Tình cờ gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Ở Phạm phủ.....

" Trưởng Công Chúa, người đường xá xa xôi quay về Kinh Đô đã vội vã qua Phạm Phủ của thần có việc gì chăng "- Lý Vân Duệ cầm tách trà lục bảo của người hầu Phạm phủ vừa đem ra, nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ ở đại sảnh ở phủ nhìn quanh phòng rồi dừng mắt lại ở Phạm Kiến

" Cần phải có gì ta mới được qua đây sao "

" Thần không có ý đó, người qua đây là phúc lành của thần "- Phạm Kiến nghe xong đã liền đứng dậy từ ghế ngồi, định chấp tay tạ tội người hoàng thất trước mặt nhưng đã bị giọng nói kia ngăn lại

" Đùa thôi, dù gì đại hôn ta không dự được nên ghé qua đây chơi " - Vân Duệ nhấp môi ngụm trà, trà hôm nay là oải hương. Vị đắng của trà ấm nóng chảy xuống cổ họng khiến nàng thả lỏng bên trong

" Công chúa, Uyển Nhi biết được chắc sẽ rất vui "- Liễu phu nhân đứng kế bên Phạm Kiến nãy giờ cất tiếng

" Liễu phu nhân vẫn như thế, luôn tao nhã và thân thiện với khách đến chơi"

" Người quá khen, với lại hai đứa nhỏ cũng đã kết hôn người đến đây cũng là lẽ thường tình "- Phạm Kiến đứng phía sau nhìn hai người phụ nữ ấy bàn chuyện của Phạm Nhàn và Uyển Nhi. Vân Duệ thấy được ánh mắt đấy đã biết Phạm Kiến nghĩ gì

Dù gì sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa nàng và đứa con rể Phạm Nhàn này khiến Phạm Kiến e dè nàng là lẽ đương nhiên

" Nãy giờ mãi nói quên giới thiệu với người, đứa nhóc này là Tư Triệt còn đứa bé này tên là Nhược Nhược "

Tư Triệt và Nhược Nhược cùng cúi đầu hành lễ trước mặt Lý Vân Duệ. Nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt cả hai, Nhược Nhược nâng mặt lên nhìn khuôn mặt trắng sứ không tì vết của Trưởng Công Chúa Nam Khánh cũng không khỏi xuýt xoa, cảm thán trong lòng :

' Giờ ta đã hiểu sao tẩu tẩu nhà ta lại đẹp như vậy '

" Ta nghe nói Phạm Nhàn có một muội muội nổi tiếng xinh đẹp, tài nghệ thơ văn rất tuyệt đúng là như lời đồn "

" Tiểu nữ cảm ơn lời khen của điện hạ" - Nhược Nhược mỉm cười cuối đầu với nàng.

Tư Triệt đứng kế ngơ ngác nhìn, đưa ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình giương mắt trông chờ về hướng Vân Duệ

" Sao vậy "

" Người không khen ta à..."

Câu vừa cất người trong phủ cố nén tiếng cười, nàng cũng không ngoại lệ khóe môi đã vài khúc cong cong sau lời nói

" Thích được khen vậy à "

" Không hẳn ạ"

" Thế tại sao lại muốn ta khen ? "

" Vì chẳng ai từ chối nhận lời khen từ người đẹp cả đã vậy còn là Trưởng Công Chúa điện hạ nữa "

Nghe đến đây cả người xung quanh nháo nhào lên, Phạm Kiến và Liễu phu nhân như chết đứng, người hầu trong phủ mở to mắt như muốn trào ra ngoài, tỷ tỷ của Tư Triệt là Nhược Nhược cũng ngơ người ra mấy chốc

" Điện...điện hạ, con của thần nó hay đùa giỡn linh tinh....hôm nay nó lại đùa hơi quá lỡ đùa ngài, ngài đừng trách tội nó "

" Đ...đúng vậy, người đừng để bụng tí nữa ta giáo huấn lại nó không cho nói bậy nữa "

" Hai người không cần như vậy đâu, ta không có để bụng " - khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng không che giấu nổi tiếng cười, khóe môi nàng cười lên nhưng đã khép lại thay vào đó là hai cánh môi ấy chúm nhẹ lại mà cười với Tư Triệt

" Tư Triệt, ngươi là đang bị thằng rể ta dạy mấy cái hư đó để đi ghẹo con gái nhà khác à "

" Eyy, điện hạ người đừng nói như vậy ca ta mà nghe được đánh ta chết "

" Điện hạ, ngài tính ở đâu ở Kinh Đô vậy nếu ngài chưa tìm được chỗ hay là đến đây đi " - Nhược Nhược bước đến hỏi

" Điện hạ, phủ chúng ta không đủ tốt được như trong cung chỉ sợ ngài không thoải mái " - Phạm Kiến nói

" Tính đuổi ta à "

" Thần không có ý đó "

" Không cần Nhược Nhược mời, ta cũng tự qua đây "

" Ý người là..."

" Ta sẽ ở đây vài ngày, vậy đủ rõ chưa"

Mọi người không ai nói gì, Nhược Nhược quay sang kêu gia nhân :

" Mau kêu người dọn dẹp phòng lớn cho ngài ấy đi " - Nói xong bọn họ tản nhau ra làm việc được giao. Nhược Nhược bước qua chỗ ngồi của Vân Duệ, cầm tay nàng nói :

" Điện hạ, cỡ tối khuya nữa ca và tẩu tẩu mới về ngài có muốn đi dạo quanh phủ không "

" Giờ này đã xế chiều liệu ta có làm phiền không....? " - Nàng hỏi, Nhược Nhược gật gật cái đầu nhỏ của mình.

Nếu em ấy mọc thêm cái đuôi lúc này nhìn chẳng khác gì tiểu động vật vừa được chủ ân sủng vậy

Nhược Nhược dẫn nàng đi dạo quanh trong phủ, Phạm phủ không quá nguy nga như hoàng cung nhưng được bố trí rất khéo. Đứa nhóc nhỏ ấy cứ dẫn nàng đi từ khuôn viên này sang khuôn viên khác, đã vậy còn vô từng phòng cơ chứ - Chân của nàng muốn rã rời luôn rồi !!!

Đi từ nãy đến giờ cuối cùng Nhược Nhược cũng chịu dừng chân ở khu vườn nhỏ trước mặt, rất nhiều màu sắc đua nhau chú ý người đến khiến Lý Vân Duệ cũng nhìn đầy tò mò

" Ở đây trồng nhiều loại cây thật đấy "

" Mấy cái này là thảo dược do thần trồng đấy, mấy cây xanh đằng đó là của tẩu tẩu trồng phụ thần "

" Nhược Nhược, ở đây không có ai nếu con muốn gọi ta là dì thì cứ gọi " - nàng đưa mắt nhìn các thứ xung quanh. Khu vực này đúng là được chăm sóc, bảo dưỡng kỹ càng mới có thể tươi tốt đến vậy

" Được...không ạ...."

" Đương nhiên, dù gì ta cũng là sui gia nhà con nên con muốn gọi thì cứ gọi....."

"....với lại , hình như ta cảm thấy con có gì muốn nói với ta thì phải " - sống trong vòng xoáy quyền lực khiến giác quan của nàng ngày càng nhạy hơn

" Dạ....thật ra con muốn....nhờ dì một việc "

" Nói đi, nếu ta nghe hợp thì suy nghĩ"

" Dì à, con nghe nói sắp tới dì và ca của con sẽ hợp tác buôn bán dược phẩm đúng không ạ"

Tin tức từ mấy hôm trước lan truyền, người dân trong phố thay nhau mà truyền đi khắp Kinh Đô

" Cho nên ? "

" Cho nên....con muốn...được vào đội huynh ấy gọi gì mà <<thí nghiệm>> gì đấy " - thật sự ngay cả Nhược Nhược cũng không ngờ suốt bao năm đèn sách thơ văn, đến cuối cùng bản thân lại chọn y và thích thú với nó

" Cái này thuộc quyền của Phạm Nhàn sao con không qua bên nó xin mà qua ta ? Bị nó từ chối nhận à ? " - Nàng vặt những cánh hoa vàng xuống, cầm chai xịt nước ở trên bàn đá cẩm thạch xịt lên từng cành nhỏ của tử đinh hương

" Huynh ấy nói con chưa đủ lĩnh hội y học, vẫn chỉ là << lính mới >> nên con bị huynh ấy từ chối thẳng thừng "

" Tiểu Nhược, tuy ta là người quản lí tất cả trong vụ này nhưng duy chỉ cái này ta không đụng vào được " - Vân Duệ nhìn thẳng vào mắt Nhược Nhược nói, Nhược Nhược nghe xong liền nuốt xuống ngụm khí lạnh cuối đầu gật gật lời nàng nói

Lý Vân Duệ thấy điệu bộ tủi thân đó cũng lắc đầu thở dài, cho con bé cơ hội - Rốt cuộc.....hôm nay nàng bị làm sao vậy cơ chứ ?

Bình thường giết người không lưu tình mà hôm nay trong lòng lại có chút bồn chồn và nhất là.....mềm lòng một cách khó tin. Chẳng lẽ đây là cuộc sống khi bản thân rời khỏi cái " mê cung" tranh vị đó ?
.
.
.
.
.

" Nếu có thể nói giúp con có lẽ ta làm được "

" Người nói thật sao ? "

"Yahh, con yêu người nhiều nhiều lắm"

" Này buông ta ra, nhóc kẹp ta chặt quá rồi đấy "

" Ah tí nữa quên, tí nữa dì ăn cơm với nhà con nha tuy nay không có tẩu tẩu và huynh ấy nhưng sáu người chúng ta cũng đủ vui rồi "

" Sáu người ? Còn có ai nữa à "

" Vâng, là Mộ đại nhân "

" Chúng ta về thôi, con với dì lại bàn sớm sẵn trò chuyện chung với mọi người luôn "

" Không cần đâu, con đi trước đi ta muốn ở đây một lúc nữa "

" Người muốn thì cứ việc làm, con đi qua bên đó trước "

________________________

" Mộ đại nhân, lại làm phiền ngài đi xa đến đây mời ngài dùng trà "

" Phạm đại nhân không cần khách sáo như thế, dù gì Phạm Nhàn và ta cũng đều có quan hệ với nhau, bọn ta vừa là đồng hữu vừa là sư trò cùng sinh ra tử không cần khách sáo đến thế "

Mộ Dung Phong một thân cường trán, mang phong thái phong tuấn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dành cho khách quý của Phạm phủ. Chàng nổi tiếng là nhân tài xuất chúng, những kẻ được so sánh với chàng chỉ đếm trên đầu ngón tay và Phạm Nhàn lại là một trong số được so sánh ấy

Cả hai gặp nhau từ lúc Phạm Nhàn còn ở Đạm Châu, chàng phải ở lại đó vài tháng để giải quyết sổ sách vô tình gặp đứa nhóc này đã bắt chuyện làm quen. Không lâu sau đó phải chia tay, xa cách cả chục năm gặp lại là ý trời khiến chàng cũng thuận theo mà tiếp cận với bằng hữu này

" Đã khiến ngài cực khổ, ngài trăm công ngàn việc vừa xong công vụ làm ăn ở Bắc Tề lại phải ra biên cương với Đại hoàng tử chưa kịp nghỉ ngơi đã quay về Kinh Đô "

" Ayy đã nói rồi không cần như vậy, ngài cũng biết đấy ngày đại hôn của Phạm Nhàn ta không dự được hôm nay đến đây dập đầu tạ lỗi "

" Không không cần đâu. Người đến đây đã là vui rồi, chi bằng tí nữa hai ta uống vài ly rượu coi như mừng đại hôn bù lại "

" Được được, đã lâu rồi ta và ngài chưa uống cùng tối nay làm một trận ai gục trước sẽ phải chạy quanh phủ 5 vòng "

" Hai người lớn cỡ này còn nói chuyện kiểu này à "

" Dì Liễu à, không sao không sao chỉ đêm nay thôi người đừng giận như thế không tốt cho cơ mặt " - Gia thế Mộ Dung Phong không thua kém bất kì quan lại trong triều, gia tộc lập nhiều chiến tích cho Nam Khánh từ văn võ cho đến các phi tần trong cung đều rải rác dòng máu của Mộ tộc.
Liễu phu nhân được coi là họ hàng của Mộ Dung Phong nên chàng cũng không gắt gao gì mà cười đùa trò chuyện

" Con đó vẫn như lúc nhỏ, lúc nào nói chuyện cũng <<vừa đấm vừa xoa>>, thảo nào lại vừa nắm quyền ngoại giao và binh lính của Nam Khánh "

" Con xin nhận lời khen này "

" À mà nói mới nhớ, sui gia của hai người con vẫn chưa biết mặt. Uyển Nhi thì con từng gặp, xinh đẹp như vậy chắc chắn là hưởng từ phụ thân, phụ mẫu rồi "

" Phụ thân của Uyển Nhi là Lâm Tể tướng, con cũng biết rồi đấy giờ đây ngài ấy ở ẩn không ai biết tung tích ngoài Phạm Nhàn chỉ còn mẹ của con bé....."

" Hồi xưa con có từng nghe kể nhưng mà Lâm Tể tướng con đã gặp duy chỉ người đó nghe danh mà chẳng thấy mặt một lần "

" Còn không phải do con suốt ngày như chim bay tới bay lui sao, dăm ba hôm là ở chỗ này hôm sau lại ở chỗ khác đến cả Giám Sát Viện đôi lúc không xác định được con ở đâu " - Liễu phu nhân tính lại gần nhéo tai Mộ Dung Phong như lúc trước hay làm, chưa kịp động người đã né trước

" Người nói vậy chứng tỏ con có khả năng làm việc rất tốt " - Mộ Dung Phong đắc ý nói

" Haizz không nói nữa, mẹ của Uyển Nhi đang trong phủ chúng ta, ngài ấy ở lại vài hôm "

" Người đấy cũng ở đây vài ngày à? Nếu vậy thì con không vội, tí nữa ăn cơm gặp cũng không muộn "

" Con đó ra ngoài đường là trưng ra cái bộ mặt lạnh tạnh, không trưng ra cảm xúc nhìn chẳng khác gì mặt liệt cả mà qua đây chẳng khác gì con nít chưa lớn "

Mộ Dung Phong danh tiếng lẫy lừng , hắn không được tính là quan trong triều hay nói đúng hơn là qua lại hợp tác với Khánh Đế trong chính trị. Gia tộc Mộ tuy là gốc ở Nam Khánh nhưng lại là phe trung gian giữa Bắc Tề và Nam Khánh chịu trách nhiệm duy trì cân bằng hai bên.

Nhưng người đời có câu << lắm tài nhiều tật>> bởi hắn biết mình có vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, tài mạo song toàn khiến bao nhiêu nữ nhân ve vãn xung quanh, hắn cũng tự nhận mình đào hoa, rất ham mê nữ sắc nhưng yêu thì không. Vậy nên đến tận bây giờ nhiều người nguyện ý gã cho hắn kể cả quý tộc hắn cũng không để vào tâm

" Con chưa kết hôn thì vẫn tính là trẻ nhỏ chứ , Phạm Kiến thấy ta nói đúng chứ "

" Đúng cái đầu con, dù con chỉ là bạn hữu thân thiết của Phạm Nhàn nhưng hai người bọn ta cũng coi con như người nhà, bọn nhỏ trong nhà đều coi con như anh cả....."

".....vậy mà con gần 40 tuổi mà vẫn còn chưa kết hôn, vẫn chưa có cô gái nào mà con ưng vậy "

" Dì à, con đã thề với tất cả mọi người rằng con chỉ cưới người con yêu bây giờ không cần vội "

Phạm Kiến và Mộ Dung Phong thấy Liễu phu nhân mặt mày đen tức, liền không dám nói gì. Mộ Dung Phong xoay mặt qua nhìn Phạm Kiến, Phạm Kiến cũng nhìn lại chàng

" Thôi con đi đem đồ vào phòng, dì ở đây với ngài ấy nha " - Mộ Dung Phong vừa tính rời khỏi đã bị giọng nói của một nữ nhân chặn lại bước chân

" Phong ca, cuối cùng huynh cũng đến đây " - Nhược Nhược từ đằng xa nói vọng lại, chạy đến chỗ chàng, Phạm Kiến và Liễu phu nhân

" Nhược Nhược, lâu rồi không gặp " - Chàng nhìn Nhược Nhược trước mặt, ánh mắt không khỏi cười khi nhìn đứa em gái nhỏ của mình lâu ngày không gặp, theo thói quen lại đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ ấy

" Đợt này huynh ở lại chơi với nhà ta lâu chút được không, Đại Bảo rất thích chơi với huynh đó "

" Đương nhiên rồi, đợt này ta không chỉ ở lại lâu mà còn có thể ở Kinh Đô luôn đấy "- Chàng nói khẳng định chắc nịch khiến hai người Phạm phủ sau lưng không khỏi ngạc nhiên

" Thật sao, bệ hạ ban chỉ cho con à ? " - Liễu phu nhân tiến lại gần hỏi

" Không phải dì ạ, là con muốn mà thôi "

" Lạ thật đấy, người như Mộ đại nhân lại có lúc muốn ở một chỗ như này " - Phạm Kiến đứng kế cũng nghi ngờ hỏi

" Phạm đại nhân chẳng qua là ta muốn kiếm thứ mới lạ hơn thôi. À đúng rồi Đại Bảo đâu rồi, mấy năm trước gặp nó nó phái chơi với ta lắm" - chàng quay sang Nhược Nhược hỏi

" Dạ Đại Bảo đang chơi ở trong Phủ, muội cũng không biết ở khu nào "- Nhược Nhược lắc đầu không biết rõ

" Được rồi vậy để ta đi tìm " - chiếc túi nhỏ được đeo ở ngang thắt lưng chàng lọt vào tầm mắt của Nhược Nhược khiến cho Nhược Nhược không khỏi thấy lạ

" Cái túi nhỏ màu xanh đó là gì vậy Mộ ca "

" Là của Lâm Tể tướng đó, mấy tuần trước có đi ghé qua chỗ ông ấy nhờ ta đưa cái này cho Đại Bảo " - chàng đưa tay cầm cầm chiếc túi nhỏ của Lâm Tể tướng, ánh mắt không biểu đạt cảm xúc gì không ai biết trong thâm tâm có chút chua xót, bao năm nay chứng kiến cảnh một người cha như Lâm Nhược Phủ không được gần con rốt cuộc cũng sắp được đoàn tụ với con mình

Chàng tự hỏi rốt cuộc Lý Vân Duệ ác độc đến mức nào mà gây ra những chuyện tày trời như vậy ? Thật khiến người ta tò mò muốn gặp thử dung mạo của một Trưởng Công Chúa Nam Khánh lẫy lừng

____________________________________

Chàng đi vòng quanh Phạm phủ đã lâu không vào, nhẩm nhẩm thì chắc cũng gần mười năm mà đại hôn của tiểu tử Phạm Nhàn lại diễn ra gần ba năm nay mà người anh kết nghĩa này mới đến đây thăm hỏi

Trên đường đi dạo, những giai nhân trong nhà thấy chàng đều cúi đầu chào rồi mạnh ai nấy làm tiếp công việc. Tới nhà bếp của phủ, thấy tên đầu bếp quen thuộc ấy khóe môi vô tình cong lên trên khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày

...... Mọi thứ vẫn như xưa....

Đi một chút là sang một khu khác, chàng ngửi thấy rất nhiều mùi tựa như là mùa của hoa. Không chỉ ngửi thấy mùi mà còn nghe được tiếng cười đùa quen thuộc của một nam thanh niên, anh biết rõ giọng điệu ấy đi tới khu vực phát ra tìm kiếm người

Vừa bước tới là đám cây hoa trước mặt, một khu vườn nhỏ trong phủ mang cảm giác trong lành cho người đến. Chàng nhìn quanh ở đây toàn là cây dược liền đoán chắc là của Phạm Nhàn hoặc Nhược Nhược đây mà, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn còn mới chắc hẳn chỉ mới trồng đây

" Lâu ngày không gặp bọn họ đã trồng nên một vườn thảo dược cỡ này rồi à, cũng khéo thật chứ đã vậy còn mấy loại hiếm nữa " - chàng vạch vạch mấy cành cây nhìn mấy loài trong vườn. Chàng đi theo đường dẫn của những cây hoa mình vạch, chỉ đơn thuần là ngắm nghía một tí vậy mà đi một tí đã thấy một thân ảnh mặc y phục đen đang ngồi quay lưng lại với chàng

Mộ Dung Phong đứng phía sau hàng cây ấy ngắm nhìn bóng lưng trước mặt, bản thân cứ như bị vật gì đó đè xuống dưới chân khiến đôi chân không nhúc nhích được gì. Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm về tấm lưng ấy rồi dời xuống chiếc cổ trắng như ngọc ấy, khuôn mặt bị che đi bởi tóc khiến chàng chẳng thấy rõ được đối phương

Lý Vân Duệ phát hiện có ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, nàng từ nãy giờ không nhúc nhích gì vì sợ là kẻ xấu đã vậy Đại Bảo còn ở gần đây nàng sợ kẻ đằng sau biết sẽ làm hại đứa nhóc đó. Nhưng từ nãy giờ kẻ ấy cứ đứng một chỗ khiến nàng cũng không còn e ngại mà quay mặt lại xem xem kẻ đó là ai ?

Mộ Dung Phong và Lý Vân Duệ vô tình bắt gặp được khuôn mặt của đối phương, khác với ánh mắt nghi ngờ của Lý Vân Duệ thì với Mộ Dung Phong chẳng khác gì tia lửa điện bắn lên người phụ nữ kiều diễm trước mặt

Vẻ đẹp thanh thoát trên dung mạo như hoa như trăng ấy thật đẹp, cánh môi đỏ ấy mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở, làn da trắng hơn cả sương tuyết hớp hết tâm trí của Mộ Dung Phong.

Đây là lần đầu tiên một Mộ Dung Phong uy phong trên chiến trường lại trải qua cảm giác khó thở, tim đập loạn xạ bởi vẻ đẹp của một nữ nhân trước mặt




_____________________________

Chap đầu nì coi như intro tí, up để ở đây nào viết xong 2 fic kia rồi qua đây làm tiếp :vv

À nói trước với mọi người fic này có H nha và có rất nhìu là đằng khác ( tại răm á🥰) nên ní nào ko thích thì lướt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro