i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi miệt mài làm bài tập, Phương Tuấn ngã ra sau, tay day day thái dương mệt mỏi. Đã hai giờ sáng rồi! Anh phải nghỉ ngơi thôi! Lại nhìn đến quyển lịch trên bàn, ngày một tháng tư. Trịnh Trần Phương Tuấn đảo mắt về màn hình điện thoại đang hiện lên dòng tin nhắn của cậu em hậu bối Nguyễn Bảo Khánh.

"Phương Tuấn nhà anh lại thức khuya chứ gì! Ngủ đêeeeee!"

"Đấy! Này tui thấy ông seen rồi nhá! Lần này đừng có mà chối tuôi nghe chưa!!!!!"

Khoé miệng anh cau lên một tí, nhắn trả lời lại Bảo Khánh

"Cậu bảo tôi thức khuya vậy cậu là đang nhắn trong khi ngủ à?"

"Không phải! Ngủ không được thôi! Hay anh hát cho em nghe đi có được không?"

Anh còn chưa trả lời đã thấy cuộc gọi đến từ cậu hậu bối kia.

_Bảo Khánh!

"Hát đi! Hát cho em nghe!"

_Tôi đang nghĩ sau này có nên thu cậu phí "ru ngủ" không đây này!

"Giọng học trưởng của chúng ta hay lắm đó anh đừng có như vậy mà! Hahahaha"

_Coi như tôi thua cậu! Sao lại muốn nghe cái gì?

Đặt điện thoại đã mở loa ngoài lên bàn rồi với tay lấy cây guitar ở góc giường, chuẩn bị "ru ngủ" tên hậu bối kia.

"Bình thường anh đều là hát nhạc buồn, lời thì vừa thảm vừa khổ, tiết tấu cũng chậm hay anh hát bài gì đó vui hơn, lời bớt thảm bớt khổ tiết tấu cũng nhanh hơn đi!"

_Hửm...Vì rằng ngày mai mái mai mai, em bước đi cùng ai! Anh lẻ loi, bờ môi kẽ rung, anh buồn. Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi, nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì!...

"Tiết tấu có nhanh hơn rồi nhưng chung quy lại vẫn là khổ tình ca thôi!"

_Vậy sao! Haha! Đùa cậu một chút...Này này là em gì ơi em gì ơi em gì ơi! Ở lại và yêu được không? Yêu được không?...

"Cái này có xem là tỏ tình không! Hahaha..."

_Hửm! Tuỳ cậu đi!

Thật sự là tỏ tình đó! Phương Tuấn thích cậu em này rất lâu rồi nhưng cậu ta nhan sắc, thành tích, địa vị cái gì cũng có. Còn Phương Tuấn cậu, ngoài giọng hát và thành tích ra, cái gì cũng không có. Ít nhất là anh nghĩ thế

"Được rồi! Cảm ơn giọng hát của anh! Học Trưởng! Em ngủ đây! Anh cũng mau ngủ đi!"

_Được rồi! Mai gặp cậu ở trường!

"Mai gặp!"

Người ta hay nói! Cá tháng tư vốn là đại hội tỏ tình hay anh cũng làm thế nhỉ! Liều một lần, nói ra hết những điều trong lòng.

_Học trưởng Trịnh!

Ngày hôm sau, Nguyễn Bảo Khánh như thường ngày, bám lấy anh rồi cùng đi ăn sáng ở nhà ăn. Cậu lấy cho mình một phần, cho người đang chống tay suy tư đằng kia một phần.

_Nè! Đồ mèo ngốc nhà anh ngắm gì ngoài đó vậy? Cô nào sao?

_Cô cô cái đầu cậu Nguyễn Bảo Khánh!

Không thèm để ý tên ngốc kia nữa, Phương Tuấn chú tâm xử lý phần ăn của mình.

_Tuấn nè! Chiều nay anh rảnh không?

Nguyễn Bảo Khánh ngoài ăn ra thì còn chăm chăm nhìn vào người đang ăn phía trước.

_Kính ngữ của cậu nhai theo cơm rồi à? Rảnh! Thế nào?

_Đi chơi không? Yên tâm không phải trò đùa cá tháng tư đâu!

Ồ hay thật! Đúng lúc anh không biết phải mở lời thế nào thì tên này đã mời anh đi chơi trước rồi!

_Cũng được! Cậu đón tôi đi! Xong rồi! Lên lớp trước đây! Tạm biệt!

Vậy là một ngày học ngập tràn những trò đùa cứ thế trôi qua.

_Bảo Khánh!

Tan học, đi đến cổng trường anh đã thấy Nguyễn Bảo Khánh dựa lưng vào con xe phân khối lớn của mình bấm điện thoại. Soái! Một mình cậu ta làm cả trường phải ngước nhìn.

_Đội vào! Dễ thương!

Thấy Phương Tuấn đi đến, Bảo Khánh chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm cho anh, tự tay mình đội lên, tự tay mình gài chốt cho người ta. Xong còn vỗ vỗ hai cái chỉ lên yên sau nói.

_Lên đi!

Phương Tuấn nghe theo cậu leo lên xe, nhưng lại không im lặng mà miệng bắt đầu "nả" tên trước mặt.

_Này anh hơn cậu một tuổi làm ơn cho kính ngữ vào có được không? Dễ thương? Anh đây là đẹp trai chứ không hề dễ thương nhé!

_Được rồi! Em xin lỗi! Anh bám chặt vào!

Cậu lên ga một phát, cả người Phương Tuấn đang không phòng bị mà ngã về trước, hai tay theo phản xạ, ôm chặt lấy eo người nọ!

_Bảo Khánh cậu giết người sao?

Khoé môi Bảo Khánh cau lên một đường, từ từ chạy đi. Cậu đưa anh đi bờ biển thì giảm tốc. Cậu biết Phương Tuấn thích biển nhìn cái cách anh giang hai tay ra, mắt nhắm hờ, hít vào thờ ra hương gió biển thì biết.

Dừng xe lại ở một nơi khuất người, cả hai cùng nhau tháo giày ra nghịch cát. Hai cậu nhóc cao trung, sơ mi trắng quần tây đen, cứ thế bốc hết nắm cát này đến nắm cát kia, chọi vào đối phương cho đến khi mệt lã.

_Cậu đưa tôi đến đây làm gì đây? Bắt cóc tôi rồi bán sao?

_Anh thì được bao nhiêu tiền chứ! Phương Tuấn nè!

Từ nãy đến giờ Bảo Khánh một mực nhìn về phía biển.

_Hửm?

Phương Tuấn nhẹ đáp lại.

_Em thích anh!

Nguyễn Bảo Khánh quay sang, nhìn thẳng vào mặt Phương Tuấn mà nói. Đồng tử của Phương Tuấn giãn ra một ít rồi quay lại trạng thái bình thường.

_Tôi cũng thích cậu!

Chà! Xem ra người ta cũng xem đây là một trò đùa rồi này! Tỏ tình vào ngày cá tháng tư, dù là thật hay không thì tình cảm của bạn vẫn là một trò đùa thôi!

_Cá tháng tư vui vẻ!

Lần này cả hai lại đồng thanh nói, nhìn nhau cười rộ.

mọi thứ sau đó cứ thế diễn ra một cách bình thường cho đến ngày mười hai tháng tư.

_Tặng anh này học trưởng! Không đẹp lắm đâu nhưng xem như tấm lòng của em đi!

Hôm nay là sinh nhật anh và cậu tặng cho anh một bình sao giấy do cậu gấp.

_Được rồi tấm lòng thôi! Cảm ơn cậu nhé Bảo Khánh! Dù gì cũng chỉ mình cậu ở đây mừng sinh nhật tôi!

Những năm tháng thanh xuân cả hai dừng ngay sau khi tốt nghiệp, Phương Tuấn xuất ngoại du học, Bảo Khánh ở quê nhà quản lý công ty.

Hôm nay là ngày Bảo Khánh kết hôn, cầm trên tay tấm thiệp hồng, Phương Tuấn bắt đầu nghĩ ngợi về nhưng tháng năm thanh xuân kia.

_Học trưởng!

Bảo Khánh vẫn vậy, dù là ở chốn đông người thế nào đi nữa vẫn có thể tìm thấy Phương Tuấn.

_Chúc mừng cậu!

_Em cứ nghĩ là anh không tới chứ!

_Tiệc của cậu! Sao tôi lại không tới được! Tôi có việc bận đến gặp cậu một chút thôi!

Hôm nay cũng không phải bận bịu gì nhưng do tình cảm sáu năm này anh vẫn chưa thể buông, chỉ sợ ở lại càng lâu, càng đau.

_Tuấn! Anh đã đọc hết những thứ em viết trong bình sao chưa? Nếu chưa thì về đọc đi nhé!

Bảo Khánh cười nhẹ! Nhìn còn người đang ngạc nhiên kia. Trịnh Trần Phương Tuấn ựm ờ một chút rồi chạy thật nhanh về nhà tháo hết những ngôi sao giấy kia ra mới biết, trong đó toàn bộ đều là tâm tình của cậu. Có một ngôi sao còn viết

"Hôm cá tháng tư là em nói thật! Ngốc ạ!"

Đêm hôm đó, Phương Tuấn khóc cả đêm.

Thì ra thanh xuân của chúng ta đã để mất nhau một cách vô tình thế!

Thì ra chúng ta vừa có duyên vừa có phận nhưng không biết cách nắm lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro