Cúp Điện! (truyện ngắn)1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello tớ đã quay trở lại r đây!
Chắc mn ko nhớ tớ đâu nhỉ!!!
Mà thôi ko s! Mn đọc truyện vui vẻ nha!
----------------------------------

Trong ngôi nhà to lớn một thân hình nho nhỏ đang chán nản hình cậu con trai to lớn kia, tiếng lạch cạch vẫn văng lên điều điều trong căn nhà

*Cạch cạch cạch...*

- Nè khánh, anh bắt đầu thấy hơi bực vì cậu vẫn không thèm để ý tới anh, vẫn cứ cắm đầu vào chiếc máy chết tiệt kia

- ...

- Khánh~~~~ a, anh muốn uống tà tưa, đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu đun đưa, giọng nũng nịu nói

- Ngoan nào! Tí đi em sẽ cho anh uống mà, miệng vẫn nói nhưng tay và mắt cứ đính chặt vào đấy không thèm nhìn anh lấy một cái

- Hứ! Em nói không à có bao giờ em giữ lời với anh đâu! Anh khoanh tay trước ngực, phồng má lên giận dỗi

- Em nói thiệt mà! Anh không tin em à! Vẫn không thèm nhìn anh

- Không đấy thì sao! Hứ, anh dậm chân bỏ về phòng " RẦM " cố tình đóng cửa mạnh cho cậu biết rằng anh đang rất giận, anh nghĩ rằng cậu sẽ vào phòng để an ủi mình, nhưnh không đó là một ý nghĩ sai lầm đối với anh, cậu vẫn ngồi đấy không thèm để ý đến anh

- Tối nay đừng hòng mà vô được đây nữa bước nhé! nói xong anh lấy chìa khóa khóa trái cửa phòng lại, bỏ vào trong hộp rồi đem đi giấu

Sau khi anh về phòng cậu ở ngoài cũng có thể đoán được là anh đang giận mình, cậu thở hắt ra khi nghe tiếng cửa phòng đóng mạnh, cậu đang cố gắng làm cho xong các bản thảo này nhanh nhất có thể để nộp cho công ty

" Rào Rào Rào..." Trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu mùa, gió mang hơi lạnh theo các khẽ cửa thổi vào phòng cậu, đưa tay khẽ mở cánh cửa sổ, các luồng gió lạnh buốt thổi vào mặt cậu làm cho tóc cậu bồng bềnh theo cơn gió, cậu rất thích mưa, nhất là cơn mưa đầu mùa nó mang lại cho cậu một cảm giác rất ưa là dễ chịu, và cũng chính là cơn mưa này đã anh và cậu lại gần bên cạnh nhau.
__------______------______-----__

Cơn mưa này làm cậu nhớ lại ngày hôm đó...

" Rào Rào Rào "
Có một bóng người nào đó đang hớt hải tìm chỗ trú mưa...

- Ấy sao tự nhiên trời lại đổ mưa ngay lúc này chứ, thật là! cậu con trai bèo nhèo, đưa tay phủi các hạt nước đính lên tay áo của mình.

..và theo sao cậu là một bóng người nhỏ nhắn cũng tìm chỗ trú mưa.

- Haizz thật may quá! Trời mưa rồi! Cậu mỉm cười đưa tay ra hứng các giọt nước nhỏ đang rơi.

- Nè trời mưa bộ cậu vui lắm hả! Anh thất mắt hỏi, con người này thật kì lạ

- Hả! Đúng vậy tớ rất thích mưa, các cơn mưa đầu mùa nó rất mát và rất thơ mộng nữa, hì hì mỉm cười nhìn anh

- Ờ...ờ sao..sao cậu lại thích cơn mưa này chứ, nó rất lạnh và rất phiền phức thì có, chứ thơ mộng cái nổi gì! Anh bỗng đỏ mặt trước nụ cười của cậu

- Mà cậu tên gì vậy, có gì xưng hô cho dễ, quay sang nhìn anh hỏi

- Hả..à tớ tên Phương Tuấn, năm nay mới có 22 tuổi á

- Ơ vậy tớ phải xứng bằng anh rồi!

- Sao..sao phải xưng anh?

- Có gì đâu tại tớ nhỏ hơn cậu hai tuổi lận á!?

- Nà Ní? Tớ còn tưởng là mình nhỏ hơn cậu ai dè lại lớn hơn cậu tới tận hai tuổi luôn, đúng là không thể hình bề ngoài mà bắt hình dong được.

- À mà em quên giới thiệu nữa, em tên Bảo Khánh rất vui khi được biết anh, cậu đưa tay ra là cố ý muốn bắt tay

- Um.. Anh rất vui khi được biết em, muốn đưa tay ra nhưng trong tâm đang đấu với ý thức dữ dội nên là anh phải cố gắng dữ lắm mới dám đưa tay ra, mà cũng phải thôi đây là lần đầu tiên anh được nói chuyện với người khác

- Bộ anh mới lên thành phố hả! Nói chuyện với anh cậu để ý thấy có chiếc valy màu xanh bên cạnh anh

- Um anh lên đây để kiếm việc làm với tìm nhà thuê để ở!

- Ý hay là em có ý này nè, bên công ty em cũng đang thiếu người làm hay là anh vô đó làm có gì hai anh em mình có thể tiện cho việc gặp mặt, có thể cùng trao đổi với nhau luôn anh thấy vậy được không?

- Hử có ổn không đó!

- Ổn ổn mà anh, anh yên tâm đi, bên công ty em rất có uy tín lắm á nha, cậu tự tin vỗ ngực nói.

- Vậy đành nhờ em rồi!

- Hì hì có gì đâu sao anh khách sáo dữ vậy. Ấy còn một chuyện nữa,...

- Chuyện gì?

- Còn về chỗ ở của anh thì... Hmmmm, ấy nhà em còn để trống một phòng, nếu anh không tiện thì dọn qua nhà em ở đi.

- Ấy sao vậy được, anh làm phiền em lắm không được đâu.

- Không sao đâu mà, với lại em ở nhà cũng có một mình em à, như vậy chán lắm, có anh dọn vào sẽ vui hơn nhiều á, nha nha anh đi mà nha nha, cậu nhõng nhẽo cầm tay anh đưa qua đưa lại.

- Thôi được rồi! Anh đồng ý là được chứ gì, anh cảm thấy thấy cậu thật là trẻ con

- Yes vậy quyết định vậy nha! Đi thôi trời hết mưa rồi, cậu cầm chiếc valy kéo đi

- Ừa, anh cũng đi từ từ theo sao cậu

Từ ngày dọn vào nhà cậu anh dần dần cảm thấy mình có tình cảm với cậu và cậu cũng vậy, tình cảm đó từ từ lớn dần theo năm tháng, hai bên họ đều sợ đối phương không chấp nhận tình cảm của mình nên họ vẫn lưỡng lự không dám nói cho tới một ngày...

Quay về thực tại đê...

- Anh Tuấn mau mở cửa ra, cậu gõ cửa nhưng vẫn không nghe thấy anh trả lời, cậu thở dài đi lại chỗ sofa ngồi xuống và bật điện thoại lên, bỗng thấy trên dòng tin của anh có một bài viết mới, cậu tò mò link vào xem và kết quả là....

Meomeo " Phương Tuấn "

Haizz hoa lá mà cũng có đôi
Sao em lại để anh lẻ loi một mình
Em ơi nếu có chút tình
Xin đừng để anh một mình lẻ loi!

♥️😆👍23.456, bạn và những người khác 💬567 bình luận 689 share

Cmt

Blackbi! : Còn thằng Khánh kìa @BảoKhánh
   Meomeo " Phương Tuấn ": nó làm việc bỏ em rồi 🙁

Liam cute phô mai que: Về bên anh nhé em!

Meomeo " Phương Tuấn ": @Tuấn Anh hốt nó về giùm t! 🙂

Misthy đẹp gái: trùi ui! Sao bỏ con người ta bơ vơ vậy ba, mặc đồ sexy dữ tr!

Cris phan: Ối trùi ui! M gan dữ rồi tuấn à!
   Meomeo " Phương Tuấn ": gan dì?
   Cris phan: m clever mà tự hiểu đi! 🙃

Cậu A: Ối meo sexy chưa kì 😍

Cậu B: Em yêu anh Tuấn ơi!

Bảo Khánh: Anh tốt nhất đừng để em bắt được, nếu không muốn liệt giường sớm thì mau mở cửa ra cho em! 😡

Meomeo " Phương Tuấn ": Không đấy thì sao! Lêu lêu🤪

Cris phan: sofa hân hạnh đồng hành cùng Bảo Khánh

Misthy đẹp gái: Hahaha t cười t ỉa
   Bảo Khánh: tình chị em liệu chất bền lâu 🙂

Blackbi : @Bảo Khánh m ăn ở sao vậy hả?
   Bảo Khánh: em ăn ở bình thường mà anh 🙁
   Blackbi : Thôi gáng đi ngủ sofa cũng êm mà 🙂
   Bảo Khánh: Êm con monkey á 😭
   Meomeo " Phương Tuấn ": 🙂
   Bảo Khánh: Mau mở cửa ra cho trẫm 😡
   Meomeo " Phương Tuấn ": Đ....é....o
Xem thêm bình luận...

- TUẤN...... TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN MAU MỞ CỬA RA CHO EM MAU LÊN! cậu hét to lên cho con mèo lười bên trong nghe được

" Rẹt....Rầm Rầm " trời bắt đầu mưa ngày một lớn nhưng giọt mưa thi nhau rơi xuống, một tia sét rẹt ngang như muốn xé đôi cả bầu trời, " Cạch " bỗng dưng nhà anh cúp điện mà cúp cũng đúng lúc ghê, cúp ngay chân trời vừa sụp tối, cậu chợt giật mình khi nghe tiếng la thất thanh của ai đó, " Rầm Rầm Rầm... " Lại thêm một tia sét nữa loé qua

- Aaaaaaaaaaa, yamete * cứu tôi với *

- Tuấn mau mở cửa ra, tuấn tuấn cậu cứ đập cửa kêu tên anh mà vẫn không thấy phản hồi lại, " Tuấn nghe em nói không mau mở cửa ra ", đột nhiên điện thoại cậu hết pin, " chết tiệt sao lại hết pin ngay lúc này chứ! Này Tuấn mau mở cửa ra.... "

- Chết tiệt đành phải phá cửa vào thôi, cậu chạy lấy đà và phá cửa chạy vào trong, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cậu chợt dừng lại chỗ người con trai đang ôm đầu gối ngồi ở góc Phòng

- Hức hức...khánh... ơi anh sợ... Hic hic

- Ngoan em đây! Đừng sợ, cậu ngồi xuống và ôm anh vào lòng

- Khánh...anh sợ..lắm... hức hức, anh vùi đầu vào lòng ngực cậu

- Có em đây đừng sợ nữa nhé! Cậu vuốt vuốt lưng anh khẽ an ủi

- Um... Giọng anh run run anh rút đầu vào ngực cậu tìm kiếm hơi ấm, mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc của cậu làm cho anh say đắm

- Khánh....khánh anh yêu em, anh chòm lên nói vào tai cậu

- Em cũng vậy á! Cậu cũng bất ngờ trước câu nói của anh và cũng mỉm cười hạnh phúc. Đưa tay nâng cằm anh lên và kéo anh vào nụ hôn sâu, tay còn lại đưa vào trong áo của anh làm loạn

- Ưmm...đấm nhẹ vào vai cậu, cậu hiểu ý rời đôi môi đã sưng tấy của anh và kéo theo sợi chỉ bạc

Chưa dừng lại ở đó cơ dục vọng bắt đầu bùng cháy dữ dội hơn, nhưng cậu dành phải kiềm chế vì hiện tại dường như anh đang rất mệt, dành phải ăn cậu vào một dịu khác rồi, đưa tay bế anh lên đặt trên giường chỉnh cho anh tư thế thoải mái nhất, định nằm xuống ngủ cùng anh nhưng cảm thấy có một lực gì đó quật cậu xuống và ngồi dè lên cậu, đầu cậu bỗng mất trớn và đập vào tường

- Ui da, đưa tay xoa lên vùng mới vừa va chạm

- Khánh a~~~ , làm tình đi! anh nói và thả hơi nóng vào vành tai của cậu, đưa tay vén áo của cậu lên và vuốt từng cơ bụng săn chắc

Cậu khẽ nuốt nước bọt nhìn anh

- Anh chắc chứ!

Anh khẽ gật đầu, " Mèo nhỏ của mình động tình rồi " cậu nhanh chóng lật ngược anh lại, chiếm đoạt lấy đôi môi quyến rũ mê người kia, tay kia lần mò xuống cậu bé của anh và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết
To.           Be       continued
😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋
Bye bye hẹn gặp vào một ngày mùa hạ có tuyết rơi nhé ý lộn mùa hạ làm gì có tuyết mà thôi kệ, hẹn gặp lại nha!
Mn ơi bình luận cho tớ có thêm một chút cảm hứng để sáng tác i, chứ ko còn ý tưởng nữa rồi 😭
Hehe có một chút sai sót mong mn thông cảm nhé 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro