Sẽ Mãi Bên Cạnh Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xl mấy bà nhé hổm rài đi học ko có viết truyện cho mấy bà xl nhé!
Hí hí 😊! Đọc truyện vui vẻ
😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

" Xẹt....Rầm Rầm Rầm... " Những tia sét cứ thay phiên nhau mà đánh, màu trời tối như mực những hạt mưa từ đó rơi xuống vẫn không dứt, " Rào Rào Rào... " Trời mưa ngày một lớn, những cơn gió lạnh buốt theo các khe cửa tạo ra những âm thanh rùng rợn trong căn nhà, và trong những tiếng rên do các ngọn gió thì còn có thể nghe thấy được tiếng khóc của một cậu con trai, cậu chẳng biết làm gì ngoài ngồi khóc, cậu không thể chạm vào anh, cũng không thể nói chuyện với anh, cậu phải làm sao?

Sao anh lại lo cho cậu, cậu là một thầy giáo mà còn anh là một cậu học trò, không thể có tình cảm giữa thầy và trò được, nhưng cậu... tại sao lại như vậy! Cậu không xứng với anh, cậu rất dơ bẩn không thể xứng với anh, không xứng...

Cậu đang đắm chìm trong mớ hỗn độn trong đầu thì giật mình khi nghe tiếng mở cửa, anh bước vào nhà với thân thể ướt như chuột lột, còn tay trái của anh thì máu vẫn chảy rỉ rỉ từng giọt, nhìn cảnh đó lòng cậu như bị ai đó bóp nghẹn nó đau lắm...!

Cậu phải làm gì...! Làm sao để chạm vào anh...! Làm sao đây...! " Khóc... Nước mắt cậu lại rơi! Tim cậu... Nó đau quá " cậu không giúp gì được cho anh... Cậu...cậu thật vô dụng... Aaaahh cậu đột nhiên ôm lấy đầu mình khi đang cố nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia của anh...

* Trong đầu cậu bỗng hiện lên một hình ảnh một cậu con trai đang ôm lấy cậu bé kia và cả hình ảnh tai nạn đó, dần dần hiện lên trong tâm trí cậu,... *

- Rốt cuộc người đó là ai chứ...! Aaaahh.... Cậu khụy xuống và đưa tay ôm lấy đầu mình, cậu bỗng nhìn thấy trên tay kia của mình đang đeo một chiếc vòng màu xanh dương trên đó đính một viên đá mặt trăng.

* GT: chiếc vòng đó gọi nôm na là chiếc vòng mặt trăng, vì khi dưới trăng sẽ thấy nó phát sáng, vòng mặt trăng này là một chiếc vòng cặp khi ở xa nhau ánh sáng của nó rất yếu nhưng khi hai chiếc vòng ở cùng với nhau thì, nó sẽ phát ra một loại ánh sáng rất đẹp, ở trong tia sáng đó sẽ thấy được tất cả các kỉ niệm khi hai người ở bên cạnh nhau, nhưng chỉ khi những ai có đeo chiếc vòng đó mới thấy, và vòng cặp này cũng là một phát minh đầu tiên của anh khi còn ở bên cậu... *

- Chiếc vòng này... Cậu không thể nhớ được người tặng cậu chiếc vòng nhưng cậu lại có cảm giác nó rất quan trọng với cậu, nên cậu luôn luôn giữ bên mình!

Đột nhiên có một hình ảnh ai đó vừa chạy vụt qua trong đầu cậu, cậu không thể thấy rõ mặt người đó, nhưng người đó vẫn kêu tên cậu và nói rằng sẽ luôn cạnh cậu dù có xảy ra chuyện gì đi nữa...! Nhưng có lẽ... sẽ không như vậy nữa rồi nhỉ?

Cậu đưa tay lau đi dòng nước mắt, đứng dậy và bước đi, nhưng sau những bước chân đó nó nặng nề quá, cậu bước đến cửa trước phòng mình, cậu vô tình nghe được câu nói của anh, " em xin lỗi, em... Em có lẽ đã... Đáng lẽ ra em không nên yêu thầy...! Tất cả là lỗi của em, xin thầy đừng rời xa em...! Đừng rời... " Anh ngất đi trên giường cậu

Cậu nghe xong và đứng thấc thần trước cửa phòng mình, cậu có nghe nhầm không! Anh xin lỗi cậu sau... Cậu bước từ từ lại chỗ anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt kia...! Nhưng cậu vẫn không thể chạm vào anh, nước mắt cậu lại rơi!

Hôm nay cậu khóc nhiều thật...! Không phải khóc vì bị thương, không phải khóc vì sợ hãi mà khóc vì đã lỡi thương anh mất rồi!

***
Bỗng có một hình ảnh nào đó rất gõi quen thuộc...

- Khánh.. khánh anh đâu rồi..? Cậu con trai đưa tay lên không trung nói

- Em đừng lo anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em...! Sẽ không đi đâu cả, nên em yên tâm nhé! Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia!

- ... Cậu yên lặng và thiếp đi

Anh khom người xuống và hôn lên vần trán kia, tựa trán mình vào trán của cậu, để truyền hơi ấm của mình qua cho cậu.

- Anh hứa sẽ bảo vệ em! Nên em yên tâm mà ngủ đi nhé! Anh hôn nhẹ vào đôi mắt đang nhắm của cậu
***

Phải rồi! Mình từng nhìn thấy hình ảnh này, cảm giác này nó quen thuộc quá, Khánh! Tên của người đó sao! Cậu từ từ mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của anh, cậu muốn chạm vào anh, nhưng không được...

- Chúng ta gặp nhau là đúng hay sai đây! Hả Khánh...?

Không gặp cũng đã gặp, không thương cũng đã thương rồi! Hai trái tim không hẹn mà cùng đập chung một nhịp, số phận cứ đưa đẩy họ, phải làm sao để họ được bên nhau đây...!

--Cùng đón tiếp phần sau với tui nhé!--

pemoonmoon3112 tặng bà đó! 🤗 Dù nó không được hay cho lắm...! 😁😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro