Đừng Làm Tổn Thương Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện vui vẻ nha!
🗝️🎹🗝️🎹🗝️🎹♥️🐝🌻🐝🌻🐝🌻

-------------------------------
Mấy ngày trước...

Trong căn phòng nhỏ những tia nắng buổi xế chiều hiên ngang chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của bé mèo nhà cậu khánh, đôi mi cậu khẽ động đưa tay lên chèn đi vệt sáng đó cậu ngồi dậy dụ mắt nhìn vào đồng hồ đã hơn 4h chiều rồi cậu khẽ vươn vai lên và...
* Cạch * anh bước vào và đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thấy anh vào vừa bước xuống vừa dụ mắt hỏi anh

- Em kiếm tôi có chuyện gì! Cậu dụ mắt hỏi, nhưng thấy anh có biểu hiện hơi lạ, định đưa tay lên chạm vào thì cậu giật mình khi nghe anh la lớn tên mình và cậu có thể thấy rõ sự lo lắng và hoảng sợ của anh.

- Thầy Tuấn! Thầy đâu rồi đừng trốn nữa! Thầy mau ra đây đi...! Lòng anh bỗng dấy lên một nỗi bất an, anh nhanh chóng lặt tung chỗ này lên tìm cậu nhưng chẳng thấy gì cả.

Cậu nãy giờ đứng đó và để ý từng hành động của anh, không phải là cậu đang đứng ở đây sao? Tại sao anh lại không thấy chứ! Những câu hỏi không lời giải đáp cứ ẩn hiện trong đầu cậu. Cậu muốn trực tiếp hỏi cho ra lẽ nhưng anh không thể nghe thấy tiếng của cậu phải làm sao đây, cậu gần như chết chân ở chỗ đó, thì anh đột nhiên lướt ngang qua người cậu, không hề đụng chạm hay bất cứ gì cả, người cậu giống như không khí vậy anh lướt ngang qua mà không hề hay biết.

- Chuyện quái quỷ gì vậy nè! Cơ thể cậu... Làm sao có thể! Cậu không tin những gì mới vừa xảy ra cậu đưa tay chạm vào tường, nó không hề xuyên qua, sao lại như vậy! Cậu giống như một người tàng hình vậy! Sao..sao có thể! Không... không mình rốt cuộc bị cái gì vậy nè trời! Cậu hơi hoảng ôm lấy đầu mình và than trời thở đất. Thì bỗng nghe tiếng la và theo đó là những tiếng rầm rầm giống như ai đó đang đập thứ gì đó vào tường vậy, cậu thất mắt nên đã đi theo tiếng la đó và nghe được tiếng nói nghẹn ngào của anh.

Cậu hoảng hốt khi thấy tay trái của anh chảy đầy máu, * em ấy đang khóc... vì mình sao? * Cậu từ hỏi với chính bản thân mình, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn nhối đau lên từng hồi, khi nghe câu nói của anh " Thầy đừng trốn em nữa mà, mau ra đây đi làm vậy không vui đâu! Thầy tuấn... Em xin lỗi! Đừng trốn em nữa mà... Đừng rời xa em mà... Em xin lỗi, em xin lỗi mà.. hức hức * máu từ tay anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại nó cứ chảy từ giọt nhiễu lên sàn nhà!

Cậu lo lắng chạy lại chỗ anh đưa tay nắm lấy tay anh nhưng lại sao được cậu không thể nắm được tay anh, vì tay cậu chạm vào đã xuyên qua tay anh không thể chạm vào được. " Không thể nào... Khánh em có nghe tôi nói không! Khánh tôi ở đây Trịnh Trần Phương Tuấn tôi đang ở đây nè! Khánh.... " Cậu đang nói thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng sét đánh, cậu đưa mắt lên nhìn anh cậu có thể thấy được một cái gì đó trong đôi mắt của anh, nó giống như sự cô đơn lạnh lẽo đang dần dần trở lại với anh, và cậu có thể thấy được sự quan tâm và lo lắng đối với cậu còn quý giá hơn mạng sống của anh, cậu giống như một mục đích sống của anh, nếu mất cậu thì anh cũng sẽ không muốn sống nữa.

Cậu bàng hoàng khi thấy anh chạy thẳng ra ngoài chỉ với một bộ đồ mỏng và bên ngoài trời đang mưa rất to, những tiếng sét không hẹn mà đánh giống như muốn xé đôi luôn cả bầu trời, cậu rất sợ tiếng sét khi nghe thấy tiếng sét trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt, cậu ôm lấy đầu mình và la hét, dù cậu có la lớn đi chăng nữa thì anh không thể nghe thấy tiếng của cậu. Cậu rất sợ và lo lắng cho anh, nhưng làm sao được cậu không thể chạm vào người anh thì cậu biết giúp gì đây!

Nước mắt cậu trực rơi khi nghĩ đến vết thương trên tay anh sao phải làm vậy, cậu không thể xứng đáng với anh, cậu không muốn vì mình mà anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy, cậu không muốn thật sự không muốn! Cậu khóc lần đầu cậu khóc cho ai đó, không vì thương hại mà là sự yêu thương cậu nhận được từ anh, cậu đã phải lòng anh rồi sao...?
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Bye bye mấy bà nha! ^°^
Chúc mừng sinh nhật cậu Tuấn, Ong chúa của loài đóm!🎂🌻🐝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro