1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Khánh từ phía quán cafe của riêng mình ngước nhìn lên cửa sổ trên tầng hai của toà nhà đối diện. Từ đó anh có thể nhìn ngắm Phương Tuấn một cách trọn vẹn, ví dụ như anh ra khỏi cửa để tưới cây ở ban công, ánh nắng sẽ xen kẻ vào mái tóc của anh và nụ cười của anh khi ấy sẽ nở thật tươi. Anh chan hoà đắm chìm, giống như chú chim nhỏ đang vui đùa dưới ánh nắng thường nhật.

Cậu trở lại với công việc, đem cafe đến bàn số hai và sau đó mang bánh đến bàn số sáu. "cạch" tiếng mở cửa vang lên, Bảo Khánh theo phép lịch sự mở miệng chào hỏi:

- Kính chào quý k- a, công chúa

Khi ngước nhìn, cậu bắt gặp Phương Tuấn đang ở đây, bỏ qua vị khách đang ở sau cánh cửa, cậu liền chạy lại nơi "công chúa" của mình. Vốn dĩ từ "công chúa" này không phải là tự nhiên mà đó là một câu chuyện.

Khi Phương Tuấn lên 10 tuổi, Bảo Khánh 8 tuổi. Cậu đã cứu anh từ đám trẻ ức hiếp và hăm doạ anh. Lúc đấy cậu là một người hùng nhưng Phương Tuấn lại nghĩ cậu là một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích đến cứu mình, anh đã không tự chủ mà gọi cậu hai từ "hoàng tử". Cậu chẳng thể quên được khuôn mặt đỏ bừng của anh khi nói ra thêm hai từ "cảm ơn". Kể từ thời gian đó cho đến khi lớn lên, cậu luôn gọi anh là "công chúa".

- Em đừng gọi anh là công chúa ở nơi thế này chứ, ngại lắm.

Cậu kéo anh vào góc khuất của tiệm, nói:

- Vậy có nghĩa ở nơi khác em có thể nói?

Cậu để anh dựa vào tường và nâng gương mặt của cậu lên đối xứng với cặp mắt của anh. Nhẹ nhàng "chụt" lên đôi má hờn dỗi.

- Thôi nào, đừng dỗi chứ, em biết rồi~

- Em rõ là chọc anh còn gì? Anh dỗi.

Cậu để hai tay lên đầu như lời thú tội với Phương Tuấn, anh không biết rằng khi anh dỗi cậu càng lại muốn dốc sức trêu chọc thêm.

- Gọi  hoàng tử đi nào công chúa.

- Không!

- Ah ahhh, tại sao, người ta sẽ rất vui khi anh gọi vậy đó~

- Không!

- Hể, thật sao? - cậu tỏ vẻ buồn rầu

- Được rồi, được rồi, anh kêu là được chứ gì.

Cậu trưng ra vẻ mặt trông đợi.

- Hoa-hoàng tử

Anh nhắm mắt cùng hai tay nắm chặt lấy vạt áo cậu. Cậu phì cười "công chúa" của cậu thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro