;06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mùa xuân khiến mọi thứ trở nên nóng nực, ánh mặt trời khiến một nửa bàn học nhuộm ánh vàng, nửa còn lại chìm trong bóng râm. Bên ngoài sân trường, rã hương đang bắt đầu thay lá

Tiết học cuối cùng của hôm nay, cô Vật Lí trên bục cứ nói mãi không ngừng, Bảo Khánh nằm nhoài người lên bàn, khuôn mặt bị nắng hắt vào tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp đến chói lóa. Phương Tuấn ngồi cách anh hai dãy bàn, lâu lâu lại xoay người nhìn anh, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt mơ hồ, bình lặng như xem thư họa

Tiếng chuông kết thúc vang lên, lúc ấy như có sợi dây thần kinh nào nằm sâu trong não Bảo Khánh đột nhiên đứt đoạn, nhanh nhẹn ngồi dậy, nhét đống tập sách kia vào balo, chỉ cần đợi cô ra thì ngay lập tức chạy ra

Bảo Khánh vừa đứng dậy đã thấy Phương Tuấn đi đến, anh ngước đầu nhìn cậu, sau đó bỏ đi, đi được hai ba bước đã nghe phía sau có tiếng kêu vọng đến

Bảo Khánh! Cậu muốn trốn buổi học kèm hôm nay sao?

Anh xoay đầu đã nhìn thấy Phương Tuấn khom lưng ngồi xuống ghế, lấy vở bài tập ra, mỉm cười nhìn mình. Bảo Khánh trong lòng ít nhiều gì cũng có tí bực dọc, thầy chủ nhiệm bắt cặp anh và cậu là đôi bạn cùng tiến. Cứ mỗi cuối giờ, Phương Tuấn sẽ dạy kèm cho Bảo Khánh, tính từ hôm đó đến nay cũng đã hơn hai tuần, mà số lần học kèm chỉ đếm trên đầu ngón tay

Vốn dĩ là ý tốt, nhưng Bảo Khánh lại không thích chút nào. Bình thường, anh vốn không thích học kèm, hiếm hoi lắm vẫn chưa một lần nào nghĩ đến người dạy kèm lại là Phương Tuấn. Hôm đấy mơ mơ màng màng cũng chính anh đồng ý cho Phương Tuấn dạy kèm, khiến mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi

Bảo Khánh muộn phiền trong lòng, ngồi xuống bên cạnh, tiện tay lấy bài kiểm tra lúc nảy ra để trên bàn, chỉ có 45 điểm

- Chỉ được có 45 điểm?

- Thì sao chứ?

- À không, ý tôi là tôi sẽ giúp cậu học tốt hơn

Cả hành lang lúc ra về ồn ào tiếng người qua lại, sau đó là không gian yên bật dần, tiếng Phương Tuấn vang đều đều trong phòng học. Ngoài trời, rã hương đã thay từng chùm lá xum xuê, ánh mặt trời đỏ chót như lòng trứng gà đã khuếch tán chiếu rọi vào lớp học

Bảo Khánh nhìn vào quyển sách Vật Lí đầy số đầy chữ kia, mắt lại mở không lên. Phương Tuấn xoay người nhìn anh, dưới ánh nắng mùa thu, đường nét gương mặt mềm mại của Bảo Khánh lúc ấy bỗng in sâu vào tâm trí anh như một bản năng vốn có, Phương Tuấn thấy những hạt bụi phấn bay xung quanh trong không gian một cách rõ ràng

- Này, tôi đẹp lắm sao mà nhìn dữ vậy?

Phương Tuấn hừ một tiếng lại cúi mặt vào sách, ngón tay chỉ chỉ. Cậu bỗng nhoẻn miệng cười một cái, sau đó vỗ tay Bảo Khánh ý chỉ nhìn theo tay mình

- Đây cậu xem chỗ này, chỗ này rất quan trọng. Trả lời cho tôi, tại sao giao động của điều hòa lại giới hạn trong vòng tròn

Bảo Khánh gãi gãi đầu, buông miệng nói câu không biết. Phương Tuấn mỉm cười nhìn anh

- Vì đó là vòng tròn tình yêu của tôi, đi mãi không thấy anh

Bảo Khánh đơ người nhìn cậu, chiếc bút đang cắn trong miệng cũng bị rớt ra. Phương Tuấn chỉ nghĩ đó là một trò đùa, nhìn Bảo Khánh như thế anh tự dưng lại thấy ngượng ngùng, giả vờ vươn vai vài cái, sau đó nhìn Bảo Khánh nói to

- Ngơ người ra đó làm gì? Tôi...tôi chỉ đùa một chút cho bớt căng thẳng thôi. Nào nào, trả lời cho tôi câu này, chọn đáp án A hay B

- Hmmm, câu này sao?

- Đúng, nãy giờ tôi giảng xem có chữ nào vào đầu cậu không

- Tôi chọn....cậu

Mặt Phương Tuấn đang bình thản đợi câu trả lời của anh, bỗng dưng đỏ bừng. Thấy phản ứng đó, Bảo Khánh dĩ nhiên không nhịn được liền bụm miệng cười

Phương Tuấn nhét hết tập sách vào balo, sau đó không nói câu nào mà chạy đi như một vận động viên điền kinh đang tập luyện. Bảo Khánh kêu lên một tiếng rồi nhanh nhẹn đuổi theo phía sau, vừa đuổi theo vừa cảm thấy mình đúng là thông minh. Trên hành lang vắng vẻ nghe tiếng bước chân vội vã của hai chàng trai, không ai phía sau níu giữ hai người đó lại

Đồ Bảo Khánh xảo quyệt này, coi như lần này cậu thắng

































Nhiloveu3000,Quin6002  ft sweet_ilv










































Chap này chỉ có Quin viết nhưng nếu không có tui và con Hoà thì chắc giờ này mọi người chưa có truyện để đọc đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro