Bình Yên và hạnh phúc - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Đọc truyện vui vẻ nhé mina
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- Khánh em về hồi nào vậy!

- Em mới về thôi á, nằm đè lên người anh nói

- Nhưng không phải là em nói... " Suỵt " anh đang nói thì cậu đưa tay ra dấu im lặng

- Tại em muốn làm cho xong công việc thật sớm để về với anh đó! Nhớ anh muốn chớt luôn!

- Thôi thôi được rồi ông tướng! Xuống cho tui ngủ, cậu nói xong định chùm mềm ngủ tiếp nhưng ai đó đâu có cho cậu cậu ngủ dễ như vậy

- Ưm Tuấn! Em chưa làm xong công việc của mình mà!

- Công việc gì? Cậu ngây thơ hỏi

- Thì... là ăn anh chứ làm gì! Nói xong anh chui vô mềm và tiếp tục công việc của mình là ăn thịt cậu

- Để em nói cho anh nghe! Em ghiền thịt mèo lắm rồi ý! Thả hơi nóng vào tai cậu nói

- Ưmm..em tránh ra ah~~, cậu khẽ rên lên khi anh đưa tay vào hậu huyệt cậu khuấy động

- Ah~~ Đừng... đừng lại!

- Quá muộn rồi anh à!

Và thế là anh làm cậu tới sáng luôn :))

"-"-"-"-"-"Sáng Hôm sau"-"-"-"-"-"

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, một buổi sáng đẹp trời biết bao, những tia nắng ấm chiếu rọi lên khuôn mặt mỹ lệ của cậu, mi mắt cậu khẽ động và cựa mình quay đi để tránh đi làn ánh nắng đó, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra và đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của anh, đưa tay chạm vào sóng mũi của anh, nó thật là cao ah và chợt nhớ lại đêm hân hoan hôm qua làm mặt cậu lại đỏ lên, không chần chừ một chân tóng thẳng một đạp đá bay anh xuống giường

- Ah ây da! Đau con quỷ này! Biết đau không, đưa tay xoa xoa chỗ cậu mới vừa đá anh, ôi cái mông đáng thương của tôi

- Không mày đau chứ tao có đau đâu! Hứ! Tại mày báo hại cái lưng tao đau muốn chết

- Rồi rồi em xin lỗi lần sau em sẽ nhẹ nhàng một chút! * Ừ thì một chút 🙂...*

- Còn có lần sao nữa à! Mơ đi nhé, mà mơ chưa chắc gì tao cho mày làm nữa. Hứ!

- Thôi thôi mà em không muốn ăn chai nữa đâu! Xin lỗi anh mà nha nha! Anh đưa mắt cún con lên cầu xin

- Không là không, không có cầu xin gì ở đây hết! Tôi đói rồi, tôi muốn ăn

- Hmm anh không cho em thì anh tự đi mà xuống! Nói xong anh bỏ đi nói là đi chứ đứng núp sau cánh cửa

- Ê nè con quỷ này! Nè nè, cậu bó tay thật với anh luôn!

- Được rồi mày muốn làm gì làm!

- Thật hả anh! Hay quá, anh nghe được tiếng của cậu, nhảy ra và nhanh chóng bế cậu vào phòng làm vscn xong rồi bế cậu xuống nhà ăn sáng.

Ăn sáng xong cậu và anh ra vườn ngắm cảnh, lúc anh đi, anh đã chuyển nhà sang một chỗ yên bình và thoải mái hơn như hình ở dưới :)))
                       * Mô tả thôi nhé *

Để cho việc thuận tiện chăm sóc lẫn nhau

- Jack nè! Cũng lâu rồi em với anh không được thoải mái như vậy nhỉ! Anh nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm

- Um, cậu nói xong và cùng nằm xuống cùng anh

- Thật yên bình anh nhỉ!

- Um, Cậu trả lời như có như không

- Mà anh nè! Anh nói xong, đột nhiên đứng dậy và quỳ một chân xuống

- Hử?

- Anh jack! Em rất thương anh và yêu anh, anh biết đó em là một người rất hay hậu đậu và đôi khi vụng về nữa, anh biết mà đúng không nếu mà không có anh bên cạnh em, nhắc nhở em thì em cũng không biết phải làm sao nữa! Hôm nay em rất muốn nói cho anh nghe điều này nếu như hôm nay em không nói thì em sẽ hối hận cả cuộc đời, và chuyện em muốn nói là em rất yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh để chăm sóc cho anh suốt quãng đời còn lại. Anh đồng ý làm người yêu em nha! Anh nói xong và đưa chiếc nhẫn ra đưa trước mặt cậu

- Anh...anh! Anh thật sự là một người rất ít nói và nhạt nhẽo, anh không biết cách làm cho mọi người xung quanh mình cười, và đôi khi anh hay nói chuyện một mình anh giống như một người bị tự kỷ vậy đấy! Con tim anh như một màng đêm dày đặc bao phủ lấy nó, chẳng bao giờ lấy hạnh phúc và bình yên nó như một tảng băng vậy. Nhưng khi anh gặp em trái tim anh như dần được sưởi ấm do nụ cười ấm áp của em, em luôn làm anh cười mỗi khi anh buồn! Ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc, nhưng mà anh nhạt nhẽo lắm em có chịu nổi anh không

- Bắt kể anh ra sao dù nhạt nhẽo hay ít nói như thế nào, thì em cũng sẽ bên cạnh anh bảo vệ anh, an ủi anh và là một bờ vai vững chắc để cho anh tựa vào mỗi khi anh mệt mỏi. Anh nói xong và mỉm cười với cậu

- Anh..anh đng ý!

Nói xong cậu òa khóc như một đưa trẻ, giọt nước mắt cậu rơi là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, anh đứng dậy đeo nhẫn cho cậu ôm cậu vào lòng và trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc

- Anh yên tâm em sẽ bảo vệ anh cho dù ngoài kia có phong ba bão tố như thế nào thì có em đây nhất định sẽ không sao cả!

- Khánh, Anh yêu em

- Em cũng yêu anh! Năng càm cậu lên và hôn cậu thắm thiết

Bình yên là khi ta cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trầm lặng, yên ắng. Là khi được vui vẻ cười cười nói nói mà không phải suy nghĩ, là khi mọi người đến với nhau bằng sự chân thật và là khi còn nhiều điều nho nhỏ làm ta hạnh phúc.

Anh sẽ là vòng nôi
Đỡ dùm em giấc ngủ
Em mềm như lá cỏ
Uống giọt nắng đầu tiên

Ngày bình yên bình yên
Hoa dầu bay đầy ngõ
Mùa bình yên gõ cửa
Em ngồi nơi gió lùa
Lòng lạnh run như lửa
Anh về theo bóng mưa…

---------End---------
😋bye bye và hẹn gặp lại😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro