nhảy trên những nấc thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc khi trông thấy người con trai đang khẽ mỉm cười phía trên màn hình, Khang nhận ra ý chí kiên định trong đôi mắt của Quang Anh đã bay biến tự bao giờ.

Người đang đứng ở đó trong bộ vest đen tuyền và nụ cười không chạm được đến đôi gò má ưng ửng hồng; cậu ta trông giống với Quang Anh đến kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng không phải Quang Anh. Không phải người mà anh biết.

Trong một phần mười của một giây rất lẹ làng, ánh mắt anh đi xuyên qua màn hình tinh thể lỏng và chạm được vào đôi con ngươi của cậu ta, ý hỏi tràn ngập trong chúng. Quang Anh chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn lại anh mà không hề đáp lời bất cứ điều gì, tóc mái rũ dài che đi đôi mi kiều diễm. Ngọn lửa của Quang Anh đâu rồi?

Trong phút chốc, Khang trở nên căm ghét Quang Anh. Vì điều gì mà cậu ta đã chọn giờ phút cuối cùng trước khi đối đầu với anh để thu hồi toàn bộ nhuệ khí của mình, Khang không hiểu; nhất quyết không thể nào hiểu được. Vì áp lực? Vì khó khăn ngập tràn? Vì tình trạng cơ thể? Anh không muốn biết nữa.

Khang nhìn chòng chọc vào đôi bàn tay của mình đang siết chặt thành nắm đấm, chỉ tiếc sao ngay tại đây không có thứ gì để anh xả đi thứ cảm xúc tiêu cực này. Anh căm ghét những kẻ không chiến đấu hết mình.

Và nhanh như cách nỗi tức giận sôi sục trong bụng anh bừng lên, bài hát của nhóm Quang Anh đã đến hồi kết. Lỗ tai anh hãy còn lùng bùng tiếng lửa và những cuộn cơ ở hai cánh tay vẫn đang run lên. Lại một lần nữa, anh gặp lại ánh mắt Quang Anh trên màn hình, bốn phút ngắn ngủi giữa cả hai lần bản nhạc Chân Thành vang lên và hơn hai tháng trời giữa Hào Quang và hiện tại.

Mọi sự như lặng thinh đi. Quá chậm. Quá lâu.

Như có viên đá lạnh tan nhanh vào trong lửa lòng, Khang bất chợt không thể đánh vần được từ "ghét" nữa.

Quang Anh trông thật gần, như thể cậu ta đang thở hổn hển trước mặt anh, ngay trong vòng tay anh, gần kề đôi môi anh. Khang nếm thấy; trong làn hơi thở ấm nóng giao thoa giữa anh và người con trai trên màn hình; có quyện vào vị đắng của gò má rịn mồ hôi và vị mặn như khóe mắt cậu ta một tối khuya hoang vắng, đôi con ngươi của Quang Anh đang lay động mạnh mẽ - nửa hoảng loạn, nửa buông xuôi, con người này đang kiếm tìm điều gì đó...

Tròng trắng vằn tia máu của cậu vẫn đang liên tục ẩn hiện sau mí mắt sưng đỏ, nhưng Khang đã nhìn ra được rồi; anh đã nhìn ra giới hạn của Quang Anh rồi.

"Gì, sao bật dậy vậy?"

Người bạn của anh lên tiếng, kéo anh ra khỏi tia nhìn mỏi mệt của Quang Anh mà quay về không gian phòng chờ.

"Hiếu," Anh lầm bầm đủ để thằng bạn hiểu được rằng anh đang rất nghiêm túc. "Bảng này tụi mình sẽ thắng."

Người bạn bằng tuổi đang trưng ra một bộ mặt bối rối, không phải vì nội dung câu nói của Khang mà là do cách anh truyền đạt nó. Nghe không giống một lời reo mừng cho lắm, nhưng cũng không phải một biểu hiện tiếc nuối.

Tiếc nuối à? Khang chẳng thể rõ chính anh nên cảm thấy thế nào vào lúc này. Sự cạnh tranh lúc nào cũng sẽ xảy ra, và trên đoạn đường dẫn về phía trước này, anh sẽ luôn có được những cơ hội để đối đầu với một người như Quang Anh.

Chỉ là...

Đây thật sự là lần đầu tiên anh nhìn thấy cột năng lượng và tinh thần của cậu ta suy giảm một cách rõ rệt đến thế. Những ngày còn làm việc với nhau ở khoảng cuối tháng tư năm này, Quang Anh trong mắt anh chưa bao giờ khiến bất cứ ai phải lo lắng cho cậu ta về tình trạng sức khỏe. Những hơi thở không ổn định kia đang cố nói cho Khang nghe điều gì đó, anh biết chắc là vậy.

"Rhyder đâu rồi?"

Anh cất giọng hỏi, ngay sau khi giờ nghỉ giải lao bắt đầu và trước khi Hoàng Đức Duy kịp nhướng mày. Thằng nhóc chỉ liếc qua anh trong đôi lát rồi cũng chỉ tay về phía khu nhà phía bên phải. Duy còn gửi thêm một cái lắc đầu.

Anh lại hỏi thêm một lần nữa, thêm một người nữa.

"À, Quang Anh đang ngủ ở phòng chờ 3B đó, em có ghé qua thì mang cho chai nước với lại gọi nó dậy giúp chị nhé. Một lát nữa phải chuẩn bị quay tiếp rồi." Chị quản lí của cậu dặn dò anh cẩn thận rồi cũng vội vàng chạy đi đâu đó.

Như mọi khi, anh chẳng muốn nhận lời cho lắm. Tuy nhiên, có một ý nghĩ thôi thúc nào đó trong ruột gan anh đang hướng bước chân anh về khu phòng chờ nghệ sĩ, hướng đôi mắt anh tìm biển tên phòng 3B. Dãy hành lang cũng đồng thời yên ắng dần, Khang có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, âm thanh vọng lại vào trong phòng cũng chẳng khác bầu không khí ngoài hành lang là bao; anh đã kịp nhìn thấy cảnh cái người anh kiếm tìm đang nằm co ro trên chiếc giường di động. Đồ diễn ban nãy hãy còn mặc trên người, chút lóng lánh nơi hai khóe mắt cũng còn được giữ nguyên.

Quang Anh nằm nhắm mắt ngủ, giấc ngủ chờn vờn và những tiếng thở đều không đủ để phá vỡ sự yên tĩnh trong không trung. Đột nhiên, Khang chỉ biết đứng chôn chân tại đó mà ngắm nhìn.

Tay anh tê quá. Anh toan nắm lấy vai cậu ta mà gọi dậy, nhưng kỳ lạ là tay anh tê quá.

Đôi mi trốn tránh anh ban nãy khẽ lay động, rồi đợi khi cả thế giới cùng ngừng thở trong một giây rất ngẫu nhiên, Quang Anh chậm rãi hé mắt thức dậy. Khang nhìn vào chuyển động đó rồi quay đi nhanh như cắt; tưởng chừng như cả biển hồ cô đọng trong đôi con ngươi đen mơ màng kia đang chờ đợi anh ngụp lặn vào trong. Đôi môi anh mím chặt, tựa hồ một thói quen cũ mèm khi gặp điều gì khó nói thành lời.

Chà, Khang đoán là nước đi vô thức đó của anh sai rồi, cậu nhóc tinh ý này rõ ràng đã nhìn thấy nỗi khó xử trong anh và sẽ hỏi vặn lại anh câu gì đó tương tự như: Anh khó chịu trong người ạ?...

"Anh Khang giận em ạ?"

Ừ, hoặc là câu đó.

Dù sao đi nữa thì Khang cũng chẳng biết đáp lời ánh mắt rưng rưng đó ra sao.

Giọng nói cậu ta còn khản đặc, lúc này anh mới nhớ ra chai nước suối mình còn cầm trên tay. Khang liền đưa nó cho cậu ta rồi lại theo thói quen mà mím môi đáp, cố gắng không nghĩ nhiều về cách Quang Anh ngây ngốc đưa hai tay ra nhận.

"Không. Dậy rồi thì về set quay đi em."
  

Quãng đường đi bộ từ phòng nghỉ ngược về phim trường chính là một trong những giây phút sượng sùng nhất Khang từng có với bất kỳ một ai.

Do sự cách biệt về hình thể và tâm thái, anh chỉ bắt gặp ánh mắt của Quang Anh khi cậu ta ngẩng đầu để uống nước, ánh nhìn bình thản kia lướt qua anh như thể cả hai chưa bao giờ là đối thủ sống còn của nhau, và anh ghét cái cách hai vết sưng ở bọng mắt của Quang Anh hiển hiện rõ rệt trong đầu anh đến thế.

"Em thấy sao rồi?" Anh bất chợt hỏi, thế nên Quang Anh cũng không kịp hiểu anh đang nói về điều gì. Dĩ nhiên, cậu ta tròn mắt hỏi lại.

"Còn thấy mệt không?"

"À, em không ạ."

Và Khang đột nhiên ước rằng giá như anh đã mang theo thuốc nhỏ mắt bên mình.

"Mà không, thật ra em vẫn hơi... Nhưng mà trong chương trình thì ai cũng mệt mà anh."

Anh chỉ ừ ừ gật gật cho qua để vào chủ đề chính. "Rhyder có thích đấu với anh vòng này không?"

"Ơ? Có chứ ạ."

"Vậy à, anh đã mong khác cơ, không nghĩ team em sẽ làm nhạc ballad và future pop."

Quang Anh chợt mỉm cười rồi cúi gằm mặt mà đáp lời anh, tông giọng trầm ấm như thể cậu đang nói về một điều gì thân thuộc; "Anh Khang muốn hai đội đấu rap ạ?"

"Anh không muốn những điều như của năm ngoái diễn ra với em nữa, nhưng mà... Em với thằng Cap, à còn có Wean nữa. Anh không biết, anh nghĩ rằng sẽ có ít nhất một người chọn màu hip hop đấy."

Khang nhún vai, mặc kệ Quang Anh có thấy được hay không.

Đúng thật là cậu ta không thấy, bởi vì ngay lúc đó, tâm trí mơ màng thiếu ngủ của người con trai thua tuổi đang mải tiêu hoá nốt mẩu thông tin nào vừa nghe được ở đầu câu của Khang. Chậm rãi như lần đầu được nghe thấy một lời khen, gò má và lòng bàn tay Quang Anh ấm dần lên. Vị nước khoáng khô nhanh trong miệng.

Khang quan sát cậu nhóc uống vội hớp nước rồi lại tiếp tục lặng thinh sau lời nói của anh mà không khỏi thắc mắc.

"Anh Khang thấy bài của bọn em không hay ạ?" Tiếng cậu ta nhỏ dần và Khang gật đầu chào một nhân viên hậu trường đang bước vội qua giữa hai người. Câu hỏi bỗng chốc trở nên khó trả lời vô cùng.

"Anh không nhớ."

Có lẽ đó là câu trả lời Quang Anh không ngờ tới, vì anh thấy mi mắt của đối phương chớp chớp liên tục như đang suy tư rất sâu, anh cũng vô thức làm theo và lại khiến cho quãng đường ngắn ngủi dọc hành lang trở nên dài hơn rất nhiều.

Quả thật, Quang Anh không nghĩ rằng giọng hát của mình lại mờ nhạt trong lòng anh đến thế - dù Khang chưa bao giờ thật sự nói ra. Cậu ta có thể chịu được nếu Khang nói bài của mình chẳng hay đến vậy, thế nhưng lời nói này của anh đã chạm đến một nơi sâu thẳm khác trong góc căn phòng tối mà Quang Anh muốn rời đi rất nhiều.

Đứng trước sự thật đó, cậu không biết phải cứu vãn ra sao nữa.

Quang Anh thấy cái anh Khang này giống như trò rồng lượn ở mấy khu công viên giải trí quá, cứ khiến trái tim cậu dao động thật nhanh, rồi cũng trong chốc lát đưa nó về với nhịp đập nguyên thủy. Ấy vậy mà, Quang Anh tưởng cái thứ nhỏ bé cứng đầu ấy đã đột ngột rơi thẳng xuống cái hố đen nào đó nằm giữa ruột gan mình mất rồi.

Biết gì không, thật ra, vừa rồi là một giây phút rất yếu lòng của Khang và anh hoàn toàn đổ lỗi nó cho cái toà nhà nơi mà anh đã nghe ai đó trải đời đặt lời khuyên với anh rằng, tất cả những suy nghĩ tự ti của anh về chính mình đều không có thật. Cái toà nhà đã vô tình khiến anh trả lời quá thật.

Hoặc quá dối gian. Ừm...

Lần đầu tiên, Khang thấy bứt rứt vì những gì mình nói ra trong phút chốc vô tư; và khi sự im lặng của Quang Anh đã giày vò anh đủ lâu, một dàn nơ-ron nằm trong phần phản xạ của não bộ đã thúc giục anh lên tiếng;

"Bữa nay tóc em đẹp lắm đó."

Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra anh chẳng thể nào hiểu nổi cậu nhóc này, bởi vì anh nói có thế thôi mà cậu ta cũng dễ dàng bật cười.

Quang Anh thấy buồn cười chứ, các dòng suy nghĩ rối ren của Khang không thực sự yên lặng trên nét mặt dễ đọc vị của anh ta, đặc biệt là khi anh đứng gần Quang Anh đến thế.

Quang Anh chỉ mới nhận ra một điều về Khang gần đây thôi, rằng anh rất đáng yêu. Anh trong lòng cậu đã luôn luôn ngầu và mạnh mẽ từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến khi có cơ hội được tiếp xúc gần với anh thì cậu mới biết, anh rất dễ khiến bản thân cậu nở nụ cười.

Ngược lại, Quang Anh không biết cách làm sao để khiến anh cười. Đôi lúc, Quang Anh nói gì đó, và cũng đôi lúc cậu chỉ đứng im, và trùng hợp là Khang bật cười sảng khoái, khoé mắt anh ta cong cong. Vậy là cậu chẳng thể nghĩ được bất kỳ điều gì khác ngoài việc mong muốn anh sẽ có thể thấy thoải mái như vậy bên cạnh mình.

Và, vậy đó, Quang Anh bật cười và tạm quên đi cái hố đen to đùng trong lòng.

Điều Quang Anh không kịp nghĩ đến đó là, Khang đang nói thật. Những lọn tóc mái ngả màu xanh thẫm buồn của cậu ta khiến anh nhớ đến những nhành liễu mảnh bên bờ sông của vài cảnh phim rất cũ. Tuy vậy, Khang không mong gì hơn là thấy hơi thở mình như cơn gió thoảng làm đu đưa cây, để những nhành liễu không khiến đôi mắt kia trông âu sầu man mác đến vậy nữa.

Khi trở về phông cảnh trắng của trường quay phụ, sự ngượng ngùng cũng đã tách khỏi hai người và họ không hẹn mà cùng bước về phía chỗ ngồi của từng nhóm. Anh cố lờ đi cái nhướng mày của An và ý hỏi trong cách Hiếu nhìn qua nhìn lại giữa Quang Anh và chính mình. Không có gì cả, cái thở hắt ra của Khang ngầm trả lời như vậy.

Thật sự không có gì cả và đáng lẽ nỗi suy tư cồn cào trong bụng anh nên kết thúc từ đó, thế nhưng không ai nói với Khang rằng anh phải để tâm đến một người thiếu ngủ nhiều như thế nào.

Trong vòng ba giây sau khi vừa đứng lên, bước chân của Quang Anh rất thiếu vững vàng. Hai phút tiếp theo, khi đang trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt, đôi tay của cậu ta đã kịp bám vào khuỷu tay của đồng đội trước khi Khang kịp đoán là Quang Anh sẽ ngã. Và, vậy đó, Khang sẽ làm gì khi cậu con trai đó ngã ra sàn nhỉ?

Đôi mắt của anh dần trở nên khô khốc. Bất chợt, Quang Anh nhìn về phía anh từ cách xa nơi anh đứng khoảng mấy sải tay rộng, lần đầu kể từ sau khi quay lại từ phòng nghỉ. Ấy thế mà, anh trông như đã bắt gặp ánh nhìn đó ở nơi nào rất lâu trước đây, long lanh hơn một chút, kéo dài lâu hơn một chút, phản chiếu ánh đèn sân khấu nhiều màu hơn một chút. Và chứa hình bóng của anh gần kề hơn một chút.

Có ai đó nói gì về nhịp 6/8 và Khang thì thậm chí còn không thể nhớ bản gốc của Chân Thành đã từng nghe như thế nào. Bài hát hoàn thiện của nó cũng thế.

Ừ, vậy rốt cuộc Chân Thành hát về điều gì vậy?
  
 

  
-.-.-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro