Chương 1. Vị Bác Sĩ Đa Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước, ngày tổng kết...

Phải, hôm nay chính là ngày tổng kết tốt nghiệp đại học y dược của Khởi My, ngày mà cô mong đợi bao lâu nay. Cô năm nay 25 tuổi với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt khả ái mê người, cùng với nụ cười đầy toả nắng đang đứng chờ nhận giấy tốt nghiệp đại học, quả thật đây có lẽ là ngày mà cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Kể từ khi còn nhỏ, ước mơ được làm bác sĩ đã lấn sâu vào trong con người cô, đơn giản là bởi vì cô yêu thích nghề ấy, phải nói là cực kì thích nó. Khởi My mơ ước sau này có thể tự chăm sóc cho ba mẹ cô thật chu đáo những lúc về già một cách tối ưu nhất và chữa bệnh từ thiện cho những người có cuộc sống không được may mắn. Bởi vì khi nhìn họ, một cỗ tội dâng lên trong lòng cô , họ chẳng còn gì ngoài việc đi kiếm từng đồng bạc để nuôi sống bản thân và gia đình, còn những đứa trẻ mồ côi, chúng phải tự đi xin tiền hay đi lang thang trên khắp con phố đó, có khi một vài đứa trẻ trong số chúng chính là một tài năng tiềm ẩn nhưng lại bị vùi dập bởi xã hội không có tình thương này, chúng đã không có được ước mơ và hoài bão của mình. Bây giờ, Khởi My đã đạt được ước mơ của bản thân mình, cô quyết rằng sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho những người tội nghiệp ấy, nhất định!

Hiện tại

" Bác sĩ Trần! Bác sĩ Trần! " Giọng nói chứa đầy sự khẩn trương cùng lo lắng của một cậu bác sĩ đã phá đi sự yên tĩnh của nữ nhân đang ngồi ngay bàn làm việc, trước mắt cậu bác dĩ có thể gọi là một khung cảnh tuyệt đẹp, nữ nhân ấy, vóc dáng đầy mê người, đôi mắt vẵn cụp xuống xem đống tài liệu, nhưng đôi chân mày thanh thoát lại bỗng nheo lại vì tiếng gọi. " Là đang có chuyện gì? Cậu có biết không gõ cửa trước khi vào phòng người khác gọi là bất lịch sự hay không?"

"Bác sĩ Trần! Không còn thời gian đâu! Hiện tại chúng tôi đang có một cuộc mổ gấp, chỉ có cô mới xử lí được việc này !" Cậu bác sĩ kia, gương mặt đầy sự khẩn trương hướng về phia Khởi My.

"Được rồi, được rồi! Cậu không cần phải lớn tiếng như vậy!" Khởi My đóng lại tài liệu, gương mặt điềm tĩnh nói với cậu bác sĩ kia, rồi đứng lên đi về hướng khu bệnh nhân.

Tại khu bệnh nhân

"Hãy cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân hiện giờ." Khởi My đi đến nơi giường của một bệnh nhân đang nằm bất tỉnh và hỏi cô y tá đang chăm sóc đằng đấy. "Bệnh nhân này vừa bị đau ruột thừa và đã được bác sĩ khác phẫu thuật cách đây 1 tiếng, khi đưa bệnh nhân về phòng hồi sức thì giường bệnh của anh ấy bị va vào một giường bệnh khác, không may, kim trong ống dẫn nước biển bị gãy và đã đi vào bên trong mạch tĩnh của bệnh nhân. Bác sĩ Trần, bệnh nhân này đang rất cần được phẫu thuật nhanh chóng!" Người y tá tỏ vẻ lo lắng hướng về phía Khởi My.

"Được! Mau đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật, tôi sẽ tiến hành ca mổ ngay lập tức!" Nói xong, cô bước đến phòng chuẩn bị đồ dùng phẫu thuật.

"Này Khởi My! Ca này có cần hỗ trợ không?" Quỳnh Anh từ đằng sau bước đến, cô cũng là một bác sĩ tài năng chẳng kém Khởi My là bao. Vừa là đồng nghiệp kiêm bạn thân của Khởi My từ hồi đại học đến giờ. "Cậu nghĩ xem, chẳng lẽ tớ không cần vị bác sĩ như cậu?" Khởi My nhanh chóng chuẩn bị rồi vào phòng phẫu thuật cùng với Quỳnh Anh.

Bên trong phòng mổ đã có 3-4 người phụ tá đang điều chỉnh cho bệnh nhân, còn bệnh nhân vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường mổ nhưng gương mặt vẫn hiện lên vẻ đau đớn khó tả.

"Nhịp tim hiện giờ của bệnh nhân như thế nào ?" Khởi My bình tĩnh xem xét tình hình của bệnh nhân.

"Hiện nhịp tim vẫn bình thường thưa bác sĩ!" Người phụ tá nhìn vào máy đo nhịp tim trả lời cô. "Đây là bản chụp X-Quang tay phải của bệnh nhân, vật nhọn màu đen kia chính là phần kim bị gãy, nó đang đi vào tĩnh mạch, nếu như cứ để như thế, máu có thể dẫn mảnh kim đi đến tim và phổi hoặc đang bị mắc kẹt ở đâu đó. Nếu mảnh kim tiến về phía tim, nó sẽ đâm vào tim và gây nguy hiểm đến van tim, còn nếu nó không gây hại đến tim thì nó sẽ dẫn ra đến phổi, như vậy sẽ càng tệ hơn thưa Bác sĩ! Khi nó đâm vào phổi, thì bệnh nhân sẽ càng bị chảy máu nhiều, chúng ta phải mau chóng lấy nó ra!" Một người phụ tá khác đưa cho Khởi My bản chụp X-Quang và giải thích tình hình.

"Nhưng làm sao ta có thể lấy một vật nhỏ như vậy ra ngoài ?" Lại một phụ tá khác hỏi. " Với tình trạng hiện giờ thì một cuộc phẫu thuật quy mô là hoàn toàn bất khả thi!"

"Trước hết phải chuẩn bị máy dò kim loại, chúng ta phải lấy nó ra trước khi nó chạy đến tim!" Khởi My căng thẳng nói với phụ tá, nhưng vẫn không đánh mất sự bình tĩnh vốn có của cô.

"Vâng!" Các phụ tá liền chạy đi chuẩn bị, sau đó nhanh chóng đặt trên giường mổ. Khởi My nhìn vào màn hình máy dò kim loại, giọng nói đầy khẩn trương hướng đến phụ tá "Nó đang ở trong tĩnh mạch xung quanh xương đòn phải, nó sẽ sớm chạy lên đỉnh của tĩnh mạch chủ và thẳng đến tim, chúng ta cần phải ngăn chặn dòng chảy của mạch máu trước khi nó xâm nhập vào tĩnh mạch chủ rồi lấy nó ra"

"Nhưng bệnh nhân vừa mới kiệt sức sau cuộc phẫu thuật vừa rồi thưa Bác sĩ Trần !" Quỳnh Anh lúc này cũng tỏ vẻ lo lắng. "Nếu dừng mạch máu có thể sẽ gây tổn hại đến bệnh nhân!"

" Tớ hiểu! Nhưng tình trạng bệnh nhân sẽ nguy hiểm hơn nếu cứ để như vậy. Hoặc là cây kim sẽ di chuyển nhanh hơn, hoặc thao tác của tớ nhanh hơn. Đây chính là một cuộc đua với thời gian!!" Khởi My nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật. Bên ngoài phòng mổ vẫn còn có những người nhà đang lo lắng và cầu nguyện cho bệnh nhân. Nhịp tim hiện tại đã giảm đi 10%. Khởi My dùng dao để tạo một đường mổ phía trên xương đòn. "Định vị cây kim? Mạch đập?"

"Nó đang gần tiến đến điểm mổ ạ! Nó đang di chuyển với mức độ mong đợi! Mạch đập vẫn bình thường thưa Bác sĩ!"

"Tốt!" Khởi My bình tĩnh vẫn đang tạo ra đường mổ.

" Bác sĩ Trần! Không hay rồi! Cây kim bổng dưng di chuyển nhanh hơn! Do tĩnh mạch lớn nên hiện tại nó đã ít bị mắc kẹt lại! Bác sĩ! Làm ơn hãy khẩn trương hơn! Kim đã gần đến điểm mổ." Phụ tá bất ngờ hoảng loạn.

"Tĩnh mạch đang lộ ra. Tốt! Thắt tĩnh mạch lại!" Cây kim đã tới điểm mổ. Nhưng, thật không may, cây kim đã xuyên qua điểm kẹp của Khởi My, cô bất chợt lo lắng, giọt mồ hôi cũng theo dòng lo lắng mà chảy xuống ngay trán cô.

" Không hay rồi! Bác sĩ Trần!" Vẫn là giọng nói khẩn trương của một phụ tá. " Hiện tại cây kim đã tiến thẳng đến tim!"

Cây kim đã gần sát với tim của bệnh nhân, Khởi My dùng hết tất cả tốc độ kinh người nhưng vẫn là độ chính xác hoàn hảo, phải nói là có thể khiến người khác phải sợ hãi. Trong 10s cuối cùng quyết định sinh mạng của bệnh nhân, cây kim đã đi đến tim của bệnh nhân. Nhưng! Nó không đâm vào tim, nó tiếp tục đi đến phổi sau đó là đến động mạch rồi trở lại tay phải ở điểm ban đầu mà không gây hại bất cứ thứ gì. Thật không thể tin được! Đây quả là một cuộc phẫu thuật kì diệu! Giống như việc ta ăn thức ăn rồi lại nôn ra nó vậy!

" Khâu lại vết mổ! Ổn định đường máu! Chúng ta phải mau chóng lấy được cây kim! " - Khởi My vui mừng yêu cầu các phụ tá.

Cuối cùng, Khởi My đã thành công lấy ra được mảnh gãy của cây kim. Cả phòng mổ bỗng dưng tràn ngập tiếng vỗ tay đầy kinh hỷ! Và cuộc phẫu thuật chấm dứt đại thành công!

Bước ra khỏi phòng mổ, Khởi My tự hào dõng dạc nói với người nhà bệnh nhân "Chúng tôi đã cứu được bệnh nhân thành công! Hiện tại không có gì đáng lo ngại, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, một tuần sau có thể xuất viện!" Nói xong, cô nở một nụ cười đầy ôn nhu hướng đến những con người đang mừng rỡ đến phát khóc, trong lòng cũng đầy kinh hỷ.

"Quả thật là một bác sĩ đại tài! Tôi đã được nghe danh Bác sĩ Trần qua các bài báo chí, hiện tại được chính mắt nhìn thấy! Quả thật rất khâm phục tài năng của Bác sĩ! Thế giới hiện đang rất hiếm người tuổi trẻ tài cao như cô!" Một người nhà ở đó lên tiếng ca ngợi Khởi My.

"Cảm ơn chú đã hết lòng khen ngợi! Cháu đây không dám nhận danh hiệu cao quý kia!" Cô cười trừ.

Đúng vậy, chỉ mới đây một năm, danh tiếng bác sĩ đại tài của Khởi My đã được lan truyền đến gần hết cả nước. Lần trước, cô nhận được thư mời tham gia ca phẫu thuật tại London, ca phẫu thuật thành công mĩ mãn cũng là lúc danh tiếng cô đã tiến tới London. Nổi tiếng là một bác sĩ đầy tài năng, song Khởi My cũng chính là một nhà từ thiện lớn tại Việt Nam và đó cũng chính là ước mơ của cô, cô đã chữa trị miễn phí cho gần 100 bệnh nhân nghèo khó, đến cả chi phí và thuốc men đều là miễn cả. Thế nhưng có một số người vì tham lam mà giả vờ nghèo khó, Khởi My đây cũng chẳng phải người ngu ngốc gì mà không nhận ra được, gương mặt họ ai cũng đều phản ánh lên con người họ, nếu mà nói về Khởi My thì cô vừa nhìn tức khắc liền nhận ra, bởi vậy, không một ai có thể qua mắt được Khởi My.

Tại một căn phòng

"Khởi My, ta sẽ chờ ngày ngươi thất bại dưới tay của ta!" Giọng nói chứa đầy sự giận dữ của một tên nam nhân khiến người ta không thể thoát khỏi cảm giác rùng mình, ánh mắt của anh ta sắc nhọn hướng tới một tấm ảnh được treo trên tường, trong tấm ảnh là gương mặt của 1 nữ nhân xinh đẹp, gương mặt đầy ôn nhu mê người, nước da trắng trẻo, đôi môi hơi hồng đang toả ra ánh nắng khiến không khỏi mê người, thế nhưng, tấm ảnh này đã chi chít toàn là những vết cắt lớn nhò, nó đều nằm trên gương mặt của nữ nhân kia, thật đáng sợ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy bạn thấy hay thì vote và cmt giúp mình nhaaa (~ ̀⌄ ́)~ ❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro