Chương 74: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa ly?

Vậy mà Uyển nương lại dám nhắc đến chuyện hòa ly với mình?

Trong thoáng chốc, Triệu Tuấn vừa sợ vừa giận, y lui về phía sau một bước, sắc mặt xanh lét xám tro nhìn Phùng Uyển, trầm giọng quát: "Uyển nương, nàng biết nàng đang nói gì không?"

Nói tới đây, y không đợi Phùng Uyển mở miệng, lập tức quát lên: "Đã đến nước này mà nàng còn làm loạn gì nữa?"

Lời vừa thốt ra, y nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển.

Giờ phút này, sắc mặt nàng hơi trắng, môi mím chặt lại, nhìn y với vẻ vừa lạnh lùng vừa bi thương. Dường như đang chịu đựng nỗi tủi thân vô tận, dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Thấy Phùng Uyển như vậy, Triệu Tuấn không nói được gì nữa. Y nhìn Phùng Uyển chằm chằm, dằn nỗi hoảng sợ và tức giận, dịu dàng nói: "Uyển nương, nàng cần gì phải như thế?"

Nàng cần gì phải như thế!

Nàng nên biết, thói đời này, một phụ nhân đã có chồng không nơi nương tựa như nàng, một khi hòa ly sẽ không còn nơi để đi nữa!

Nàng nên biết, mình đối xử với nàng tốt như vậy, thoát khỏi mình, nàng sẽ lưu lạc không chốn dung thân như tên ăn mày ngoài kia!

Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tuấn thầm than một tiếng.

Y nhìn ra sau, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, dường như đang hứng thú mà xem chuyện vui.

Chân mày y chau lại, quát ầm lên: "Lui đi, lui đi hết cho ta!"

Sau khi đuổi mọi người đi, y bước đến bên cạnh Phùng Uyển.

Y vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Phùng Uyển, nhẹ nhàng nói: "Uyển nương, đừng ngang ngạnh nữa." Y dịu dàng nói, "Bây giờ vi phu có việc, nàng đừng cáu kỉnh vào lúc này."

Phùng Uyển quay mặt đi.

Lúc này, giọng nói êm ái của Triệu Tuấn vẫn vang bên tai nàng, "Vi phu biết, nàng làm vậy cũng bởi chuyện của Đại công chúa. Haiz, nàng cũng bướng bỉnh lắm cơ." Dừng một chút, y lại nhẹ nhàng cảnh cáo: "Lời hòa ly không thể dễ dàng nói ra như vậy. Uyển nương, nàng đã từng nghĩ sau khi hòa ly, cuộc sống của nàng sẽ ra sao không?  Nàng chưa từng nghĩ sao? Haiz, Uyển nương, nàng đấy."

Y không nói gì nữa.

Giọng nói của Triệu Tuấn vô cùng dịu dàng, thậm chí trong sự dịu dàng đó còn ẩn chứa sự mềm nhẹ mà chính y cũng không phát hiện ra.

Bây giờ Triệu Tuấn vô cùng quan tâm tới nàng, lần đầu tiên y thật lòng thật dạ nghĩ cho Phùng Uyển, y thực sự lo lắng cho cuộc sống sau này của nàng.

Phùng Uyển nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nghĩ: Hóa ra phu chủ vẫn có lòng với ta.

Nhưng có lòng thì sao chứ? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, có lẽ người như y vốn không nên làm chồng, không nên làm chủ một gia đình.

Quay đầu đi, giọng nói thanh lạnh của Phùng Uyển bớt vẻ nguội lạnh, thêm chút bình tĩnh. Nàng lẳng lặng nói: "Thiếp thật lòng muốn rời đi."

Nàng quay đầu đi, ánh mắt sáng như nước, bình tĩnh đến hờ hững như vậy, bình thản đến bất cần như vậy.

Ánh mắt đó!

Triệu Tuấn buông tay nàng ra, nụ cười dịu dàng trên mặt bây giờ cũng cứng đờ.

Y nhìn chằm chằm Phùng Uyển, trong phút chốc, cơ mặt lại co rút: Vẻ mặt này của Uyển nương khiến cho y hơi sợ, khiến y bất giác nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, khi nàng chạm mặt với y lúc thì bình thản ung dung khi thì lãnh đạm hững hờ. Chẳng lẽ nàng có biểu hiện như vậy không phải bởi vì phong thái xuất chúng của nàng, mà bởi vì nàng vốn không thèm quan tâm?

Đúng rồi, hồi còn ở Nguyên Thành, lúc nàng vừa mới gả cho y, mặc dù nàng đã mang phong tư bất phàm nhưng không hờ hững như vậy, không bất cần như vậy.

Nàng không quan tâm tới y nữa sao?

Triệu Tuấn mệt mỏi buông tay Phùng Uyển, rệu rã lùi về phía sau một bước.

Y khốn khổ nhìn Phùng Uyển.

Giờ khắc này, y chỉ cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá đè nặng, vừa bực bội vừa khó chịu, khiến y muốn nổi đóa, nhưng lại muốn khóc lóc, càng muốn mở miệng cầu xin.

Nhưng y không làm được gì cả, y chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng, nhìn nàng mà thôi.

Đúng lúc này, tiếng gọi gấp rút của Vũ nương truyền đến từ phía sau, "Phu chủ, phu chủ, chàng mau nghĩ cách đi." Ả khóc lóc: "Đến lúc này rồi, phu nhân còn cãi nhau với phu chủ làm gì nữa?"

Nghĩ cách?

Đúng rồi, phải nghĩ cách, nếu không nghĩ ra cách, lương thực của y, tài sản của y đều mất hết.

Triệu Tuấn bỗng chốc tỉnh táo lại, y như thể chạy trốn, như thể sợ hãi, ống tay áo lập tức vung lên, không nhìn Phùng Uyển nữa, vội vã kêu lên: "Đi, đến cửa hàng, chần chừ gì nữa? Còn không mau lên?" Mấy từ cuối cùng gần như là thét ra.

Trong tiếng đáp rối rít của bọn người hầu, trong thoáng chốc, đám người Triệu Tuấn biến mất ở cửa phủ, để lại Phùng Uyển lặng lẽ đứng trong gió cùng với hội Mi nương và Quyên nhi.

Hội Mi nương và Quyên nhi còn đang nhìn Phùng Uyển chăm chú, mọi người há hốc miệng, kinh ngạc hoảng hốt.

Phùng Uyển liếc nhìn họ, rồi nàng ngẩng đầu lên, dõi mắt nhìn theo hướng xe ngựa Triệu Tuấn rời đi.

Xe ngựa kia đi rất nhanh, theo tầm mắt của nàng, có thể thấy tay Triệu Tuấn đặt ở trên cửa sổ xe đang run rẩy.

Y sợ!

Kiếp trước, mình một mực nghe lời, mọi chuyện đều lấy phu chủ làm đầu, nhưng dường như phu chủ chưa từng quan tâm mình như vậy. Kiếp này, mình nguội lạnh, không hề quan tâm nữa thì phu chủ lại thêm lưu luyến. Bởi vì một câu hòa ly của mình mà lại kinh sợ đến mức đó.

Phu chủ không hẳn vô tâm với mình.

Nhưngcó lòng thì sao? Kiếp trước, kiếp này, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ mãi không ra phu chủ có điểm gì khiến nàng lưu luyến, khiến nàng không thể rời bỏ.

Phùng Uyển chầm chậm rũ mắt, khóe miệng hiện lên nét cười nhạt. Vào lúc này, nàng mỉm cười, bình tĩnh, dịu dàng, dường như hiểu rõ thế sự, hiểu thấu lòng y, hiểu thấu lòng mình.

Nụ cười bình tĩnh thông suốt này khiến hội Mi nương và Phất nhi đứng gần rùng mình.

Nhẫn nhịn một lúc lâu, Mi nương lên tiếng đầu tiên: "Phu nhân, người làm thế là sao?"

Thấy Phùng Uyển quay đầu lại, Mi nương lẩm bẩm: "Phu nhân cũng thật là, lời hòa ly sao có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy?"

Rõ ràng là nàng đang oán trách, thực ra lại là khuyên giải. Đối với Mi nương mà nói, phủ này có Phùng Uyển còn tốt gấp mười gấp trăm lần việc Phùng Uyển rời đi, Vũ nương độc bá.

Phất nhi đứng bên cũng nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đúng vậy, sao phu nhân lại nói lời này chứ?Người nhìn lang chủ cũng sợ hãi thế nào kìa. Lang chủ đối xử với phu nhân tốt hơn với người khác nhiều."

Lời Phất nhi nói được đám tỳ thiếp nhất trí gật đầu. Đúng vậy, Triệu Tuấn đối xử với Phùng Uyển quả thật tốt hơn bất kì một tỳ thiếp nào, cũng tín nhiệm tôn trọng hơn.

Đều nói hộ phu chủ sao?

Phùng Uyển khẽ mỉm cười, nàng tiếp tục ngẩng đầu, xuyên qua đại môn nhìn dòng xe chạy bên ngoài, thầm nghĩ: Đúng là ở lâu trong hàng cá muối, không ngửi thấy mùi thối nữa rồi.

Ngoài kia, bóng xe ngựa của Triệu Tuấn đã đi mất, nhưng trước mắt nàng vẫn còn hình ảnh bàn tay run rẩy của Triệu Tuấn.

Phu chủ sợ.

Sợ là tốt rồi, ít nhất trong khoảng thời gian này, cho dù cho Đại công chúa có gây chuyện, Phùng Vân nhân cơ hội thêu dệt mọi chuyện, phu chủ cũng phải áp chế phần nào phải không? Ít nhất là như thế, lúc Triệu Tuấn đối mặt với nàng, sẽ ít toan tính hơn, tai của nàng cũng được yên tĩnh hơn chút.

Thật ra thì đối với Phùng Uyển mà nói, bây giờ cũng không phải là thời cơ hòa ly. Vệ Tử Dương vừa mới xuất chinh, nàng đang bị Đại công chúa và Phùng Vân nhìn chòng chọc, căm ghét. Hơn nữa, chiến tranh vừa nổ ra, người chốn Đô Thành đang bàng hoàng, đám ăn chơi trụy lạc thì bất an cùng cực. Lúc này nàng một thân một mình, ngay cả hội Tăng Tú cũng không thể bảo vệ nàng. Ít nhất cũng không thể bảo vệ nàng trước đám quý tộc Đại công chúa.

Lúc Triệu Tuấn lâm vào cảnh bất lợi, làm thê tử của y, nàng nhắc đến hòa ly cũng chẳng khác gì bỏ đá xuống giếng. Nàng mà nói vậy thì ngay cả Thái phi cũng không thích. Không có Thái phi che chở, Đại công chúa muốn làm gì nàng cũng được.

Thời cơ còn chưa tới.

Chuyện trưng thu lương thực đã không thể tránh khỏi, lúc đám Triệu Tuấn vội vã chạy tới, lương thảo trong cửa hàng đã bị thu mất một nửa.

Y muốn làm gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thậm chí còn chưa kịp cười đã bị binh lính giơ trường kích lạnh lẽo tới trước ngực.

Triệu Tuấn không cười nổi nữa.

Vũ nương lau đôi mắt sưng đỏ, túm chặt lấy y, nói với giọng run run: "Phu chủ, hay là nhắc đến Ngũ điện hạ?"

Gần như ngay khi ả vừa dứt lười, Triệu Tuấn đột ngột quay đầu lại, y bực tức trừng mắt lườm ả, nói lời hung tợn: "Đồ đàn bà ngu xuẩn! Cô còn muốn hại ta?"

Vẻ mặt của Triệu Tuấn lúc này vô cùng hung ác, không thể che giấu sự phẫn nộ. Vũ nương chưa bao giờ thấy y như vậy, sợ tới mức vội vã lùi về phía sau hai bước, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra đất.

Mặt ả trắng như tờ giấy.

Không chú ý tới mái tóc rối tung của mình, Vũ nương mở to đôi mắt ngấn lệ, nhìn lương thực thuộc về mình, nhìn những giấc mơ và hi vọng thuộc về mình bị kéo đi từng xe một không hề chớp mắt. Cuối cùng, không khống chế được nữa mà lăn ra đất kêu khóc om sòm.

Giữa đường cũng không chỉ có một mình Vũ nương kêu khóc thảm thiết. Những chủ quán này, có mấy người không dốc hết tất cả để kinh doanh chứ? Con đường chìm trong tiếng khóc thê lương.

Nghe tiếng gào khóc của Vũ nương, Triệu Tuấn tái mặt nhìn quanh. Nơi nơi đều có những khuôn mặt đờ đẫn. Giữa con đường nhỏ bé này, quý tộc vẫn vênh váo tự đắc, những kẻ bất lực thì khóc lóc, hai khuôn mặt, hai loại người, một trên trời, một dưới đất.

Gần như trong lúc bất chợt, Triệu Tuấn thầm nghĩ: Có lẽ ta nên ở lại Nguyên Thành.

Vừa mới nghĩ tới đây, y lập tức nhớ tới tin tức Nguyên Thành bị tàn sát truyền tới cách đây không lâu, lại vội lắc đầu. Y nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Không có đường lui rồi, đấu tranh, tiếp tục đấu tranh! Ông trời sẽ không tuyệt đường của ta.

Nghĩ tới đây, y nhảy lên xe ngựa, quát: "Đến hoàng cung."

Ngự phu ngẩn ra, lập tức đáp: "Vâng." Ngay cả Vũ nương nghe thấy lời này cũng vui mừng ngước mắt lên, cất giọng run run: "Phu chủ, phu chủ!" Giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng và mong đợi.

Triệu Tuấn nghe tiếng gọi của ảcũng không quay đầu lại. Môi hắn mím chặt thành một đường, ngẫm nghĩ: Dù Uyển nương vừa đắc tội với Đại công chúa, nhưng Đại công chúa vẫn có cảm tình với ta, Tứ cô tử cũng có lòng. Chuyện chi tiêu này, không bằng tìm các nàng nghĩ cách.

Nghĩ đến hai người kia, Triệu Tuấn đột nhiên hơi tức Phùng Uyển. Nếu không phải Uyển nương quá coi trọng mặt mũi của mình, nếu không phải nàng lại chọc tức mình, làm loạn đòi hòa ly, bây giờ mình có thể kéo nàng vào cung rồi. Y tin tưởng, chỉ cần Uyển nương bằng lòng hạ mình, chắc chắn Đại công chúa và Tứ cô tử sẽ đưa tay ra giúp đỡ! Hiện tại chỉ có thể đích thân ra mặt, chắc chắn hiệu quả giảm rất lớn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tuấn vừa tức giận, vừa khó chịu nói không nên lời. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng tuyệt tình lúc Phùng Uyển nói hòa ly, lòng y càng tắc nghẹn.

Đến tối Vũ nương mới trở về. Ả nói, Triệu Tuấn tới hoàng cung rồi.

Nghe tin đó, chúng nữ phản ứng theo rất nhiều kiểu, chỉ có Phùng Uyển cười khẩy, thầm nghĩ: Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Lúc mặt trăng lên tới đầu ngọn liễu, Triệu Tuấn trở về. Lúc y ra ngoài vẻ mặt nặng nề, khi trở về sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

Vừa thấy y xuống xe, đám người Vũ nương vội vàng túm lại, bám theo Triệu Tuấn tới ngoài thư phòng. Cuối cùng Vũ nương không đợi được nữa mà kêu lên: "Phu chủ, chỗ lương thực kia?"

Bởi vì quá mức lo lắng, giọng nói của ả hơi run.

Triệu Tuấn quay đầu lại, y lạnh giọng nói: "Đừng nhắc tới chuyện lương thực nữa."

Gì cơ?

Vũ nương kinh hãi, ả tái mặt định hỏi thì Triệu Tuấn nói: "Chuyện trưng thu lương thực này do bệ hạ và chư vị điện hạ định ra, không ai có thể cãi lời, ta cũng vậy." Y lườm Vũ nương cảnh cáo, quát khẽ: "Lương thực đã bị tịch thu, sau này đừng nhắc lại. Nếu có người hỏi, cô làm vẻ vui mừng cho ta!"

Không được nhắc lại, còn phải tỏ vẻ vui mừng?

Mặt Vũ nương trắng như tờ giấy, đờ đẫn nói: "Nhưng mà, đó là tài sản cuối cùng của chúng ta..."

Lần này, Triệu Tuấn nghe xong lời ả nói thì không lo lắng nữa, y thờ ơ nói: "Chuyện tiền bạc tạm thời không cần quan tâm." Trong khi đám người Vũ nương trợn to mắt, y quay sang nhìn gian phòng của Phùng Uyển, hơi cất cao giọng: "Sau khi Phùng mỹ nhân hiểu rõ tình hình đã ban tiền cho ta, chỗ tiền này cũng đủ cho chúng ta dùng trong một thời gian."

Nói tới đây, Triệu Tuấn trợn mắt nhìn Vũ nương rồi nói: "Vũ nương, cô cũng không có khả năng làm ăn, cũng không có vận phát tài, sau này an phận thì hơn."

Lúc nói những lời này, tiếng của y rất cao, thỉnh thoảng liếc nhìn gian phòng của Phùng Uyển.

Y chỉ muốn nói cho Phùng Uyển biết, Phùng Vân không hoàn toàn chỉ có ác ý với nàng và y, thực ra Phùng Vân cũng coi họ như người trong nhà, bằng lòng dốc sức giúp đỡ.

Y càng muốn Phùng Uyển bước ra, rưng rưng nước mắt nói cho y biết, sáng nay nói như vậy cũng vì nàng hồ đồ mà thôi, nàng cam đoan sau này không tái phạm nữa. Để lấy công chuộc tội, nàng bằng lòng quản lý tiền bạc của Phùng mỹ nhân.

Nhưng mà, mặc dù giọng của Triệu Tuấn rất cao, bước đi cũng cố ý chậm lại, ánh mắt cũng liếc nhìn liên tục, nhưng vẫn không thấy Phùng Uyển bước ra khỏi phòng.

Lẽ nào phụ nhân kia vẫn quyết tâm hay sao?

Triệu Tuấn vừa tức vừa giận, vừa đau lòng mà không thể nói nên lời. Cuối cùng, y hung hãn nhìn xoáy vào Vũ nương, đá văng cửa thư phòng ra rồi đi vào.

Cho đến khi cánh cửa bị đóng sầm lại, Vũ nương mới hồn bay phách lạc trở về phòng.

Ngơ ngác ngồi trước gương đồng, Vũ nương nhìn sắc mặt tái nhợt sưng vù của mình, lẩm bẩm hỏi: "Tả nhi, ngươi bảo ta phải làm thế nào đây?"

Sao Tả nhi có thể trả lời câu hỏi này được.

Thấy Tả nhi không đáp, Vũ nương lấy tay áo che mặt, lại khóc òa lên.

Mấy ngày liên tiếp, Triệu Tuấn cũng không tới gặp Phùng Uyển. Mỗi lần trong lúc vô tình chạm mặt, y còn vội vàng né đi như trốn tránh gì đó.

Y cũng vào cung thường xuyên hơn. Có khi Phùng Uyển cũng hoài nghi, sao y có thể ra vào cung thuận lợi như vậy.

Về phần Đô Thành, theo chiến sự càng ngày càng cấp bách, không khí cũng càng ngày càng ngột ngạt. Đồng thời, sau khi lương thảo trong thành đều bị trưng thu, lương thực còn lại trong gia đình bình thường cũng không còn nhiều, nạn đói xuất hiện khắp nơi.

Như trước kia, mọi người kéo nhau tới vùng lân cận thu mua lương thực, nhưng người trở về tay không càng ngày càng nhiều, cũng dần dần tăng lên.

Một tháng sau, giá lương thực trong Đô Thành tăng gấp ba mà vẫn rất khó mua được.

Số tiền Triệu Tuấn mượn được từ chỗ Phùng Vân và Đại công chúa tuy nhiều nhưng không dùng toàn bộ để mua lương thực. Không thể làm gì, trong phủ đành phải ăn uống tiết kiệm. Vốn là một ngày hai bữa, mặc dù vẫn làm theo, nhưng gạo thì đổi thành lương, cơm đổi thành cháo.

Sau vài ngày, vì lương thực thiếu thốn nên lòng người dao động. Triệu Tuấn dứt khoát quy định mỗi bữa đám tỳ thiếp chỉ có thể ăn một bát cháo đặc. Tuy Phùng Uyển là chủ mẫu, nhưng bởi vì nàng đang chiến tranh lạnh với Triệu Tuấn nên không biết là ý của ai, suất ăn của nàng cũng như đám tỳ thiếp, chỉ có một bát cháo đặc.

Editor: Kentu
Beta: chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh#tri