Lỡ mất người thật lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tất cả đều là tưởng tượng của con này. Mong mọi người hoan hỉ nha. Tớ yêu Wean rất nhiều nhưng phải cho ảnh làm ấy ấy trong truyện này cũng không nỡ. 

Mọi thứ xảy ra đều ko có thật. Mọi thứ xảy ra đều ko phải sự thật. Tất cả đều là tưởng tượng hết. 

Đừng ném đá em nha:(((((

________________________________________________________________________________

Trần Minh Hiếu hay nghệ danh hieuthuhai - một nam rapper nổi tiếng với những bài rap được lòng đại chúng và lòng quân tử đưa tổ đội Gerdnang của mình đi lên. Anh có một bí mật - người yêu của Hurrykng - một thành viên trong nhóm. Và điều này không bao giờ được để lộ vì tính chất công việc của hai người.

Phạm Bảo Khang - It's your boy Hurrykng you know - nam rapper bước ra từ Rap Việt - một trong những chương trình chắp cánh cho ước mơ của mọi người chơi rap. Nổi tiếng từ trước, sau Rap Việt anh ngày càng thăng tiến cùng những người đồng đội trong Gerdnang của mình. Anh có một bí mật - người yêu hieuthuhai hết lòng - một con người cứng nhắc. Và điều này không bao giờ được để lộ ra ngoài.

Tình yêu của họ đơn giản như người bình thường. Không cao siêu, không mưu cầu là sự tự nguyện mà cả hai dành cho nhau. Không là những cái nắm tay ôm nhau công khai mà là những ưu ái đặc biệt chỉ riêng hai người.

"Hạnh phúc của tao là mày, Hiếu."

"Khang, gửi gắm vào mày cả."

***

Nửa đêm tỉnh giấc, lần này sao thật khác những lần trước. Anh lọ mọ tìm chiếc điện thoại mình xem giờ giấc, hôm nay cơn buồn ngủ đã thôi thúc anh đi ngủ sớm. Đồng hồ điểm 12 giờ 11 phút cùng vô vàn tin nhắn đến từ Đặng Thành An, một người em cùng tổ đội.

11:47

Dang Thanh An

Hiếu đọc tin tức đi mày

Đang ngủ hả thằng kia?

Dậy đi

Hiếu

Thằng Khang nó

Bị báo chụp rồi

*Đã bỏ lỡ một cuộc gọi

*Đã bỏ lỡ một cuộc gọi

*Đã bỏ lỡ một cuộc gọi

Hiếu ơi em năn nỉ anh dậy liền cho em

Trần Minh Hiếu

12:11

Trần Minh Hiếu

Sao vậy bro?

Bọn tao không thể nào bị được

Bình tĩnh xem nào

Dang Thanh An

*Đã gửi một link

ANH MỞ TO MẮT RA ĐỌC CHO EM.

Người dùng đã offline

Trần Minh Hiếu

                                                                                                                                                                                         Cái nà-

Tin mới nhất: Bắt gặp nam rapper Hurrykng tay trong tay với nam rapper Wean Le ở đường XXX.

"Gì đây? Điềm báo sao?"

~Reng reng reng~

"Anh đọc rồi chứ?"

"Gíp ơi chuyện này..."

"Hai bên chưa có lên tiếng nhưng mà anh cũng phải giữ bình tĩnh. Alo Hiếu... HIẾU ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM LI-."

"...tút tút tút..."

Anh sẽ không làm liều vì anh luôn là người bình tĩnh nhất của nhóm mà An. Anh ngồi dậy, tiến ra ban công hóng xíu gió mát để tâm tịnh lại. Khang mà anh yêu sẽ không bao giờ làm thế. Người yêu anh luôn biết cách tránh những điều mà anh không thích mà. Lòng tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Giống như gió thổi mây bay, thoáng qua nhưng không dừng lại.

Tiếng mở cửa vang lên, hắn cuối cùng cũng vượt qua được đám nhà báo đó mà về với người thương. Thở dài mệt mỏi, tay đặt áo khoác lên giá treo đồ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Xong rồi lê thân vào phòng ngủ, hắn nhìn thấy anh không ở trên giường liền hoảng sợ, nhìn ngó xung quanh thì thấy rèm cửa ban công phấp phới ngoài gió. Anh bước chân ra ngoài, loáng thoáng nhìn thấy Hiếu đang nhìn vào vô định.

"Hiếu..."

Hắn cất tiếng gọi em. Bàn tay quấn quanh người em ôm lấy hơi ấm từ em.

"Em sao lại ra ngoài này thế? Ngủ không được sao?"

"Khang, em gặp ác mộng."

"Ác mộng? Ai dám xâm nhập vào giấc mơ của em?"

Hiếu rất hiếm khi gặp ác mộng, nếu có là em ấy đã gặp phải tin tức gì dữ dội mới như thế. Hắn đến phòng thu từ sáng sớm, em cũng đến phòng thu với Kewtiie - một thành viên kiêm producer của nhóm - nên không biết em đã gặp phải gì. Hắn tựa đầu vào vai em, mệt mỏi bủa vây đang muốn kéo hắn đi ngủ. Hắn đành bế em lên và đặt lên giường nhẹ nhàng rồi quay lại khoá cửa ban công mới lên giường nằm với em. Ôm em vào lòng, dỗ dành em ngủ mới đi vào giấc ngủ.

Sáng tỉnh giấc, mở mắt đã thấy người bên cạnh đã không còn vương hơi ấm. Anh đi ra nhà bếp, hắn không ở đó. Tự vận động bản thân nấu ly mì ăn chống đói để đến phòng thu lại với Hiếu Đinh. Tin nhắn nó gửi sắp đủ để anh xây thành một bức tường rồi. Một tin nhắn khác được gửi đến, là của Khang.

6:27

Phạm Bảo Khang

Em dậy chưa?

Nay trợ lý gọi anh đến sớm vì có buổi chụp hình cho tạp chí

Chiều nay chắc anh về sớm

Đc thì anh đưa em đi ăn nha

7:01

Trần Minh Hiếu

Mới dậy

Em qua phòng thu rồi

Thằng Hiếu réo dữ quá

Buổi chiều nay em cũng có lịch chụp ảnh quảng cáo

Phạm Bảo Khang

Vậy anh đợi em

5h Chỗ cũ nha

*Bạn đã thả ❤️ tin nhắn này

***

"Thế bọn bây gọi tao qua đây chi sớm vậy? Chiều tao còn bận nữa."

"Anh em với nhau nên lo thôi mà. Negav nói cho tao biết rồi."

"Biết gì hả Kew? Vụ thằng Khang hả? Tao nghĩ là báo lá cải dựng lên thôi."

"Mày chắc chưa? Chỗ hai người đó bị bắt gặp là gần nhà tao đó Hiếu ơi."

"Thế mày có thấy ko Gíp?"

"À ừ....thì ko coá. Nhưng mà mày cũng ko nên tin tưởng nó nhiều. Mặc dù hai người yêu nhau cũng đc 4 năm rồi."

"Vẫn ko loại trừ khả năng nó tìm thấy người khác "mang lại cho nó nhiều sự mới mẻ" hơn mày."

"Thằng Kew nói đúng đó. Bọn tao giờ hiếm khi thấy hai đứa bây đi chung như trước rồi. Nó còn hay về trễ nữa kìa."

"Thì nó bận mà. Hai thằng bây nghĩ nhiều quá thôi."

"Thế nó thấy bài báo hôm qua chưa? Nó có nói gì với mày ko Hiếu?"

Khoảng lặng trong anh làm rối ren tâm trí. Hôm qua anh đã lo lắng đến độ khi hắn ra ban công vỗ về, anh chỉ biết gật gù theo hắn. Thành ra không có cơ hội hỏi, sáng nay cũng đi sớm lại vụt mất cơ hội lần hai. Đành phải chuyển chủ đề để họ không có được câu trả lời.

"Nói chứ bản thu âm có lỗi gì sao Kew? Mày nhắn tao có vài lỗi ở khâu beat hả?"

Hai người nhìn người bạn lý trí nhất của team mà thở dài. Tình yêu thật dễ dàng làm con người mềm lòng trước mọi thứ. Nhưng đến nỗi thằng bạn cầu toàn, nghiêm túc của mình cũng thế thì thật sự họ cảm thấy lo lắng cho hai người rất nhiều. 

"Không sao cả. Mà mày vẫn còn việc đúng chứ? Vậy đi đi. Mai bọn tao tra khảo mày tiếp."

"Ê Hiếu làm gì hai người chưa mà hai người này nọ với Hiếu?"

"Được rồi đi đi anh hai. Làm việc thuận lợi nha."

***

"Mọi người làm tốt lắm. Nay tinh thần tốt đấy Khang."

"Em cảm ơn. Cũng một phần nhờ mọi người trong set chụp thôi ạ."

Buổi chụp ảnh kéo dài từ sáng đến trưa đã hoàn thành. Nói là thành công cũng đúng, bởi hôm qua được ôm em vào lòng như thế thì sao không vui cho được. Mà dạo này hắn cũng nhận ra bản thân mình đang buông lơi em hơi lâu, cộng thêm việc quay chương trình Anh trai say hi, tuy rằng hai người đều tham gia nhưng số lần tương tác thì trên đầu ngón tay. Một người đã làm hắn rời khỏi những suy nghĩ ấy. Người kia thân thiết quàng vai hắn thăm hỏi.

"Ô Khang, nay em cũng chụp sao?"

"Chào anh Wean, em có nhưng mà chụp xong hết rồi. Giờ đang chuẩn bị về."

"Xíu em rảnh ko? Chúng ta đi cafe tí đi. Bây giờ cũng 12h mà anh chụp nhanh à. Em đi nhá?"

Còn khoảng 5 tiếng nữa mới đến lúc đợi Hiếu, giờ đi thì cũng là tôn trọng đàn anh và giết thời gian. Bấy nhiêu đó lý do đã đủ để tự bản thân thuyết phục mình đi với Wean Le. Khoảng 1 tiếng ngồi đợi, Wean đã hoàn thành shoot hình, cậu xuống lầu thấy hình ảnh hắn ta đang ngồi lướt điện thoại chăm chú. Tuy không nhìn thấy gì nhưng cậu đoán được rằng hắn đang xem hình ảnh của hieuthuhai. Vì sao cậu biết hả? Hai người có thể giấu được tất cả nhưng ánh mắt khi nhìn nhau thì không, và bí mật khác đó là cậu cũng cảm nắng nhẹ con người tinh tế ấy chỉ sau buổi họp báo chương trình Anh trai say hi. Nhưng nó không đáng để chen vào giữa hai người họ đâu.

***

"Xin lỗi vì để em đợi nhe. Anh gọi xe rồi. Mình đi thôi."

Hắn xách chiếc túi nhỏ màu đen đi theo Wean. Ra ngoài hai người không quên ngó nghiêng trước khi lên chiếc xe để tránh các tay săn ảnh. Đến quán cà phê, hắn hơi bất ngờ trước sự vắng mặt của những vị khách. Một quán cà phê nho nhỏ, được trang trí thật dễ chịu với phong cách minimalist với cây xanh. Bước vào trong quán, phục vụ đưa cho hắn xem qua menu, anh chọn một ly latte macchiato, đưa cho cậu, xem qua rồi đi tới chọn cappuccino. Một lúc sau nước được gọi đã lên bàn.

"Vậy anh mời em hôm nay là có gì sao? Wean em biết là người thẳng thắn mà."

"Thế anh vào thẳng luôn."

Cappuccino đắng thật. Chỉ là trong lòng lại đắng cay hơn thôi.

"Hôm bữa...em với anh đi sự kiện về, hình như bị chụp lén rồi. Em đã đọc báo chưa?"

"Hả? Sao lại chụp lén được? Em với anh cũng đâu đi gần nhau đến thế?"

Cậu đưa bài báo cho hắn đọc. Dòng chữ rõ nhất đập thẳng vào mặt hắn, từng chữ như khẳng định hai người đang lén lút hẹn hò ở nơi vắng người. Nhưng thật ra lúc đó, Wean nhờ hắn đưa ảnh ra xe trợ lý vì cánh báo chí quá đông. Ngoài tin ra là hình ảnh hắn với Wean cầm tay nhau khi rời khỏi buổi họp báo của YSL. Trong vô vàn những khả năng có thể xảy ra, hắn chỉ mong em là người duy nhất chưa xem. Em tuy là người nghiêm nghị của nhóm nhưng đằng sau đó là một con người overthinking. Nhưng tối hôm qua em bảo gặp ác mộng, chẳng lẽ nào...

"Wean, anh với em lên bài đính chính đi. Để lâu không tốt cho người còn lại. Em cũng sẽ nghĩ cách dìm mấy bài lá cải này xuống."

"Tối nay anh sẽ viết bài đính chính vậy."

"Sao bọn này có thể viết ra bài này chứ. Chắc em phải đi trước đây." Hắn đứng dậy.

"Em đi đâu vậy? Còn sớm mà. Chúng ta còn chưa giải quyết xon-"

"Xin lỗi vì để anh dính vào mớ rắc rối chuẩn bị phát tán này. Nhưng em phải đi. Tiền thì em thanh toán rồi."

Cậu cũng không thể níu kéo gì thêm nữa mà để hắn rời đi. Bản thân sau đó cũng đi về.

***

~reng reng reng...mọi chuyện là do em đó...không tin em nhìn xem...~

"Alo, gọi tao chi z, đồ phản bội?"

"Ê chưa làm gì mày mà An? Hiếu chụp ảnh ở studio nào nhỏ kia?"

"Giờ mới nhớ đến nó ha?"

"Tao luôn nhớ về nó. Nói chỗ của nó cho tao nhanh."

"Nhớ mà mày tay trong tay với người khác hả Khang? Hôm qua nó đã khóc ướt gối đó thằng khốn kia."

"Gì? Nó đọc bài báo đó rồi sao? Tao sẽ nói chuyện với nó khi mày đưa tao địa chỉ. Sau đó tao giải quyết mày sau."

"Không. Mày không xứn-"

"Check tài khoản."

"Đại ca nó chụp ở XXX studio."

"Thankiu em. Nào gặp anh xử mày sau."

~tút tút tút~

***

Hắn nhanh chạy đến chỗ đã được gửi định vị. Tới nơi là em vừa bước ra từ studio. Đi bên cạnh là trợ lý hình như đang phổ biến cho em lịch trình tiếp theo. Ngồi trong xe ngắm nhìn vẻ đẹp lao động của em, dù qua lớp khẩu trang, hắn vẫn thấy em đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt cũng hóp lại chút đi rồi, kì này phải vỗ em phúng phính trở lại mới chịu thả em chạy show tiếp. Hắn trang bị lên mặt rồi bước xuống xe tiến đến bên em.

"Hiếu."

"Cậu là ai vậy? Fan cuồng sao? Xin hãy tránh xa nghệ sĩ chút." Người trợ lý lên tiếng ngăn cản người đang bịt kín mặt.

"Hiếu, tao đến đón mày."

"Anh đừng lo, thằng Khang đó anh. Vậy không còn lịch trình gì thì em đi trước nha."

"Vậy lịch trình ngày ma-"

"Anh cho nhỏ dời lịch ngày mai qua hôm sau nữa được hong anh?"

"Nhưng mà hãng book rồi nê-"

'Năn nỉ anh mà, cho em cơ hội tẩm bổ nó tí." Hắn nói nhỏ.

Cuối cùng là người trợ lý vẫn đồng ý với yêu cầu và cho em một ngày nghỉ. Hắn đưa em đến nhà hàng mà hai người thường lui tới. Bàn đã được đặt trước nên hai người chỉ cần đi theo nhân viên để tới không gian riêng tư dành cho họ. Không gian tuy chỉ có mình họ nhưng thật ấm cúng dưới ngọn đèn vàng lấp lánh trong đêm. Hắn ga lăng đẩy ghế cho em, gọi cho em những món em thích.

"Sao nay nổi hứng đưa em đi ăn thế?"

"Em đó."
"Em thì sao?" Tay vừa gắp miếng thịt vừa ăn và nhìn lên Khang.

"Gầy đi nhiều gòi đó. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, show nào cũng nhận, anh dạo này cũng có show nữa, hai ta cũng ít gặp, thành ra không chăm em thật chu toàn."

"Lại giở giọng ngọt rồi. Định trêu em à?"

"Em không giấu nổi người yêu em được đâu." Tay hắn thuận tiện gắp miếng thịt nóng hổi từ dĩa của em đưa vào miệng.

"Này ai cho anh trộm miếng thịt của tui."

Buổi tối nay tưởng chừng như hai con tim đã hòa nào nhau trở thành một, nhưng điều đó luôn hiện hữu trong hai người chỉ là không dám bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng tình yêu mà.

"Này Hiếu em có đ-"

"Có gì dính trên miệng em sao? Em nhớ em lau miệng kĩ mà ta."

"Ừm. Nó rớt xuống rồi. Ăn thỏa thích chưa? Chúng ta về nào. Trễ thêm nữa là bị khui là tui không biết đâu nha."

***

Gần về khuya, cung đường cũng thưa thớt xe cộ qua lại. Đôi lúc chỉ có vài chiếc container hoặc xe tải, vài ô tô đi lướt qua chiếc xế hộp của hai người. Cả chặng đường hai người không nói với nhau câu nào cả. Bản thân hắn biết em đã mệt người sau buổi chụp hình xuyên suốt hồi chiều. Khẽ ngó nhìn sang thì hai con mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ. Theo thói quen anh đưa tay sờ lên gò má hơi ửng chút màu rượu vang. Em cũng hưởng thụ những va chạm nhẹ đến từ hắn. Nhưng đâu đó trong thâm tâm em vẫn muốn gào lên và tra hỏi anh về bài báo đó. Có lẽ đó là bữa ăn cuối cùng của hai người chăng? Có lẽ đây là lần cuối em được hắn đón đi đón về?

"Khang này..."
"Em dậy rồi sao?"
"Ngủ cũng đủ rồi mà. Nãy mày định hỏi tao về bài báo đúng chứ?"
"Không...ừm...đúng là nó. Hiếu nghe tao, đều là dựng chuyện cả thôi. Ngày hôm ấy..."
"Anh Wean say nên nhờ mày đưa về?"

"Không chuyện đó-"
"Không? Thế còn vụ nắm tay nhau là tại sao? Mày từng hứa như nào với tao? Chẳng lẽ giờ mày lại áp dụng nó vào anh Wean à?"

"Tao với anh Wean không phải như thế. Mày rõ nhất người tao yêu duy nhất là mày mà Hiếu. Chúng ta đâu cãi nhau bao giờ đâu. Đều tin tưởng nhau đến vậy sao lại vì một cái tin rác mà cãi nhau chứ HIẾU."

Hắn cuối cùng không nhịn được mà nói nỗi lòng của mình toàn bộ cho em. Em từng hiểu chuyện đến thế sao lại bị che mờ mắt bởi thứ này chứ. Bánh xe cũng đã dừng lăn trên đoạn đường.

"Vậy mày giải thích đoạn tin nhắn này cho tao trước đi để tao có thể tin tưởng mày tiếp."

Anh lấy từ trong túi chiếc điện thoại, giơ ra trước mắt hắn. Một đoạn tin nhắn nhỏ gọn với vài dòng nhắn. Ít thôi nhưng đủ để hai nửa trái tim rời xa nhau vào đêm nay. Người gửi anh đoạn thông báo làm con tim anh vỡ vụn, không thể vụn vặt lại chút gì luyến tiếc. Dù hắn chưa từng làm anh thất vọng đến một lần. Chi ít lần này là lần đầu cũng là lần cuối anh phải rời bỏ lớp phòng ngự để nước mắt được tuôn rơi.

"Hiếu, anh thích Khang thật lòng mới dám nắm tay em ấy công khai như thế. Còn em nếu mãi không dám công khai, người thiệt thòi sẽ là em ấy."

"Cảm ơn mày vì năm tháng qua đã chăm sóc tao. Chúng mình dừng lại đi..."

"Không Hiếu mày nghe tao nó-"

"Thả tao xuống đây đi. Cũng sắp đến nhà tao rồi."

"Được. Nếu mày cứng đầu như thế thì tao thực sự như lời anh Wean nói."

Cửa xe bật mở, anh bước chân khỏi những tâm tư cuối cùng trước khi bước đi trong những sầu bi. Chính mình kết thúc mối tình với cái kết có hậu, và chính anh là người khóc to nhất giữa bầu trời đêm đã cất đi những ngọn sao mà trút xuống những giọt nước mắt thay những vết hằn trong tim anh. Người ngồi trong xe cũng không khá khẩm hơn. Nếu lúc đó hắn không vì sự hợp nhau giữa mình và người đó thì chuyện có thành ra như vậy không? Chuyện đã không thể cứu vãn được hay không? Hắn còn yêu anh mà. Nhiều đến mức có thể che mưa cho toàn thành phố. Nhưng anh đã không một lần ngoảnh lại kể từ khi bước đi. Và hắn sẽ tìm đến người đã khiến anh phải đổ lệ rời bỏ hắn.

Đến bên bậc thềm, anh ngoảnh nhìn lại thấy xe của hắn đã rời đi không hay. Giờ thì anh mới thở phào, lau đi vệt nước vương trên mắt. Lại mở chiếc điện thoại gọi cho cậu bạn mình.

"An, qua nhà anh chút được không? Anh với Khang...chia tay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro