#4: Thôi xong rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn X phòng 107

Căn phòng tối om, chỉ le lói ánh đèn ngủ mờ nhạt. Jack vẫn nằm bất tỉnh, tay chân được cột chặt vào 4 góc giường. Tên Vỹ đã ngồi trên ghế sát bên giường, chăm chú nhìn Jack không biết từ lúc nào. Khuôn mặt hắn thật đáng sợ, xanh xao như không có máu. Ánh mắt vô cùng điên loạn.

Rồi hắn với tay lấy chiếc kéo trên bàn, cắt đi một nhúm tóc trên đầu Jack. Đưa lên mũi ngửi, khóe môi nhếch lên, thì thào bằng giọng như người cõi âm:

- Lông mèo này... cái này là lông mèo...- Hắn hít hà một hơi. Rồi cất giọng cười điên loạn:

- Thơm... Thơm quá. - Nói rồi hắn lấy ra một cái hộp gỗ đẹp đẽ bỏ tóc Jack vào. Cổ hắn khẽ giật giật như người bị động kinh.

Hắn cúi sát đầu lại người Jack, bắt đầu ngửi như một tên bệnh hoạn.

- Thơm quá... Thơmmmm.... - Giọng hắn cứ thì thào bên tai Jack ngày một lớn hơn.

Sau một hồi thuốc mê cũng tan, Jack đã tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng, càng giật mình hơn khi thấy có người đang kề sát vào người mình mà hít thở. Sự giật mình của Jack làm tên Vỹ dừng lại, hắn ngẩng lên mặt hớn hở:

- Em tỉnh rồi à? Anh chờ em lâu lắm rồi đấy ... Lũ ngu này anh kêu đánh thuốc ít thôi mà tụi nó làm gì để em ngủ lâu thế... - Hắn nói mà mắt cứ trợn trừng lên, nhìn vô cùng đáng sợ.

Jack nheo mắt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt hắn, rồi chợt phát hiện ra tay chân mình đã bị trói chặt. Cố gắng vùng vẫy:

- Mày... Mày là thằng chủ tiệc sinh nhật lúc nãy mà... Mày bắt tao làm gì? - Jack giận dữ

- Suỵt!! Nhỏ tiếng thôi. Anh thích giọng nói nhẹ nhàng của em kia...

- Mày điên hả?

- Nào, nói anh nghe giọng mà em thường nói chuyện với thằng Khánh đó... - Hắn cười man rợ

- Nói thằng cha mày. - Jack càng vùng vẫy mạnh hơn.

Haizzzz.... Hắn thở dài bất lực. Cúi đầu xoa xoa thái dương. Rồi hét lớn:

- Im đi!!! Anh không thích những đứa không ngoan đâu...

Nói rồi hắn đưa kéo lên cắt một đường dài trên áo của Jack. Phần cơ thể phía trên nhanh chóng bị phơi bày ra. Jack dù chống cự đến đâu vẫn chỉ vô ích:

- Mày bệnh vừa thôi.... Mày điên hả? - Jack la hét gần như tắt tiếng.

Hắn phát điên lên như muốn nuốt chửng từng tất da thịt trên ngực Jack, hắn mạnh bạo hôn ngấu nghiến. Hai tay điên cuồng chà xát. Nước bọt chảy ra từ miệng hắn, thấm ướt trên ngực và bụng của Jack.

Trong giây phút bất lực đó, Jack không còn sức để chống cự. Quá mệt mỏi sau khi bị đánh thuốc mê, rồi la hét. Chỉ đành nằm cắn răng chịu đựng, miệng hắn đi đến đâu Jack cảm thấy ghê tởm đến đó.

Jack chưa bao giờ làm chuyện này với đàn ông, mà không thể tin được lần đầu tiên lại là với  một thằng biến thái bệnh hoạn.

Trong đầu Jack thoáng hiện lên hình ảnh của Khánh. Nếu có làm thì người Jack mong muốn chỉ có Khánh. Thực ra trong lòng Jack từ lâu tình cảm dành cho Khánh đã vượt quá giới hạn anh em, nhưng mà thật khó mở lời. Giờ thì hay rồi, chưa kịp nói gì với Khánh đã phải mất trinh với thằng khác... Vầy rồi làm sao xứng đáng với Khánh... Làm gì còn tư cách nói yêu Khánh nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro