#2: Buổi tiệc kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh cho Jack xem lịch trình chạy show tuần này, Jack có vẻ chăm chú:

- Ủa? Bar này đợt trước mình có đến diễn rồi phải không? - Jack nói giọng tò mò.

- Ừ, Lâu rồi. Họ book show mình biểu diễn sinh nhật. Sang chảnh ghê chưa. - Khánh cười

- Đại gia vậy, sinh nhật ai dợ?

- Nghe nói là sinh nhật ông nội nào đó giàu lắm. Con trai chủ tịch công ty bên bất động sản.

- Sắp fan meeting rồi, hạn chế đi show giữ sức chứ! - Jack nói giọng lo lắng.

- Tại anh chủ quán bar năn nỉ quá, ổng là người quen với bên mình. Nên mẹ cũng không tiện từ chối. Ông biết mẹ cực ghét mình hát ở bar mà.

- Có cho fan đến xem không?

- Không, tiệc gia đình. Khách mời là con ông cháu cha không đấy.

- Tui không thích mấy người đó chút nào, chả có ai thực sự muốn nghe mình hát đâu. - Jack buồn bã.

- Thôi, ngoan đi. Hát có 2 bài thôi, hát xong mình về ngay.

- Ừ...



Đúng như dự đoán, đêm diễn nhạt nhẽo đến lạ lùng. Bên dưới khách mời không quá đông nhưng toàn những thiếu gia, tiểu thư khoác lên mình những bộ quần áo nhìn sơ đã biết đồ hiệu. Họ đến chỉ để bay lắc, chứ không mấy chú ý đến bộ đôi đag hot nhất showbiz hiện nay.

Duy chỉ có một người, ngồi phía trong khu vực bàn vip từ đầu chí cuối luôn tập trung vào Jack. Khóe môi đôi lúc nhếch lên, thật khó hiểu.

- Cảm ơn mọi người, sau đây Jack và Khánh xin phép rời sân khấu. Trước khi đi thì cũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chủ tiệc hôm nay... - Jack khẽ cúi đầu, trong lòng nôn nóng muốn đi khỏi thật nhanh.

- Khoan!! Như vậy chưa đủ thành ý... Jack em xuống đây uống vài ly đi nào. - Anh chủ quán bar nói giọng đầy thách thức.

Jack khó xử, lóng ngóng trên sân khấu không biết làm sao. Khánh cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền cất vội cây đàn Đao Phủ. Đi ra ngoài, khoác vai Jack:

- Ấy, anh Văn ( Tên anh chủ quán bar). Jack phải giữ thanh quản, không uống được. Để em uống thay nha! - Khánh lịch sự nói.

Bỗng nhiên anh chủ quan có vẻ e dè, quay mặt về hướng bàn vip phía trong vẻ mặt sợ sệt.

- Được không anh? - Khánh hối thúc.

- Cái này, chắc không được đâu. Anh muốn mời Jack kia - Văn vẫn muốn ép Jack uống.

- Em không uống đc đâu... - Jack bực dọc, từ chối.

Không khí ngày càng căng thẳng, những người trong buổi tiệc bắt đầu xì xào bàn tán: " - Có 1 ly cũng khó khăn.", " - Ca sỹ bây giờ có giá quá!".

- Nể mặt nhau chút đi! - Một giọng nói sắc lạnh từ phía bàn vip vọng ra, một cậu thanh niên tiến ra dáng người cao, cân đối. Khuôn mặt cũng ưa nhìn, nhưng có phần xanh xao như đang bị bệnh hay thiếu máu gì đó.

- Cậu Vỹ, chủ tiệc sinh nhật đã lên tiếng rồi... Jack nể mặt anh đi em. - Văn lộ rõ vẻ sợ sệt, tay đưa ly rượu mạnh, liên tục thúc giục Jack.

- Tôi có thể bỏ ra gấp đôi số tiền show diễn hôm nay của 2 cậu, chỉ cần Jack uống với tôi 1 ly. - Tên Vỹ thiếu gia nói giọng đanh thép.

Mọi người trong buổi tiệc trầm trồ vì độ chịu chơi của thiếu gia bật nhất Sài Gòn.

- Tôi uống... Nhưng không cần thêm một đồng nào nữa cả. - Jack nói rồi nhanh chóng giật nhanh ly rượu đang hướng về phía mình, một phát uống cạn.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay. Khánh đứng kế bên, giật mình vì thằng bạn mình lâu lắm rồi mới thoát xác mèo con, hóa hổ.

- Tụi em về được chưa anh? - Khánh vẫn cố giữ lịch sự, với sự nghiệp ôm đàn đi diễn từ năm 12 tuổi những chuyện này đối với Khánh quá sức bình thường.

- Được. - Tên Vỹ thiếu gia quay lưng bỏ đi.

Khánh nhanh chóng kéo tay Jack bước xuống sân khấu. Chưa đi được bao nhiêu bước, thì anh Văn chủ quán bar đã đến kéo Khánh lại:

- Khánh, lâu rồi anh với chú không gặp nhau. Nào, ra đây anh hỏi vài chuyện nào - anh Văn tỏ vẻ thân thiện kéo Khánh đi.

- Ây, anh giờ em phải về. Jack mệt rồi. - Khánh cố gắng từ chối.

- Lại đến em, sao không biết nể mặt ai hết vậy cà. Nào, anh nói chuyện tí thôi. Jack ngồi đây nghỉ đợi Khánh xíu nhá. - Vừa nói Văn vừa kéo Khánh đi nhanh như một cơn gió.

- Meo, ngồi đó đợi tui nha. - Khánh gấp gáp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro