Chương 1:Rùa và Cá Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường rừng núi tĩnh lặng từ phía xa vọng lại tiếng xe vó ngựa.Có ba con ngựa đang chạy từ từ,trên con ngựa ở bên phải là một đôi nam nữ và một đứa trẻ nhỏ.Trông đứa trẻ như đang say giấc nồng.

Đôi nam nữ kia đầu tiên phải kể đến đến người nam nhân,hắn mang một khí chất của bậc đế vương cái khí chất mạnh mẽ khó tả.Mặt mày như tạc tượng nhưng lại có nét nghiêm nghị như khó có thể xâm phạm đến hắn.

Còn nữ nhân ngồi cùng hắn khoác một thân y phục màu hồng thêu hoa cài trang sức bạc.Mặt mày nàng tuy xinh đẹp hiền dịu nhưng đôi mắt lại hiện lên tia lạnh lùng,ánh mắt này thường chỉ có những kẻ đã từng nhuốm máu đôi tay của bản thân mới có mà thôi.

Còn bên trái là một nam nhân khoác y phục đen mang khí chất thiếu niên giang hồ kiêu ngạo.Mặt mày tuấn lãng sắc sảo mang một hơi thở tràn đầy sự nhiệt huyết.

Còn nữ nhân ở giữa rất đặc biệt,nàng mang một vẻ đẹp tuyệt trần khoác trên thân một bộ hồng y đỏ rực.Nhưng không phải dáng vẻ dịu dàng nhu thuận của nữ tử trung nguyên mà là vẻ đẹp ma mị,quyến rũ,bí ẩn và tinh nghịch của mỹ nhân Tây Vực.

****************

~Quán Trọ~

Trong phòng trọ nữ nhân khoác y phục đỏ yêu mị đang thẫn thơ ngồi.Nàng suy nghĩ điều gì chỉ có mỗi một mình nàng biết mà thôi.

****************

Nàng là Nguyệt Khanh là nữ ma đầu mà hàng ngàn người hận không thể ngũ mã phanh thây,không thể đem nàng lăng trì xử tử,không thể đem nàng đi hoả thiêu.

Đúng,nàng đúng là sống lại một kiếp nàng nhớ rõ dư vị kiếp trước bị Diệp Đỉnh Chi nhốt trong ngục ở Thiên Ngoại Thiên nhớ rõ dư vị của cái chết cận kề.

Kiếp trước chỉ vì lý tưởng phục quốc nàng đã hại Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân,khiến họ đứt một đoạn tơ tình.

Nàng cũng gián tiếp khiến thiên hạ đại loạn.Khiến Nguyệt Dao và Bách Lý Đông Quân chia lìa,chính tay nàng hại chết hai mối tình.

Kiếp này sống lại nàng không muốn bị Vô Tướng Sứ lừa gạt nữa.Nàng muốn ngao du giang hồ tự do tự tại,nàng muốn rời đi phân tranh chỉ cần nàng rời đi mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo của nó.

Tuy tỉnh lại hơi muộn,lúc nàng tỉnh lại chính là lúc nàng nói với Diệp Đỉnh Chi về việc Dịch Văn Quân mang thai.Nhưng dừng lại kịp thời chỉ là khi nàng rời đi Diệp Đỉnh Chi cho nàng một ánh mắt khó hiểu và không mấy thiện cảm.

Rời đi nàng lại bị Vô Tướng Sứ cho người truy sát nhưng may mắn thoát được một kiếp lại còn thành công bái một vị dược sư đã quy ẩn làm sư phụ.

Nàng rời Thiên Ngoại Thiên ba năm,ba năm này luôn rèn luyện y thuật và độc thuật nên trình độ của nàng cũng được coi là tốt.Tuy nội công không quá tốt nhưng đổi lại được thiên phú y thuật.Ngoài y thuật mấy năm này sư phụ còn dạy nàng về thuật pháp bói toán nhưng thứ này dối với nàng lại không phải là thứ phù hợp nhất.

Nói đi nói lại cũng là nhờ y thuật nên nàng mới kết giao được với một vị tỷ tỷ xinh đẹp.

Người mà nàng nhắc đến chính là nữ tử mặc y phục hồng phấn lúc nãy.Thượng Quan Thiển là tên của nàng ta,khi nàng gặp Thượng Quan Thiển là khi nàng ta bị một đám sát thủ võ công cao cường truy sát.

Khi đó nàng ta trốn chạy rất nhanh,tình trạng vô cùng nguy hiểm mà bên cạnh nàng ta còn mang theo một đứa trẻ nhỏ.

Tình cờ làm sao Thượng Quan Thiển lại chạy vào sân nhà nàng,đây là nơi sư phụ để lại cho nàng trước khi rời đi du ngoạn cùng phu quân của người.

Trong sân có một kết giới vô cùng chắc chắn được dựng lên nhưng muốn khởi động kết giới phải cần có người thi thuật.Tình cờ ngày hôm đó trời chuyển mưa nàng đang gom thảo dược phơi trong sân vào liền bắt gặp Thượng Quan Thiển chạy vào cầu cứu.

Lúc này trên cơ thể Thượng Quan Thiển đã chằn chịt vết thương.Thượng Quan Thiển cầu xin nàng:"Tiểu cô nương xin cô,xin cô hãy giúp ta đem đứa trẻ này rời khỏi đây được không?"

Nàng lại có chút bất ngờ nhưng nhìn đám người cầm vũ khí đang từ xa chạy đến nàng liền thi pháp mở trận pháp mà sư phụ đã để lại để nàng tự bảo vệ bản thân.

Thượng Quan Thiển nhìn xung quanh nhà dựng lên một bức tường vô hình nàng ta vô cùng bất ngờ.

Đám sát thủ kia khi thấy không thể tiến vào bàn bạc đôi câu rồi rời đi.

Nàng bấm tay tính toán liền biết đám sát thủ chắc chắn sẽ quay lại nhưng thời gian cụ thể với trình độ của nàng thật sự là bói không ra.

Thượng Quan Thiển ở lại nhà nàng một đêm,đêm đó cũng là một đêm mệt mỏi đối với nàng bởi vì phải gia cố và duy trì kết giới liên tục.

Sáng hôm sau,vừa rạng sáng đám sát thủ đó lại đến lần này nàng đã đuối sức kết giới cũng không còn mạnh như ban đầu.

Bọn chúng phá kết giới từng chút một,việc kết giới bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỉ là đúng lúc kết giới sắp bị phá vỡ một đám người từ đâu xuất hiện hỗ trợ giết sạch đám sát thủ ở bên ngoài.

Lúc Thượng Quan Thiển nói với nàng đó là phu quân của nàng ta nàng mới thở phào một hơi ngã nhào xuống nền đất.

Nàng cứ nghĩ là cơ thể mình sẽ cọ xát với mặt đất lạnh lẽo nhưng không,nàng rơi vào một vòng tay rộng lớn ấm áp.

Mở mắt ra nhìn nàng mới thấy một nam nhân vận trang phục vô cùng quý giá đỡ nàng,nàng liền vội bật dậy nói:"Cảm ơn."

Nam nhân kia không như nàng nghĩ là sẽ đáp không sao hay là chỉ một cái cười nhẹ,hắn vậy mà lại lức nàng rồi hừ một cái rõ to khiến thiện cảm ban đầu của nàng về khuôn mặt tuấn lãng của hắn bay biến sạch bách.

Cung Thượng Giác nhìn thảm cảnh trước mắt rồi lại nhíu mày nhìn Thượng Quan Thiển đang mặc trên người một bộ đồ vải thô của nàng.

Cung Thượng Giác ôm lấy Thượng Quan Thiển nói:"Để nàng và Dĩnh Nhi chịu khổ rồi xin lỗi là ta thất hứa với nàng đến trễ rồi."

Thượng Quan Thiển lắc đầu cười buồn nói:"Không sao nhờ có vị cô nương đây giúp đỡ nên ta tránh được một kiếp."

Cung Thượng Giác quay sang nhìn nàng rồi lại nhìn Thượng Quan Thiển hỏi:"Vị cô nương đây là?"

Không để Thượng Quan Thiển đáp nàng đã nói:"Thưa công tử tiểu nữ tên Nguyệt Khanh."

Cung Thượng Giác gật đầu nói:"Đa tạ cô nương đã giúp đỡ phu nhân."

Nàng lắc đầu nói:"Không có gì,chỉ là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi."

Cung Thượng Giác nhìn sắc trời rồi nói:"Ta sẽ cho người dọn dẹp bên ngoài và để lại vài thì vệ cô nương nghỉ ngơi tạm trước ngày mai ta và phu nhân sẽ trở lại giải quyết vấn đề của đám người kia sẽ không ảnh hưởng đến cô nương."

Nàng gật đầu đồng ý,bởi cơ thể nàng bây giờ chỉ cần có một chiếc giường nàng có thể ngất đi ngay lập tức.

Nhưng chẳng ngờ đêm hôm đó lại xảy ra chuyện.

Khi Cung Thượng Giác nhận được tình báo mang theo Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chuỷ đến nơi thị vệ lục ngọc hắn để lại đã chết hết.Căn nhà tranh nhỏ hoàn toàn sụp đổ nát bét te tua.Còn nàng thì cơ thể bê bết máu me,máu thịt lẫn lộn đang thoi thóp ở bên gốc đào.

Cung Thượng Giác thấy vậy vội kêu Cung Viễn Chuỷ xem xét tình hình của nàng.May mắn nàng cũng là dược sư hiểu biết về các bộ phận hiểm yếu trên cơ thể hơn hẳn người thường nên có thể dễ dàng tránh thoát cái chết

Cuối cùng Cung Viễn Chuỷ phải điều trị hơn một tháng nàng mới có thể rời giường chạy nhảy.Nhưng trong thời gian điều trị nàng và hắn cứ câu được câu không bắt bẻ nhau từ y học đến độc dược nhưng cuối cùng vẫn bất phân thắng bại.

Đừng hỏi tại sao nàng chỉ học y có ba năm mà lại có thể so sánh với một thiên tài như Cung Viễn Chuỷ đó là bởi vì sư phụ nàng không truyền thụ y học theo cách thông thường.Cách truyền dạy của bà có thể khiến nàng tiếp thu hết trả nghiệm về y học cả lý thuyết lẫn thực hành mà bà biết và trải qua.

Cuối cùng vì một câu của Cung Thượng Giác mà nàng ròi khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này.

Cung Thượng Giác nói:"Cô nương nay Vô Phong đã nhắm vào cô rồi mà đây cũng là lỗi do chúng tôi thôi thì cô hãy theo chúng tôi về Cung Môn đi bởi vì ở lại đây chắc chắn cô sẽ bị truy sát tiếp tục đợi mọi chuyện lắng xuống cô hẵng rời đi với lại ta nghe Viễn Chuỷ đệ đệ nói khả năng y thuật của cô rất tốt tài năng như vậy mà ở lại nơi này vô cùng uổng phí."

****************
Bỗng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa giọng của Thượng Quan Thiển vọng vào:"Nguyệt Khanh chúng ta đi thôi sắp đến Cung Môn rồi."

Nghe vậy nàng vội vã thu dọn hành lý,trên đường đi nàng và Thượng Quan Thiển nhiều lần trò chuyện với nhau cuối cùng kết thành tỷ muội.

Nàng vừa kéo cửa ra liền thấy Cung Thượng Giác ,Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chuỷ đứng ở bên ngoài chờ nàng.

Cung Viễn Chuỷ nhìn nàng liếc một cái nói:"Nấu thuốc đã chậm,phối thuốc thì lề mà lề mề bây giờ soạn hành lý còn chậm hơn nữa đúng là con rùa đầu thai mà."

Nàng nghe xong liền phát cáu móc lại:"Ừm rùa đầu thai còn đỡ hơn là ai đó não cá vàng phối Bạch Tích Tán cũng không xong hại ta mém chút nữa không còn mạng đứng đây rồi."

Nói rồi cả hai liếc nhau một cái rõ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro