Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, đèn cung đình đều được thắp sáng, trở thành những chấm nhỏ lấp lánh rải khắp hoàng cung.

Cửa điện "kẹt" một tiếng rồi bị người đẩy ra, Bá Hiền lập tức nhìn lên.

"Hoàng Thượng nên đi nghỉ đi."

Thấy là An Đức, Bá Hiền nhẹ thở ra, nhưng lại có chút hơi mất mát.

"Thanh Bình vương đâu?"

"Vương gia đã rời cung từ sớm rồi."

"Ừm," Bá Hiền im lặng gật đầu, "Vậy nghỉ thôi."

An Đức cung kính khom người, bắt đầu thay quần áo cho Bá Hiền.

Cửa lại bị mở ra lần nữa.

Phác Xán Liệt đi đến.

An Đức có chút khó xử nhìn hai người, Phác Xán Liệt biết ý vẫy tay bảo An Đức lui ra.

Bá Hiền vẫn trầm mặc không nói, thấy An Đức đóng cửa điện rồi mới từ từ mở miệng, "Thanh Bình vương sao lại không thông truyền mà vào thẳng tẩm điện của ta?"

"Sợ về sau chẳng còn phúc khí này nữa." Phác Xán Liệt nhẹ cong khóe miệng, cầm lấy bình rượu đã hâm nóng trên ngọc án.

"Ta không phải có ý gì, chỉ là lo ngươi sẽ bị các đại thần gièm pha."

Đuôi lông mày Phác Xán Liệt hơi nhíu lại, "Giờ người thành cái dạng này mà vẫn còn lo lắng cho ta?"

"Đương nhiên thỉnh thoảng phải nói vài câu lọt tai," Bá Hiền cố sức che giấu, "Ngươi còn ngại một Văn Ti chưa đủ phiền sao?"

"Nhưng thật ra người lại cho Trương Thừa tướng một đòn phủ đầu." Phác Xán Liệt cười cười.

"Ta cũng chỉ thận trọng thôi."

"Ồ?" Đôi môi Phác Xán Liệt từ từ kề sát cần cổ Bá Hiền, Bá Hiền khó chịu, hơi tránh đi, "Cho nên liền ôm lấy nữ nhân kia như sắp chiêu cáo thiên hạ rằng nàng là chủ nhân mới của cung Tùng Thai?"

Chuyện Bá Hiền vẫn lo lắng không muốn nhắc tới cuối cùng lại từ miệng Phác Xán Liệt nói ra.

"Không hẳn sẽ là Đường Khương."

"Sao?"

"Cho dù tới lúc không thể khác được nữa, ta cũng có thể phong nàng làm Chiêu Nghi."

"Biên Bá Hiền."

Giọng điệu Phác Xán Liệt lập tức trở nên nguy hiểm.

"Ngươi sợ cái gì?" Bá Hiền tỏ vẻ chẳng chút để tâm, "Ta nói chứ đâu phải y nói."

Người bên cạnh không trả lời Bá Hiền, chỉ nâng chén đưa cho y.

Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi uống một hơi cạn sạch chén rượu.

Phác Xán Liệt tự rót một chén rồi cũng uống cạn.

Thấy Phác Xán Liệt lại đưa thêm một chén nữa, Bá Hiền không hiểu lắm nhưng ngại khó giải thích nên đành phải ngửa cổ uống cạn.

Phác Xán Liệt lại lạnh nhạt uống một chén nữa, môi kề đúng nơi Bá Hiền đã chạm môi qua.

Nhìn Phác Xán Liệt lại đưa qua chén nữa, Bá Hiền tỏ ý như cầu khẩn.

Nhưng Phác Xán Liệt vẫn không có nửa điểm muốn thu lại.

Bá Hiền cắn chặt răng, đành uống cạn.

Rượu qua mấy tuần, Bá Hiền đã dần say, trên mặt phủ một tầng sắc đỏ.

Nhìn Phác Xán Liệt sắc mặt vẫn như thường, Bá Hiền hơi dỗi, cầm lấy bầu rượu.

Phác Xán Liệt đột nhiên nắm lấy tay Bá Hiền, "Bụng người lạnh, uống nhiều rượu ấm thì không sao nhưng giờ rượu lạnh rồi."

Bá Hiền đẩy tay Phác Xán Liệt ra, "Ta đi gọi người hâm lại."

"Đừng gọi." Phác Xán Liệt một lần nữa lại cầm lấy tay Bá Hiền.

Bá Hiền run rẩy định đứng dậy nhưng không thắng được hơi men, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.

Phác Xán Liệt lập tức vội vàng đỡ lấy Bá Hiền, ôm chặt y trong lồng ngực.

"Đừng làm loạn."

Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói.

"Vì sao ngươi biết rõ tửu lượng ta không tốt mà còn bắt ta uống, biết rõ ta không có ý đó mà sao ngươi còn ngờ?"

Bá Hiền dưới tác dụng của rượu càng trở nên ủy khuất, càng giãy giụa trong lòng Phác Xán Liệt.

"Thực xin lỗi."

Phác Xán Liệt đột nhiên thấp giọng nói bên tai Bá Hiền.

Bá Hiền còn đang mơ màng, nghe tiếng Phác Xán Liệt nói xin lỗi cũng không khỏi sửng sốt.

Với tính cách của Phác Xán Liệt thì cho dù là ai cũng đừng hòng hắn nói nhẹ nhàng chứ đừng nói đến xin lỗi.

"Ngươi....." Bá Hiền trong chốc lát không biết nói gì cho phải, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Hôm nay là ta không tốt," Phác Xán Liệt ôm chặt người trong lòng, "Là lỗi của ta."

"A.....cái đó....." Bá Hiền líu lưỡi, nói lắp bắp.

Cảm thấy tình hình trước mắt thật sự rất khác thường, Bá Hiền lập tức thấy hơi nghi ngờ không biết người đang ôm mình có đúng là Phác Xán Liệt hay không.

"Ta....bỏ qua cho ngươi."

Bá Hiền cố gắng nói.

Phác Xán Liệt nghe Bá Hiền đáp vậy liền nhẹ nhàng nở nụ cười, con ngươi sáng hơn vài phần càng có vẻ thêm mê người.

Nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, hôn lên trán Bá Hiền, "Đêm nay cho ta ở lại được không?"

"Bá Hiền, tối hôm qua người uống nhiều không?"

Trương Nghệ Hưng sáng sớm đã tiến cung bắt mạch cho Bá Hiền, vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

"Không nhớ lắm." Bá Hiền day day trán, cảm giác trong đầu có chút hỗn độn.

"Nghe nói đêm qua Xán Liệt ở lại trong cung người, sao hắn để người uống nhiều như vậy?"

"Cái này....hắn cũng uống không ít."

"Chỉ là ta nghe nói," Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng như đang trêu tức, "Ngày hôm qua Chiêu Dương đế của Nam Quốc chúng ta kêu la rõ to với Thanh Bình vương."

"Cái gì?" Bá Hiền giả bộ không biết chuyện gì, "Ta không nhớ rõ."

"Nếu Xán Liệt có thể dễ dàng tha thứ cho người chắc cũng vì hắn nghĩ người hoán đổi tính cách rồi."

"Đừng nói nữa," Trong lòng không hiểu sao Bá Hiền bỗng có cảm giác bất an, "Hắn vẫn chưa biết."

"Bá Hiền, ta khuyên người," Trương Nghệ Hưng vẻ mặt chân thành hẳn, "Người tốt nhất nên tự mình nói cho hắn biết sớm."

"Ta biết."

Đầu đông đã qua, Thanh Bình vương phủ tuyết phủ trắng cả thềm ngọc, phủ bạc đầu cây cối.

"Vương gia."

Phác Xán Liệt đang luyện chữ, đưa mắt nhìn quản gia rồi lại cúi đầu, "Chuyện gì?"

"Ngô Tướng quân phái người đến truyền lời là hắn và Lộc công tử không thể về nước đúng hạn."

"Ừ," Phác Xán Liệt nhúng đầu bút vào nghiên mực rồi lại đặt xuống tờ giấy Tuyên Thành, "Bổn vương cũng đoán được đại khái."

"Ngô Tướng quân còn nói, cuộc chiến chỉ sợ không phải kéo dài nửa tháng mà có khi còn lâu hơn, đã viết một số tình hình chiến sự trong thư gấm."

"Biết rồi," Phác Xán Liệt gật đầu, "Lui ra đi."

Điện Thanh Trì.

"Thừa tướng muốn nói gì?" Bá Hiền ngồi trên ghế rồng, lạnh nhạt nói.

"Hoàng Thượng đã đến tuổi nhược quán, là thời điểm để lập hậu."

"Thừa tướng đã có ý chọn ai rồi?"

"Vi thần nghĩ," Trương Thừa tướng đi về phía trước vài bước, "Tiểu nữ Đường Khương là người rất thích hợp."

"Đường Khương là danh hoa khuynh quốc," Bá Hiền nhanh mắt nhận thấy vẻ vui mừng hiện trên mặt Trương Thừa tướng, lại nói tiếp, "Trẫm tự thấy mình không đủ xứng đôi."

"Hoàng Thượng là chân long thiên tử, sao có thể không xứng với Đường Khương được?"

"Ồ?" Bá Hiền thích thú hỏi lại, "Hóa ra Thừa tướng vẫn coi trẫm là Hoàng Thượng?"

"Hoàng Thượng nói vậy là sao?"

"Phái cung nhân theo dõi trẫm và Thanh Bình vương, Thừa tướng như vậy mà vẫn là thần tử tận trung với thiên tử sao?"

Trương Thừa tướng từ lúc nghe nói Văn Ti bị Bá Hiền ban chết vẫn có chút lo sợ bất an, nhưng thấy Bá Hiền suốt mấy ngày nay đều không nhắc tới chuyện này nên sớm đã bất giác thở phào nhẹ nhõm, không giữ chuyện đó trong lòng nữa. Giờ nghe Bá Hiền nhắc tới, nhất thời mặt đỏ tai hồng, vô cùng sượng mặt.

Thấy Trương Thừa tướng có vẻ thẹn quá hóa giận, Bá Hiền tự biết đã đạt được kết quả như dự đoán.

Bá Hiền theo tay vịn bằng cẩm thạch đi xuống, đến bên người Trương Thừa tướng, ghé bên tai nói khẽ, "Trương Thừa tướng, đừng tưởng rằng ngươi được thế trong chốc lát mà trẫm sẽ sợ ngươi, lúc trước trẫm có thể phái người hạ độc giết thân huynh thì nhất định sẽ không cam chịu làm con rối. Nếu ngươi muốn bình an vô sự thì đừng vọng tưởng lấy chuyện lập hậu ra để uy hiếp trẫm."

Thấy lưng Trương Thừa tướng từ từ cứng lại, Bá Hiền nhích môi toát ra một tia lãnh ý, "Đương nhiên, nếu ngươi không muốn thì trẫm cũng có thể phụng bồi."

Bá Hiền đứng trước cửa điện Thanh Trì nhìn về phía chân trời xa xa.

Đột nhiên, nơi chân trời u ám xuất hiện một cái bóng màu trắng.

Bá Hiền nhẹ huýt còi, bồ câu đưa tin liền dừng lại trên tay Bá Hiền.

Bá Hiền gỡ bức thư buộc chặt trên đùi bồ câu xuống, từ từ mở ra.

"Có tác dụng chứ?"

Nhìn bút tích đơn giản, mạnh mẽ đầy quen thuộc trên giấy, Bá Hiền chậm rãi nở nụ cười, tuyết rơi xuống càng làm nổi bật nên vẻ đẹp như không phải người thường.

Cầm chiếc bút lông gác trên nghiên mực, viết xuống vài chữ, cột lại vào đùi bồ câu đưa thư rồi cho nó bay đi.

"Cứ đợi một thời gian, đừng nghĩ nhiều."

Chỉ nguyện cùng người sống quãng đời còn lại, rời bỏ phù hoa sống một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro