.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn đi thật sao?

Giọng nói của Bảo Khánh vang lên, phá vỡ khoảng không yên ắng của căn nhà. Phương Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo vali ra cửa. Anh đứng đó, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Bảo Khánh:

- Ở lại mạnh khỏe nhé, cảm ơn em vì tất cả.

Hai bàn tay Bảo Khánh khẽ đan chặt vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Cậu run rẩy gọi tên anh, thanh âm ấy thật êm dịu nhưng lại đau đớn đến tột cùng:

- Phương Tuấn!

Phương Tuấn nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn cậu, đôi mắt kia vẫn sắc lạnh giữa họ bây giờ tại sao lại xa lạ đến vậy.

- Suốt bao năm qua, anh đã bao giờ...một lần rung động với em chưa?

Bảo Khánh nghẹn ngào, chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu theo câu nói đó mà rơi rớt chẳng còn lại gì. Dù trái tim kia đã chết, nhưng vẫn cố gắng níu kéo một tia hy vọng cuối cùng như một ngọn nến yếu ớt le lói trước gió chỉ chờ ngày vụt tắt.

- Chưa bao giờ!

Câu nói nhẹ nhàng và dứt khoát kia của Phương Tuấn như một nhát dao mạnh mẽ cắm chặt vào tim Bảo Khánh. Hóa ra chừng đó năm, Phương Tuấn vẫn chưa từng rung động với cậu. Là do Bảo Khánh tự đa tình, là do cậu tự ôm mơ mộng có thể cùng Phương Tuấn đi đến hết đời...

- Anh đi đi... Cô ấy đang chờ anh kìa!

Bảo Khánh siết chặt tay, cố gắng nói từng câu từng chữ trong hơi thở đứt đoạn. Phương Tuấn khẽ gật đầu, trước khi quay lưng đi vẫn cố gắng nói với Bảo Khánh vài lời:

- Ở lại giữ sức khỏe...bớt thức đêm lại....

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, cũng là lúc Bảo Khánh ngã khuỵu xuống sàn nhà. Bàn tay cậu siết chặt lấy ngực, chẳng biết là khóc hay cười chỉ nghe được những âm thanh thật ai oán, thê lương.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh trôi cuốn theo vài áng mây trắng lửng lờ bay...

Bầu trời năm ấy không xanh mãi,

Anh của tôi giờ đã phải lòng ai?
(*)

Rèm cửa sổ vừa được kéo ra, Phương Tuấn nằm trên chiếc giường trắng toát, đưa tay lên che mắt nghiêng đầu nhìn bầu trời trong xanh cao vợi. Từng ánh sáng mặt trời len lỏi qua kẽ tay. Rọi vào khuôn mặt xanh xao, hốc hác của anh. Trên bờ môi khô nứt nẻ, vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng:

- Bác sĩ, không biết tôi còn được nhìn thấy bầu trời xanh này bao lâu nữa nhỉ?

- Cậu đừng bi quan như vậy...

Phương Tuấn bật cười, một cơn ho khô khốc kéo đến. Cậu ho đến mức bụng đau thắt lại, đưa bàn tay yếu ớt lên miệng Phương Tuấn cố gắng dằn lại cơn ho trong vô vọng. Rồi tay cậu buông xuống, một ít máu đỏ tươi chảy len lỏi theo từng đường chỉ tay phủ đỏ khắp bàn tay bé nhỏ gầy trơ xương.

Bầu trời năm ấy không xanh mãi,

Nhưng tôi của bây giờ vẫn mãi mãi yêu em


Thứ còn lại giết chết chúng ta chính là kỷ niệm...


(*): Hốt dạo trên youtube

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro