#11: Cao H (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack không dám mở mắt ra nhìn cảnh tượng này, Khánh đang hì hục phía dưới mà cưng chiều Tiểu Bảo Bối của Jack. Cảm giác hưng phấn đến tột độ, làm Jack không thể kiềm hãm được những âm thanh rên rỉ:

- Ơwww.... Khánh... Ơwww

Rồi đột ngột, Khánh vắt hai chân của Jack lên cổ mình. Làm cho tiểu cúc hoa của Jack phơi bày trước mặt. Làm Jack ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Khánh nhanh chóng trút bỏ lớp quần áo vướng víu trên người, tiểu Bảo Khánh vừa được phóng thích đã hiên ngang bật dậy đầy oai phong. Khiến Jack nhìn cũng có vài phần lo lắng, to thế này thì làm sao tấm thân yếu đuối này chịu nổi đây?

Khánh nắm tay Jack nhẹ nhàng đặc lên Tiểu Bảo Khánh to lớn. Jack cũng bắt đầu cử động tay vuốt ve, theo bản năng mà nhanh dần. Khánh bắt đầu ngã ra sau mà hưởng thụ.

Đột nhiên Khánh nắm lấy tay Jack, ra dấu dừng lại. Jack nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trần nhà. Trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng là ngày mai Trịnh Trần Phương Tuấn ta vẫn còn sống!

Khánh bắt đầu dùng tay mở rộng tiểu cúc hoa của Jack. Một ngón tay, rồi hai ngón tay, rồi đến ba ngón tay của Bảo Khánh đưa vào trong tiểu cúc hoa. Dù Khánh đã cố gắng nhẹ nhàng hét sức nhưng vẫn làm Jack đau đớn đến thấu trời. Miệng Jack không ngừng la hét:

- A.... Đau...u....quá... Bảo Khánh.... Tên khốn nhà ngươi.... Đau....u

- Bảo Khánh! Nhẹ ...tay thôi.....a...a.... Con...quỷ....này....

Có cả mắng chửi nữa, chửi không trượt phát nào!

Vì là lần đầu tiên nên tiểu cúc hoa của Jack rất bé, rất khó để một Tiểu Bảo Khánh 20cm vừa to, vừa dài tiến vào. Khánh loay hoay mãi, thì Tiểu Bảo Khánh mới vào được 1/3 nhưng vừa rút ra một ít máu đã theo đó mà chảy ra. Nước mắt của Jack không kiểm soát mà lăn dài trên má. Trong lòng Khánh xót xa không chịu nổi, đột nhiên dừng lại:

- Thôi, chúng ta để hôm khác. Từ từ thôi, không có gì phải gấp. - Khánh xót xa lau đi những giọt nước mắt trên má của Mèo nhỏ.

Jack khẽ lắc đầu cự tuyệt, giọng nói dứt khoát:

- Người ta chịu được....thì tui cũng chịu được!

- Vậy thì Meo thở đều, cố gắng thả lỏng ra. Khánh mới vào được...

Theo sự hướng dẫn của Khánh, Jack cố thả lỏng ra. Một lúc sau thì Tiểu Bảo Khánh đã nằm gọn phía trong tiểu cúc hoa của Jack. Khánh bắt đầu nhịp những phát đầu tiên, cho Jack làm quen với chuyển động.

Tiểu cúc hoa của Jack thật sự như một tuyệt tác rất khít, vừa chặt vừa ấm. Nó siết chặt lấy Tiểu Bảo Khánh, không một khe hở. Khánh bắt đầu những nhịp đầu tiên đã cảm thấy bản thân sướng đến phát điên, tất cả giác quan dường như tê liệt:

- Sướng quá Meo ơi...

Jack cũng đã bắt đầu quen với chuyển động của Khánh. Cảm giác đau đớn, căng cứng bên dưới đã dần dần thay thế bằng những cảm giác khoái cảm tột độ. Chân Jack vô thức bấu chặt lấy phần eo rắn rỏi của Khánh:

- Ơw... Sướng... khánh ơi... Sướng....a.

Những âm thanh của nhục dục vang lên khắp phòng. Cả hai như hòa quyện thành một, giờ họ đã chính thức trở thành vợ chồng.

Sau một hồi lâu hì hục thì một dòng tinh dịch từ Tiểu Bảo Bối của Jack xuất ra, chảy dài trên bụng cậu. Bảo Khánh cúi xuống liếm sạch hết không để dư giọt nào. Jack đê mê đến mức đầu óc mụ mị. Chỉ biết nằm im mà rên rỉ. Một lúc sau, Khánh bắt đầu thở gáp:

- Sắp...sắp...ra rồi Meomeo!

Bảo Khánh vì sợ Jack chưa quen, và chưa chấp nhận được nên có ý định rút ra. Và cho xuất ra ngoài, nhưng Jack vẫn còn tỉnh táo để nhận ra điều đó.

- Cho...vào..trong luôn đi...

Bảo Khánh nghe xong, cảm giác càng hưng phấn. Mạnh bạo hơn, từng cái thúc của Khánh, làm Jack cảm nhận như bên dưới sắp rách ra, Tiểu Bảo Khánh đang chạm đến thành ruột. Chỉ biết điên cuồng mà rên rỉ. Rồi Khánh bất ngờ ngã đầu ra sau, mặt hướng lên trần nhà. Từng đợt tinh dịch ồ ạt tràn vào bên trong của Jack...

Rồi Bảo Khánh gục xuống trên ngực Jack, vươn người hôn lên môi Jack. Jack vẫn còn ngửi được mùi tanh tinh dịch của mình trên miệng Khánh. Bảo Khánh vẫn chưa chịu thôi, bàn tay vẫn hư hỏng sờ mó lung tung. Một lúc sau Tiểu Bảo Khánh lại cương cứng, Khánh mặt dày thì thầm vào tai Jack:

- Vợ ơi!!! Nữa nha....

Đêm hôm đó cả hai hì hục liên tục. 2 hiệp chính, 1 hiệp phụ, đá bù giờ rồi lại penalty. Đến gần sáng mới nghỉ ngơi...

Kết quả là sáng hôm đó mẹ nuôi kêu la vang trời, vẫn không thấy cậu ấm nào dậy. Mẹ nuôi lên phòng thì suýt nữa ngất, nhìn căn phòng như vừa trải qua một trận động đất, ga giường bị nhàu nát. Gối thì cái nằm lăn lóc dưới sàn, cái thì bị đạp văng ra cửa. Mẹ nuôi giận nóng bừng mặt:

- Hai cái đứa này.... Vết thương mới lành, không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Phải đi chợ mua giò heo về hầm cho tụi nó ăn lấy lại sức mới được... Con với chả cái!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro