Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thượng định xử lý chuyện lũ lụt như thế nào?"

Bá Hiền ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi, "Trần ái khanh nghĩ sao?"

"Thần nghĩ Thanh Bình vương bỏ ngang nhiệm vụ, cần phải xét xử."

"Trần ái khanh nói có lý," Bá Hiền gật đầu, "Nhưng mà, Trần ái khanh nghĩ nên chọn ai xét xử?"

"Chuyện này....."

"Được rồi, cứ để Thanh Bình vương xử lý chuyện này đi, coi như lấy công chuộc tội."

"Hoàng Thượng..."

"Đủ rồi," Bá Hiền không kiên nhẫn ngắt lời, "Trẫm nghĩ Trần ái khanh cũng biết Thanh Bình vương là nhân tài hiếm có của Nam Quốc, nếu chỉ vì việc nhỏ này mà cách chức xét xử thì không khỏi làm người trong thiên hạ cười trẫm chỉ xét nét tội nhỏ mà bỏ qua công lớn."

"Vậy," Trần Nhâm ngước mắt nhìn Bá Hiền không một chút sợ hãi, thân mình Bá Hiền từ từ cứng đờ, "Vi thần cáo lui."

"Hoàng Thượng định làm gì?" An Đức nhìn người đã đi xa, vội hỏi Bá Hiền đang trầm mặc không nói.

"Phái người giám sát Trần Nhâm," Ánh mắt Bá Hiền lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh lẽo chưa từng có bao giờ, "Có hành động gì khác lạ mà mũi dùi hướng về phía trẫm thì lập tức báo lại cho trẫm."

"Vậy nếu hướng về phía Thanh Bình vương thì sao?"

"Giết." Bá Hiền nhẹ thở ra một chữ, ánh mắt kiên định kết lại một tầng hàn băng cứng rắn mà sâu không lường được, nhưng cũng tinh tế và vô cùng mịn màng, rồi lại mịt mờ như tuyết rơi nơi phương bắc xa xôi.

An Đức im lặng gật đầu, "Trương Thừa tướng đang đến."

Bá Hiền nhìn ra ngoài điện Thanh Trì, ánh mắt lập tức hóa thành ánh sáng ấm áp ngày đông, tuyết phủ hóa thành dòng suối xanh sâu thẳm, "Ngươi đoán hắn sẽ nói cái gì?"

Thấy An Đức không đáp lại, Bá Hiền lắc đầu, "Việc này mà không thành, bọn họ có trăm phương ngàn kế thì cũng phải nể mặt cái ngôi vị Hoàng đế của trẫm."

"Trương Thừa tướng có chuyện gì muốn thương lượng với trẫm sao?" Bá Hiền nhìn Trương Thừa tướng vừa được thông truyền liền tiến vào điện.

"Tuyết cũng ngừng rơi rồi." Trương Thừa tướng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi một đằng đáp một nẻo.

"Ừ." Trong mắt Bá Hiền hiện lên ý cười như hiểu rõ.

"Thời gian qua nhanh thật, qua mùa đông này, Hoàng Thượng cũng đến tuổi nhược quán(1)." Trương Thừa tướng nhìn Bá Hiền, siết chặt bức họa cuộn tròn trong tay.

"Đúng vậy, con gái của Trương Thừa tướng cũng đến tuổi cập kê (2) rồi."

"Hoàng Thượng không tính chuyện lập hậu sao?" Trương Thừa tướng cung kính khom người trước Bá Hiền, hỏi thẳng.

Bá Hiền cười cười, "Lập hậu sao? Trẫm còn chưa nghĩ tới."

"Hoàng Thượng cũng đã đến lúc cần nghĩ đến chuyện đó rồi."

"Con gái Trương Thừa tướng cũng được lắm," Bá Hiền làm bộ như tự hỏi, "Trương Thừa tướng nghĩ sao?"

"Chuyện này, được Hoàng Thượng để mắt là vinh hạnh của vi thần."

"Đưa bức họa của nàng cho trẫm xem đi."

"Dạ?"

Bá Hiền chỉ về phía tay Trương Thừa tướng, bĩu môi, "Không phải cái này sao?"

Trương Thừa tướng lập tức có chút sượng mặt, ho khan vài tiếng, "Mời Hoàng Thượng xem qua."

Bá Hiền liếc nhìn nữ tử trong tranh một cái, "Tên là gì?"

"Đường Khương."

"Ừm." Bá Hiền cuộn bức tranh lại rồi ra hiệu cho An Đức bước lại.

"Vậy ý Hoàng Thượng là..." Trương Thừa tướng thử hỏi thăm dò.

"Đợi trẫm hoàn thành nốt chuyện này rồi nói sau."

Trương Thừa tướng vội che đi vẻ phẫn hận, "Vậy vi thần xin cáo lui."

"Thực ra thì Trương Thừa tướng này, trẫm nghĩ lập hậu lập phi cũng đâu có gì khó, tùy tiện sủng hạnh một nữ tử nào đó cũng đâu sao."

"Hoàng Thượng lập phi thì không sao, nhưng lập hậu là quốc gia đại sự, Hoàng Thượng không nên hành động theo cảm tính."

"Ừ." Bá Hiền gật đầu, "Nhưng dù sao cũng là chuyện của trẫm, không cần nhọc Thừa tướng lo lắng."

"Khụ khụ," An Đức không được tự nhiên mà phá vỡ sự yên tĩnh, "Thừa tướng đại nhân, Hoàng Thượng còn chưa ngủ trưa."

"Vậy sao? Vi thần không quấy rầy Hoàng Thượng nữa."

"Thừa tướng đi thong thả."

"Hoàng Thượng người muốn đi đâu?" Thấy Bá Hiền đứng dậy, An Đức vội vàng đưa áo cho Bá Hiền.

"Tùng Thai cung."

"An Đức, có phái người quét tước Tùng Thai cung không?"

"Hồi Hoàng Thượng, vì là tẩm cung của mẫu hậu Hoàng Thượng nên đều cho quét đến một hạt bụi cũng không còn."

"Chỉ sợ cũng là chuẩn bị cho Hoàng hậu của trẫm thôi."

An Đức trả lời có chút khó xử, "Hoàng Thượng, Tùng Thai cung này là tẩm cung của Hoàng hậu mà."

"An Đức, ngươi ra ngoài đi, trẫm muốn ở trong này một mình." Bá Hiền đổi đề tài rất đúng lúc.

"Hoàng Thượng, thật sự muốn cả đời này không lấy một ai sao?"

Bá Hiền nhìn vẻ mặt do dự của An Đức, cười cười, "Cũng không chắc." Nhìn màn trời mờ mịt ngoài Hoa Triêu điện, ánh mắt Bá Hiền lộ vẻ bi thương, "Nếu hắn cưới vợ sinh con, trẫm cũng sẽ làm như vậy."

"Vì không muốn thua Thanh Bình vương?"

"Không phải," Bá Hiền lắc đầu, "Là vì không muốn làm hắn phải buồn phiền thêm nữa. An Đức, ngươi biết không, ta chỉ muốn hắn sống vui vẻ một chút, còn đối tượng là ai ta cũng không để tâm nhiều."

"Thanh Bình vương có lẽ cũng cam tâm tình nguyện."

"Vậy sao, chỉ tiếc dù là ta hay là hắn thì đều không tình nguyện."

Bá Hiền chậm rãi bước vào trong Hoa Triêu điện, nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa sổ. Ngồi trên bậu cửa sổ, đung đưa hai chân, góc áo nhẹ nhàng lay động trong gió, Bá Hiền ngẩng đầu lên, ánh nắng ấm áp đầu xuân chiếu lên mặt, bên thái dương Bá Hiền hiện lên một vầng sáng nhạt màu.

Bá Hiền hơi khép mắt lại, ánh nắng như nhảy nhót trên hàng mi tuyệt đẹp, hàng lông tơ nho nhỏ bên môi được nắng rọi càng trở nên mềm mại. Đứng ở bên cạnh mà nhìn sang thì giống như một tinh linh nhỏ bé nhàn nhã sống kiếp đời phù du.

Hết thảy đều giống như thuở ban đầu.

Khi đó ngươi vẫn là con trai Thừa tướng, ta vẫn là tứ Hoàng tử bị ghẻ lạnh.

Hồi đó, ngươi sẽ vì ta mà nửa đêm chạy ra ngoài phố mua bánh hoa quế mà ta thích nhất, sẽ choàng áo cho ta trong đêm mưa rồi đội mưa mà chạy về phủ, hoặc là giúp ta trốn khỏi cung, rồi chịu đựng tính tình kỳ quái của ta nữa.

Giờ ta không còn phải lo có người hạ độc vào đồ ăn nữa, cung nhân bên cạnh như mây gió, tùy thời sẽ vì ta mà vào sinh ra tử, lại càng không phải chịu bị huynh trưởng bắt đứng ngoài mưa chẳng ai để ý nữa, tính tình cũng càng ngày càng thu mình lại, cùng các đại thần mỗi ngày đều lo lắng chu toàn, gặp người ba phần cười, cũng chỉ thể hiện trên nét mặt nửa phần.

Tuy mất đi tất cả những gì trân ái nhất.

Nhưng cũng đủ để đời này ta khắc cốt ghi tâm.

"Đây là cái gì?"

Phác Xán Liệt nhìn thứ đỏ rực trước mắt, suy nghĩ một chút, "Mứt quả ghim thành xâu."

"Nhìn ngon thật."

Nhìn đồng tử Bá Hiền giương hết cỡ, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ đỡ trán, "Ông chủ, bao nhiêu tiền?"

Trên đường về cung, Hoàng thành chẳng mấy chốc đã ở ngay trước mắt.

"Hầy...." Bá Hiền nhìn mấy thứ cầm trên tay, "Xán Liệt, ngươi chắc chắn là ta phải về trong đêm nay?"

"Nếu như không được," Phác Xán Liệt gật đầu, "Thì sang bên nhà ta cũng được."

Bá Hiền vui vẻ xoay người, xâu mứt quả trong tay theo quán tính mà văng ra ngoài.

"Hồ lô của ta....."

Phác Xán Liệt nghe tiếng, thiếu chút nữa là lăn ra ngất, bất đắc dĩ phải nhặt lên giúp Bá Hiền, Bá Hiền cũng quay lại nhặt, chóp mũi hai người bỗng chạm phải nhau.

Không khí lập tức trở nên có chút ngượng ngập.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, từ từ tiến đến gần bờ môi Bá Hiền.

Người bên cạnh sửng sốt một chút nhưng chỉ nhắm mắt lại mà không hề kháng cự.

Môi lưỡi hòa quyện, Bá Hiền lặng lẽ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ngẩng đầu lên, bầu trời muôn vàn ánh sao.

Xuân như cựu, nhân không sấu, lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. (3)



(1) Tuổi nhược quán: "Quán" là lễ đội mũ, ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán.

(2) Tuổi cập kê: "cập" là "đạt tới", "kê" là "trâm cài", theo Kinh Lễ, con gái Trung Hoa đến tuổi 15 thì cài trâm, tức là đã đến tuổi lấy chồng.

(3) Trích trong bài thơ Thoa đầu phượng của Lục Du. Ba câu trên nghĩa là: Xuân này như xuân trước, người chẳng khác. Mà để khăn hồng ai lệ ướt. (Yến Lan dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro