Lỡ mất người thật lòng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mọi thứ đều ko có thật và có một số chỗ ko giống tính cách thật của mấy ảnh.

______________________________________________________________________________

Wean Le biết rằng, lúc ấy đặt cược để nhắn cho Hiếu cái tin đó là điều sai lầm nhất mà cậu từng làm trong cuộc đời. Vì một giây liều lĩnh, một phút không kìm được lòng khi thấy hắn bước đi chỉ vì báo đăng tin sai sự thật, lòng ghen ghét hoà vào trái tim mà gửi anh loại tin nhắn cậu không ngờ đến. Tối khuya, sau khi công bố team diễn cho live stage 3, Wean dùng hết can đảm đến trước mặt của Hiếu.

"Negav anh mượn hieuthuhai xíu nha."

"Ok anh. Anh mà hại gì bạn em là coi chừng. Khang có bênh gì là em cũng kệ đó nha."

Rồi cậu cùng Hiếu ra về. Hai người đến một nhà hàng phục vụ 24/24 và Wean là người đã book bàn trước đó. Nhâm nhi một chút cho đỡ buồn bụng rồi Wean mới mở lời với anh.

"Hiếu anh muo...khụ khụ khụ..."

"Anh nói từ từ thôi ạ. Em cũng không gấp gáp gì đâu mà."

"Anh muốn xin lỗi em. Thật lòng. Không phải anh muốn chen vào giữa em và Khang, anh cũng không thích điều mà anh đã gây ra cho em. Lần đó chỉ vì một giây đứt lý trí mà anh đã gửi cho em những lời lẽ không hay ho. Thằng Khang giờ nó chỉ mong em quay về bên nó, nó vẫn còn yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi em về tất cả."

"Ừm...Em không biết nên nói sao nữa. Nhưng fan của hai người thì chuộng phản ứng giữa hai người tạo ra, em mong là sau mọi chuyện thì anh và cậu ấy vẫn như bình thường là được."

"Tin tức hai tuần trước em thấy mà nhỉ? Anh không có ý gì đâu. Còn bàn tay mà Khang đăng lên là tay của em. Em không nhận ra sao?"

"Em đã quên mất điều đó. Sau khi chia tay em tập trung vào công việc hơn nên dường như tâm trí em không còn chỗ trống để suy nghĩ về cậu ấy nữa."

"Ngày mà anh đăng cái post đó lên thì nó suýt đã lao đến mà đánh anh. Thiệt tình thì anh cũng có chút bất ngờ..." Wean cười trừ.

"Đêm đó là ngày tụi em chia tay...nhưng em không sao. Là người của công chúng thì em không thể vì điều đó mà để sự nghiệp đi xuống. Với lại dạo này cậu ấy cũng đang thăng tiến nên em càng không thể để bản thân mình thua kém."

"Thế nên em lao đầu vào công việc? Ngay cả việc không quan tâm đến những tin đồn của anh với Khang sao?"

"Chắc vậy anh. Ngay cả khoảng nghỉ em cũng không nhiều nên cùng lắm là đăng được vài tin cho các fan đỡ lo lắng thôi ạ." Anh lắc lư ly nước lọc trong tay, khuya rồi nên uống đồ uống có cồn là không tốt.

Wean đặt đũa xuống bàn, cuối cùng cũng là không nhịn được mà nói ra.

"Em có thể ghét anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng anh chỉ mong là em trở về với Khang. Nó sắp viết được bản tình ca tặng em rồi Hiếu."

"Anh Wean sao nói thế! Em cũng có giá mà. Với lại...em không có ác ý với anh đâu. Anh cứ bình thường với em là được. Em tôn trọng anh nên đừng nói như thế nha anh." Mặt anh rạng rỡ một nụ cười. Giờ Wean hiểu được vì sao Khang lại thích nhìn nụ cười của anh.

***

Sau bữa tối thân mật cùng nhiều tâm sự, hai người dường như đã thân hơn. Nút thắt trong lòng cả hai dường như đã ngay ngắn hơn. Anh cũng đã bỏ đi một hàng phòng ngự đối với anh Wean. Và Wean đã giấu đi những tình cảm vụn vặt của mình vào trong góc trái tim, yêu thương lấy cả Hiếu. Hai người chào tạm biệt nhau rồi trở về căn hộ ấm áp của mình.

"Tao về rồi đây Khang. Nãy..."

Mở cửa, anh lại theo thói quen mà gọi tên người thương. Thói quen cũ này không phải là nhớ mà anh không thể bỏ đi chấp niệm đã theo mình 4 năm dễ dàng như vậy. Anh treo chiếc áo khoác lên giá, đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lại leo lên chiếc giường lâu rồi anh mới có dịp ngã lưng xuống sự mềm mại này. Đơn giản vì khi hai người còn là người yêu, anh hầu như sẽ tá túc bên nhà của hắn. Được hắn chăm sóc, mệt mỏi có hắn lo lắng khiến anh chìm đắm trong tình yêu. Hoà mình vào hạnh phúc làm anh đôi lúc cũng lỡ lời nhắc hắn khi đi quay 2 ngày 1 đêm cùng với các anh. Nhưng điều đó đã ngừng lại được hơn một tháng rồi. Khi trở về nhà, luôn được đón chào trong sự im lặng, im lặng và im lặng. Đôi lúc là Kewtiie hoặc Negav, Manbo sẽ sang chơi với anh vài ba hôm, vừa làm nhạc vừa tâm sự cùng nhau. Nói không nhớ hắn là tự dối lòng mình.


"Người lặng nhìn vấn vương

Người nặng tình vẫn thương..."


"Khang nay mày uống nhiều rồi đó. Đi về cho quán người ta nghỉ mày. Anh Xái giúp bé zới."

"An, mày nghĩ em ấy còn tình cảm với tao không?"

"Nói nhăng cuội gì vậy? Không phải chính nó nói chia tay với mày sao? Đi về nào Khang."

"Hôm nay ghi hình tao với em có gặp nhau, nhưng em không nhìn tao mà bảo tao quay lại với anh Wean...Em ấy ghét tao rồi sao? Tao nhận tao sai. Ừ. Tao đúng là thân thiết quá mức. Tao với anh ấy có nhiều điểm chung...nói chuyện hợp cạ. Nhưng bức ảnh đó là do tao bất cẩn mà để chụp trúng...Tờ báo lá cải đó để em nhìn thấy...gây dựng một sự sai lầm trong em làm tao không thể dỗ dành được... Liệu trái tim em còn chất chứa trái tim tan vỡ của tao không?..."

Chuyện rằng sau khi Wean đưa Hiếu đi đâu đó, hắn đã rủ Negav và Isaac đi nhậu cho khuây khỏa trước khi làm nhạc vào ngày mai, Gin thì phải về sớm với Puka nên xin rút. Hắn cứ nốc hết ly này đến ly kia. Negav với Isaac ngồi nhìn hắn lo lắng. Isaac cứ bảo em người yêu kêu hắn đừng uống nữa. Còn Negav thì kệ. Cậu không quan tâm cho lắm. Cả ba người hàn huyên đến gần hai giờ sáng mới nghe chủ quán ra mời về mới cố gắng lôi con người say khướt kia rời đi. Negav đưa hắn trở về căn hộ của hắn và rời khỏi ngay sau khi đưa đến giường. Cậu đúng là chịu hết nổi với thằng bạn của cậu. "Thôi thì về nhà Isaac dỗ mình sau".

Trong căn phòng tối, thân ảnh nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt bởi men say bao phủ đầu óc. Khoảng chừng tiếng tiếp theo, hắn tỉnh dậy đem theo cơn đau đầu tìm đến. Chân loạng choạng bước ra ngoài tìm kiếm nguồn nước.

"Khang nước đây uống đi này...."

"Hieu-"

Ảo giác đưa hắn tiếp cận bình nước để trên bàn ăn. Mỗi lần đi nhậu với anh em bạn bè về, đều là Hiếu đợi hắn đến ngủ quên trên sofa đến khi hắn lay người anh mới tỉnh dậy mà sà vào lòng hắn ôm ấp. Hắn say có Hiếu giúp hắn giải rượu bia. Lần thì ly chanh, ly gừng, lắm lúc bận rộn với âm nhạc luôn có bình nước để sẵn cho hắn. Nhưng cũng đã hơn một tháng không bên anh, mọi thứ dường như dừng lại một nhịp kể từ lúc anh rời khỏi ngôi nhà này. Nốc từng ly nước chảy xuống cuống họng, thứ trào ngược ra lại là giọt nước mắt tràn ly. Sao mà đau đớn thế?

"Uống thêm là vì nước mắt anh rơi vào tận trong ly

Chúng ta không sai

Nhưng giờ đây làm sao để em quay lại?"

Càng uống càng tỉnh. Từng ly nước rót vào dạ dày, xóa tan cơn say. Bỗng tâm trí hắn lại lưu lạc về ngày chia tay của hai người. Ngày ấy, hắn tâm dậy sóng, mắt lặng nhìn anh bước đi trong cơn mưa không ngừng. Ngồi trong xe, chờ đợi, chỉ cần anh quay đầu lại nhìn, hắn sẽ phi xuống xe giữa trời mưa kia mà ôm chặt lấy anh ngay lập tức. Tiếc thay, đến khi anh mất bóng vẫn không ngoảnh mặt lại mà tiễn hắn. Hắn quyết định chạy đến chỗ người khiến anh chia tay với mình giải quyết trước.

Chạy trong đêm mưa gió bão, hắn vẫn nhớ khuôn mặt hốt hoảng của anh Wean khi thấy hắn đứng trước nhà anh ta giữa tiết trời lạnh giá ẩm ướt. Nhớ hắn tức giận như thế nào khi nghe sự thật từ miệng người mình quý mến nhất. Nhớ cả nắm đấm hắn suýt nữa đã không kiềm chế được mà gây họa cho anh ta. Những câu hỏi vì sao, tại sao đã tới tấp vồ vập vào con người vừa đưa khăn thấm nước mưa cho hắn. Anh ta làm người hắn thương phải buông lời cay đắng, hắn cũng muốn anh ta nhận lại gấp đôi như thế. Lời nói cay nghiệt vừa nói ra, một khoảng lặng bao trùm lên cả hai người. Không phải vì hắn im lặng mà vì người đối diện hiểu được việc mình gây ra ảnh hưởng đến Hiếu tới mức nào. Nhưng là một người sống tình cảm, hắn mềm lòng, cơn nóng giận được hạ hỏa. Cả hai lại ngồi tâm sự bên bậc thềm nhà, Wean quyết rằng sẽ nói với Hiếu tất cả, gửi lời xin lỗi đến hắn và anh. Hắn cũng xin lỗi vì làm phiền đến anh ấy và ra về ngay sau đó. Ngày đó trở về nhà trong đêm đã ngớt mưa, hắn đã đăng lên insta một bức ảnh từ thuở hai người mới lần đầu yêu nhau. Lần đầu hai đứa dám nắm tay nhau ở chốn đông người mà không lo lắng chút nào. Hắn đã chụp lén được khoảnh khắc vừa lúc anh cười khi cả hai chung tay dưới con hẻm nhỏ lấp ló ánh sáng. Và hắn đã giữ làm của riêng đến tận bây giờ. Hắn nhớ anh lắm rồi. "Ước gì em ấy biết đó là chính em không phải ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro