Ây ây! Tụi mình làm một tấm đi mọi người." Negav đưa máy cho ekip.
"Erik xin phép nha. Nhỏ Phúc có chuyện gọi Erik nên đi trước."
"Anh Isaac anh Isaac cho em ké chỗ. Nhỏ Gíp né coi."
"JSol nữa. Negav xích qua phải."
"Ủa ủa? Zì zậy???"
"Được rồi được rồi. Tất cả chú ý. Tất cả chú ý. Một hai..." Giọng ekip vang lên kèm theo đó là tiếng tách tách phát ra từ chiếc điện thoại.

Xong rồi cả đám đi về phòng chờ nghỉ ngơi cũng như đoàn tụ với nhóm khác. Nhận thấy cơ hội anh liền kéo em vào nhà WC gần đó mà không ai nhận ra sự mất tích của họ.
"Ê thằng này, mày làm gì vậy? Mọi người đang ở ngoài kia mà mày-"
"Tại nãy mày không trả lời anh nên anh phải làm thế. Xíu nữa về đi ăn không?"
"Để tao suy nghĩ. Tại chiều mai còn show nữa."
Đầu anh gục vào vai em, vòng tay siết vòng eo nhỏ kia thêm chút nữa như không muốn bỏ qua bất kỳ giây phút nào kề cận bên em.
"Tao trả lời rồi. Chúng ta đi nào. Mọi người sẽ nghi ngờ đó."
"Hay là tụi mình công kh-"
"Suỵt. Khang biết Hiếu không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta mà."
Bị chặn họng bất ngờ, anh có chút hụt hẫng nhưng sắc mặt lại nhanh chóng thay đổi, đưa tay chỉ vào môi mình ra hiệu cho 'vầng trăng' nhỏ. Chơi với nhau đã lâu nên em cũng hiểu ý mà đặt lên một nụ hôn phớt. Với anh thì không đủ, đành kéo tay em lại mà đưa em vào cơn mê của tình yêu.

Vừa về tới phòng chờ là anh em đã hư ùa lại ôm lấy người thương của mình khiến anh hơi lo vì tình địch có thể gia tăng. Song Luân thấy em liền chạy qua ôm em như nhớ nhau vậy. Em cũng thuận theo mà hùa cùng Song Luân. Rhyder đang ngồi với Captain thấy thế cũng nói nhỏ với Cap về điều đó.
"Anh Sinh xem sao chứ để thế là lộ hết." Isaac lên tiếng.
"Em sao chứ tôi bình thường mà." Song Luân phản bác lại.
"Em thấy ảnh nói đúng ạ." Rhyder thì không biết nên nghe theo ai.
"Rhyder không có học theo ảnh nghe chưa? Nghe chú đi con."

Isaac và Gin Tuấn Kiệt ra sức ngăn cản hành vi kỳ lạ không phù hợp tiêu chuẩn kia cũng như xem người kia có ghen tới nổ đom đóm mắt không. Nhưng anh vẫn cười nói vui vẻ với mọi người. Vẫn đang trong giờ nghỉ nên anh tìm đến Wean Le để tẻng tẻng cùng ảnh. Tuy thế một lúc sau anh lại cầm điện thoại ra nghịch. Đương nhiên là cùng anh Wean xem rồi. Không biết nửa kia có để tâm không.
Nửa kia cũng đang vui vẻ bên Atus và team Anh Tú, cùng với cây quạt trong tay là luyên thuyên mãi với Tú tút, như đã bắt được tần số của nhau vậy. Thêm JSol nữa, hai người từ live stage trước đã tình tứ rồi, nãy mới lên stage còn chỉnh cà vạt cho ảnh nữa. Thôi thì về bên người anh của mình vậy.

"Hiếu, em không giữ hurrykng hả? Hai đứa kia từ lúc nãy Nicky với Quý đi vô là bắt cơ hội ôm nhau rồi đó."
"Sao anh Tút biết thế? Nãy họ vào mình còn đang quay mà." JSol chèn vào.
"À anh Tú voi ảnh nhiều chuyện với anh. Có Lyly làm chứng bên cạnh đó."

Cả bọn được phen ồ lên trông thấy.

"Nhưng mà em thấy họ cũng đang tình bể bình bên cạnh anh Gin kìa. Nhìn trông tội ảnh thực sự."
"Em nói đúng đó Cap. Hàng xóm tụi anh còn chưa tới mức độ đó nữa."
"Đêm nay có người ngủ một mình rồi. May mà mình có mấy bé mèo."
"Anh coi chừng mấy con mèo mai mất tích đó, Jsol ơi. Em xíu về có Fanny đưa đi ăn bún."
"Miếng này nhạt nha Thịnh ơi. Em gói lại quăng cho Quang Trung đi."
"Bà nha bà Tú. Chúng ta ko duyên ko nợ đừng ném cho tui cái miếng nem nhạt nha."

Mọi người mỗi người một câu, cứ thi nhau nói về Wean và Khang. Trong khi đó, em thì chẳng dám lên tiếng. Mình mà lên tiếng chẳng khác gì mình nhận cả. Ngồi nghe bọn họ nói qua nói lại cũng là điều hay. Em thì đôi lúc đánh mắt qua anh thật nhanh rồi lại quay về. Anh cũng đâu thua kém. Cũng lia cam qua người đẹp dù đang ở với người hay cùng mình tẻng tẻng với nhau. Nhưng muốn được gần em hơn.

Một hồi sau, anh lại qua chỗ Song Luân, bàn với nhau về cái quần jean của mình.

"Anh thích cái form này hông? Em mua cho anh cái. Mà hỏng có rách nha. Hay thích rách?"
"Cái form này đẹp."
"Anh thích màu gì?"
"Màu này luôn."

Ở băng ghế đen kế tiếp. Quang Trung trên tay cầm cây quạt đi đến chỗ của Hiếu.
"Hiếu qua chỗ Song Luân ngồi đi. Anh có chuyện muốn giải đấu với Tú."
"Ê ý em là sao hả Trung? Đừng thấy tôi hiền lành là bắt nạt tôi với em tôi nha. Tâm lý tôi yếu chứ đánh nhau tôi cũng thế."
"Em sẽ nhượng quyền chỗ ngồi cho anh Trung. Hai người võ mồm tiếp đi ạ."
"Hai người này cứ sáp lại là z hoài thôi. Hùng Huỳnh nhớ nhắn ba Ngân em làm sao làm nha."
"Anh Jsol cứu em đi mà. Má ơi là má. Không có ba ở đây má loạn dữ dội hơn là sao."
"Nhỏ này nha. Thấy má con mang bộ đen như phù thủy không. Má với Kiều ha nay đi yểm bùa những đứa gáy to còn lớn nữa."

Nhường chỗ cho Trung, em lon ton chạy lại người anh từng có những mảng hạt nhài trong 2 ngày 1 đêm một mình chứ em lúc đó đã level up khi qua tay của anh Diệu Lâm rồi nha. Ảnh thì vẫn tặng mấy con chim cho đồng nghiệp.

"Ô Hiếu, anh tìm em nãy giờ."
"Em ở bên kia với anh Tú tút mà. Sao không thấy em hả?"
"À Khang nó tư vấn cho vài chỗ mua quần áo. Anh thấy vài nơi giống cái mà em mang đi hồi 2 ngày 1 đêm quá nà."
"Tại thằng Khang dắt Hiếu đi mua mà anh."

Từ đâu đó Negav hiện lên và nói. Và rớt xuống đầu Gíp là cái kẹp cổ của Hiếu chứ không phải Khang.

"A-An làm gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An?"
"Tính ra mấy chỗ đó mày giới thiệu với đi cùng tụi tao mà nhỏ Gíp này."
"Ê nãy nó ngồi kế anh thấy Wean với nó tư vấn gì nhau nữa em ơi. Kì này xong gòi."

Gin cũng nhảy vào cuộc nói chuyện nhẹ nhàng ấy.

"Anh Xái, tụi mình có mặt ở đó mà. Đâu chỉ mình em nhỉ? Nhớ lúc cả đám bu vào động viên Khang không?"
"À nụ hôn đó đó hả? Anh có thấy sương sương thoai. Nhưng mà cũng cũng đi ha bé?"
"Đúng z gòi á chú. Người Hiếu nên kẹp đúng ra là Khang cơ kìa. Tẻng tẻng zới người ta quài mà không để ý đến."

"Mọi người cứ chọc em hoài. Từ trước giờ em có hề lung lay đâu mà. Tại đâu có liên quan đến nhau mà lắng lo chi ha."
"Anh Xái này, anh Gin này, em nghe tiếng vỡ rồi."

Đâu xém vỡ thôi. Nhưng mà đúng là anh hơi xa với Wean, ảnh còn chung tần số nữa. Chuyến này đi hơi xa. Em không còn liếc nhìn anh nữa, tập trung vào màn trình diễn của team anh Anh Tú hơn anh người yêu đang tìm cách vỗ về em người yêu không thể thổ lộ cảm xúc thật ra ngoài mặt. Em lo lắng rằng em biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt mà làm mất đi sự chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ. Vì không nên đưa tình cảm cá nhân vào chương trình nào cả. Cũng vì điều đó mà em không muốn công khai. Khi nãy ngồi xuống cạnh anh Song Luân, ảnh có thể không nhận ra nhưng tay của Khang đã đặt sau lưng anh Luân vì muốn nắm tay em hay đơn giản chạm vào em thôi. Em thấy chứ, nhưng em tránh vì đang hờn Khang. Bên nhóm mình với Tú voi cũng WeanKhang, bên này cũng KhangWean. Mợt mợt trong người.

3 giờ sáng, live stage 3 đã quay xong và sẵn sàng cho ra mắt những sản phẩm hay nhất chỉ có trong chương trình Anh trai "Say Hi". Anh trong phòng thay đồ ngó nghiêng tìm kiếm người đẹp của mình mà ngóng trông mãi không thấy đâu.

"Khang tìm Wean à?" Đức Phúc thấy anh cứ nhìn ngang nhìn dọc nên đi lại hỏi.
"À anh Phúc em k-"
"Anh Phúc ngây thơ quá. Làm gì có chuyện nó tìm anh Wean."
"Sao mâm nào cũng có mày z An?"

Negav đi ngang, thấy anh đang tìm Hiếu nên định đi lại. Ai ngờ Đức Phúc đã đi trước một bước. Nhưng mà lúc nãy cậu đã thấy Hiếu về cùng với nhóm Atus, JSol và Erik. Chắc bọn họ rủ nhau đi ăn đây. Nhóm của Negav cũng đu đưa rủ nhau đi ăn ốc vỉa hè cùng team tiểu học nên không thể nán lại lâu. Mà cậu cũng không nỡ thấy hai người bạn của mình cứ như thế được. Đành ra hiệu thôi.

"Mày kiếm ai thì về nhà kiếm. Người ta bỏ mày đi với nhóm rồi."
"Nhưng buổi ăn-"
"Có gì tao nói lại với mọi người cho. Về dỗ dành khúc cây kia đi."

Negav nói thầm với anh thông qua vài kí hiệu, xong rồi cậu cũng hòa vào team mình mà đi mất hút. Anh cũng nhanh chóng sắp đồ và cùng trợ lý lên xe mà về căn chung cư của hai người. Sở dĩ trợ lý của hai người không biết về mối quan hệ này là bởi chiếc xe dừng tại hai cổng khác nhau và vào thời điểm khác nhau. Tỉ lệ bị lộ tẩy cũng thấp nên hai người rất yên tâm.

Bước chân vào không gian u ám, sự ảm đạm len lỏi qua từng tầng không khí được anh hít vào và thở ra sự mệt mỏi sau một ngày dài. Căn hộ dường như thiếu bóng con người nên sự vật cũng dừng lại một khoảng nhất định trước khi anh bước vào. Ngả lưng xuống chiếc giường ấm cúng mà hai người từng âu yếm khi hạnh phúc ấm êm. Em chưa về. Anh sẽ đợi. Anh là người sai trước. Anh đợi em về nhà. Hai ta sẽ lại như trước. Bản thân xuống bếp nấu tô mì tôm ăn chống đói trước vậy. Bỗng nhiên có một cuộc gọi đến số máy của anh. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc.

"Khang, mày đâu rồi...?"
"Hả?"
"Hiếu đưa máy để anh nói cho...À Khang hả? Ra đón Hiếu hộ anh cái, địa chỉ anh gửi định vị cho. Lẹ nha em không nó quậy banh quán mất. Thằng bé nó say lắm này."
"Anh Atus sao? Để em ra liền. Đợi em 5 phút thôi."

Nói 5 phút là thế nhưng với trình lái lụa của mình, anh đã đến sớm hơn 2 phút. May mắn quán ăn hiện không có thực khách đi chơi khuya nào cả nên anh thuận lợi nhìn thấy bàn của team Ngáo ngơ nhanh chóng.

"Khang bên này. Thằng Hiếu nó ngủ mất rồi. Phiền em đưa nó về nha."
"Cảm ơn mọi người vì đã thông báo cho em. Hậu tạ gửi sau."
"Thôi thôi. Hiếu nó làm việc cật lực rồi. Coi như chầu này anh Tú bao. Em cứ đứa nhỏ về đi."
"Khang cứ về đi nhá."

Ánh mắt hoang mang hướng về Erik và Jsol, hai người cũng quay mặt đi né đi ánh nhìn bỏng mắt kia. Anh thì mặc kệ họ vậy, phải nhanh chóng đưa bé con về nhà thôi.

Về tới nhà là đôi chân sụp đổ liền. Sao ẻm say thôi mà như kèm theo hai cục tạ 10 kí ấy. Anh lết thân đưa em đặt lên giường nhẹ nhàng, tháo vài cúc áo cho em dễ thở và đi ra ngoài lấy cho em cốc nước giải bia. Đợi em ấy tỉnh thì mới nói chuyện đàng hoàng được. Nhưng có lẽ không được rồi. Em nắm lấy tay anh trong cơn mộng mị. Bản thân cố gắng gượng dậy, chạm đến má anh mà nói.

"Khang tao giận mày lắm đó. Lúc nào cũng anh Wean, Weanle...Tao thật sự..."

Câu nói nửa hờn nửa dỗi trông thật đáng yêu hơn nữa khi em đang trong cơn say. Người ta nói bia vào lời ra. Ẻm uống vào là quậy đục nước luôn mà không biết sao mấy ảnh vẫn lành lặn hay thật.

"Anh xin lỗi Hiếu. Là anh đã bỏ bê bạn người yêu. Coi công việc hơn bé con. Xin lỗi em nhiều. Anh Wean cũng là do ảnh có nhiều điểm chung với anh nên anh hơi đi xa quá vài chủ đề. Nhưng tuyệt nhiên là anh Wean luôn nhắc đến em đấy. Ảnh ngưỡng mộ em lắm."
"Lời xin lỗi chưa...được chấp nhận đâu. Em..."
"Được rồi. Em cần đi ngủ Hiếu à. Mai em phạt anh sau cũng được. Ngoan nà."

Anh đặt nhẹ lên môi một nụ hôn sâu để dỗ dành em bé của mình. Em bé cũng thuận theo mà ôm lấy cổ người đối diện. Sau khi vỗ về cho em ngủ, anh cũng hạ lưng bên cạnh mà ôm em vào lòng.

"Ngủ ngon."


__________

Truyện này viết lâu r, hình như từ đợt Ngáo ngơ nên nó hơi cringe. Mong cả nhà hoan hỉ hoan hỉ☺️

Có gì ko vừa ý thì cứ nhá bình luận nhá. Gạch đá gạch lát tường lát nền nhận đủ.

Coi như chap này chữa lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro