Chương 5: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dùng hết sức bình sinh để gọi tên Hệ Thống chết tiệt. Làm thì ít mà ngủ đông thì nhiều.

/Diệp Linh Nhi, hệ thống đang lỗi./

"Hệ thống, ta có chuyện cần giúp."

/Hệ thống đang lỗi không thể đáp ứng/

/Hệ thống đang lỗi không thể đáp ứng/

Liên tục nói trong đầu nàng khiến nhức đầu mấy cảnh giờ, còn tiêu hao nhiều sức lực. Hôm nay, không thể giải quyết được rồi. Nàng hôn mê nhiều ngày liền, đầu đau như cắt, thân thể cứng đờ. Dường như đã nằm rất lâu. Từ từ mở mắt ra, nàng nhìn thấy hắn đang ngồi uống trà.

"Điện hạ, đây là đâu ?"

"Hôn mê đến ngốc rồi sao ? Không nhận ra phủ của ta à."

"Thần hôn mê bao lâu rồi ạ ?"

"Mười bốn ngày."

Nghe tới đây. Nàng liền bật đầu dậy ngay lập tức. Dù cho cơn đau cứ nhào tời.

"Cơ thể ngươi thế này định đi đâu ?"

"Tiệm của thần, hoàng thượng không làm gì với nó chứ ? Thần phải đi xem xem."

"Phụ hoàng, vẫn chưa có động thái."

"Tại sao lại như vậy ?"

"Ta làm sao mà biết được. Sau khi có một thích khách vào cung thì phụ hoàng đã không còn nhắm đến. Nghe nói, còn để lại một câu. "Ta chính là Diệp Khinh Mi". Phụ hoàng đã cho người điều tra. Nơi cuối cùng người đó đã tới Diệp Phủ của ngươi."

"Diệp Phủ sao ? Sau đó thì sao nữa ?"

"Hết rồi. Điều tra tất cả rồi chỉ có ngươi là khả nghi nhất. Tuy nhiên, việc ngươi hôn mê nhiều ngày liền đã chứng minh. Ngươi vô tội,"

Như trút được gánh nặng, cơ thể không có sức lực. Nhưng nàng không ngờ hắn lại đỡ nàng.

"Xin lỗi điện hạ, thần không thể cử động được nữa."

"Ngươi..."

Hắn đã bế nàng lên giường. Không một lời nói.

Thời gian như lắng động ngay lúc hắn đặt nàng lên giường, cùng với ánh mặt nhẹ nhàng ấy. Đột nhiên, trong đầu nàng truyền đến cơn đau dữ dỗi. Nàng đau đớn.

"Điện Hạ, thần đau quá."

Xung quanh trở nên mờ đi. Tuy vậy, nàng vẫn gượng nói mình không sao, một lúc sẽ khoẻ.

/Diệp Linh Nhi, Diệp Linh Nhi./

Nàng nghe thấy tiếng của hệ thống.

"Hệ thống, cái hệ thống chết tiệt này. Làm ta đau chết mất thôi. Mau nói đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao ta lại bị hôn mê. Cả lúc nãy là sao ?"

/ Ngươi bình tĩnh. Là lỗi của ta. Do ta chưa giải thích với ngươi. Khi ngươi lấy đồ ở hiện đại đến đây thì ngươi phải trả một cái giá, hôn mê mười lăm ngày./

"Ngươi... Vậy còn cơn đau đầu lúc này thì sao ?"

/Vì trước khi ngươi hôn mê, có gọi ta. Nhưng ta chưa kịp hồi đáp, ta đã mặc định việc ngươi muốn làm nhất là đe đọa hoàng thượng làm mục tiêu. Cái giá là cơn đau đó /

Hệ thống này, làm việc rất tốt đấy chứ. Ngoài việc, không cho nàng biết trước được tác dụng phụ kia. Thì nó xử lý mọi việc rất tốt.

"Ngươi làm rất tốt rồi. Cảm ơn ngươi về việc đe doạ kia. Nhưng mà, sau này ngươi có thể báo trước cho ta tác dụng phụ kia không ? Ta muốn chuẩn bị trước."

/Vốn dĩ là thế. Do ta bất cẩn./

"Thế ta hỏi ngươi, đêm hôm đó ngươi đã làm gì ? Nói gì với hoàng thượng."

/Ta không nói gì hết. Chỉ để lại một viên đạn và một tờ giấy./

"Đừng nói người thật sự ám sát Hoàng Thượng chứ."

/Ta chỉ là Hệ Thống. Ta chỉ làm theo ý nghĩ của ngươi./

"Vậy ngươi dùng cây súng đó bắn vào hoàng thượng hay bắn vào đâu."

/Tất nhiên là vào bộ giáp rồi. Nó còn xuyên qua được, để lại một lỗ nhỏ./

Hệ thống này làm việc rất ổn đấy. Làm tốt hơn nhưng gì mình nghĩ rồi. Tối nay, mình có nên đột nhập lại lần nữa không nhỉ ? Thám thính bên Thái Tử Điện Hạ, hay là Hoàng Hậu nhỉ ?

"Hệ thống, thứ ta đưa cho Phạm Nhàn khiến ta hôn mê mười bốn ngày. Vậy nếu như ta lấy đồ đó sẽ thế nào."

/Lớn đổi lớn. Nếu như quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng./

"Ta từng chết một lần rồi. Mạng này của ta đâu còn quan trọng nữa. Ngươi mau đưa ta về. Có việc gì ta sẽ gọi ngươi."

Mở mắt ra. Nàng thấy hắn đang nắm tay nàng. Hắn ngủ rồi, trông cũng rất đẹp đấy. Đột nhiên hắn tỉnh dậy.

"Ngươi tỉnh rồi."

"Thần tỉnh rồi. Cảm ơn người về mấy ngày qua. Hôm nay, thần sẽ xuống bếp nấu cho người một món."

"Ngươi vừa mới tỉnh lại làm việc."

"Thần nằm trên giường lâu như vậy rồi. Thần nên hoạt động một chút."

Nàng kéo hắn đi xuống bếp. Nàng nấu một nồi Sâm Bổ Lượng.

"Điện Hạ, món này rất tốt cho sức khỏe. Thanh mát, dịu nhẹ, cảm giác rất mới."

"Ngươi à. Cũng nên lo cho bản thân."

"Điện Hạ, đang quan tâm thần sao ?"

Nàng nở một nụ cười. Hắn không nói gì. Nàng nấu xong, mời hắn uống.

"Thế nào, điện hạ."

"Cũng không tệ. Tạm chấp nhận."

"Điện Hạ không thích sao ? Không thích thì lần sau thần sẽ không nấu nữa."

"Không được."

Nàng chỉ muốn chọc hắn.

"Thần có chút việc, xin cáo lui trước."

Nàng đến phủ của Phạm Nhàn.

"Ta không đến tìm ngươi. Ta tìm Quận Chúa với Muội muội ngươi."

Nàng vừa dứt lời, Uyển Nhi, Nhược Nhược đã ra tìm nàng.

"Quận chúa, Phạm Cô Nương. Cảm ơn hai người về cửa tiệm của ta. Hôm nay, ta có nấu Sâm Bổ Lượng rất tốt cho sức khoẻ mang đến cho hai người một ít. Có thể giải nhiệt cơ thể."

"Diệp Linh Nhi cũng từng tìm hiểu một số món ăn cho ta. Cô làm ta nhớ tới cô ấy."

"Vậy sau này ta sẽ làm thay cô ấy."

Nhược Nhược cũng rất thích.

"Nếu như thêm đồ uống này vào tiệm chắc chắn sẽ bán được."

Nhược Nhược đưa ra yêu cầu.

"Ta cũng dự định làm như thế. Nhưng bây giờ chưa phải lúc."

Phàm Nhàn đứng một bên không nhìn được.

"Vậy của ta."

"Để lần sau, ta sẽ làm thêm phần cho ngươi."

Nàng chợt nhớ ra còn một mục đích khi tới đây.

"Quận Chúa, sơ đồ hoàng cung, người có thể vẽ cho thần một bản không ?"

"Có thể. Nhưng để làm gì ?"

"Thần cần để thu thập thông tin khi cần thiết."

Nàng nhanh chóng trở về nghiên cứu.

"Hệ thống, ta cần lấy ra một món đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro