Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack lớn hơn Khánh tận hai tuổi, ấy vậy mà con mèo này vẫn còn trẻ con, hậu đậu lắm. Suốt ngày Khánh phải đi theo sát bên anh người yêu của mình, chăm sóc cho anh từng chút, từng chút.

Người ta thương như vậy đó, mà con mèo nhỏ cứ bảo Khánh là nói nhiều, lo xa, nhiều khi còn nổi nóng với Khánh. Vốn là cái số thê nô, Khánh chỉ ậm ừ cho qua, rồi cũng đến một ngày Nguyễn Bảo Khánh biết dỗi Trịnh Trần Phương Tuấn.

"Meomeo, không được uống nước ngọt"

"Hôm nay phá lệ, lâu rồi không được uống"

"Tui đã nói là không được"

Jack cố chấp cầm lon nước đưa lên miệng định uống. Khánh nhanh chóng giật lại lon nước ngọt Jack cầm trên tay, ném mạnh vào sọt rác.

"Meomeo lúc nào cũng lì lợm như vậy. Có bao giờ nghe tui nói đâu"

"Mệt quá, lo chuyện bao đồng, Lala phiền quá rồi đó, tui thích uống"

Jack mặt xụ xuống, đi lướt qua người Khánh, đã vậy còn đụng vào vai em người yêu mình một cái rõ đau. Bước lại tủ lạnh, Jack mở tủ lạnh, lấy thêm một lon nước ngọt ra rồi tu ừng ực. Chẳng mấy chốc lon nước hết sạch.

Khánh đứng đó, thu hết hành động của Jack vào mắt mình, câu nói lúc nảy của anh lại vang lên bên tai cậu: "Mệt quá, lo chuyện bao đồng"

Meomeo nói tui lo chuyện bao đồng? Là tui thương Meomeo, rõ ràng là tui thương tui mới nói, chả lẽ Meomeo còn không hiểu. Được rồi, tui sẽ cho Meomeo tự do, sau này không quan tâm gì nữa.

"Meomeo nói tui bao đồng, vậy thì được thôi. Meomeo tự mà lo đi"

Khánh nói xong bỏ vào phòng. Jack đứng đấy ngơ ngác. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Không lo cũng được, tui lớn rồi tui tự biết, mặc ông dỗi tui.

Vậy là trong căn nhà ấy, gần 2 ngày nay vắng tiếng cười, tiếng nói. Nếu bình thường thi thoảng lại nghe tiếng tiếng càm ràm của Khánh, rồi lại nghe tiếng la hét của ai kia thì 2 ngày nay đã không còn nữa.

Từ ngày giận nhau, Khánh lấy hết chăn gối qua phòng làm việc ngủ. Jack cũng chả quan tâm, ngủ một mình cho sướng. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ không có Khánh bên cạnh la mắng, càm ràm Jack thấy thiếu mất một cái gì đó rất quan trọng. Jack thấy thiếu một vòng tay ôm lấy mình, sưởi ấm cho mình những ngày mưa lạnh, không ai nhắc nhở Jack phải tắm sớm, không được tắm nước lạnh, nhắc anh ăn uống cho đầy đủ và hơn cả là không ai bên cạnh để mèo nhỏ làm nũng. Jack ghét chết cái cảnh này rồi, đành phải qua bên kia xin lỗi cái tên chết dầm đó.

Mấy hôm nay, Khánh cũng đâu thua kém gì. Cứ ngồi suốt bên cây đàn của mình mà bấm bấm mấy giai điệu tẻ nhạt. Nếu có Jack, Jack sẽ quậy phá chọc cho Khánh cười hoặc có khi sau một hồi làm nhạc nhức não, Khánh quay về sau sẽ thấy mèo nhỏ với gương mặt an yên vì đợi mình mà ngủ từ lúc nào. Rồi mấy hôm nay không có Khánh bên cạnh, anh người yêu không biết đã ốm tong ốm teo ra sao rồi. (*mới có hai ngày mà tui tưởng hai ông xa nhau hai năm)

Đang ngồi trên ghế thẩn thờ suy nghĩ thì bỗng từ đâu, Khánh cảm nhận được một vòng tay vòng qua cổ mình rồi kèm theo đó là tiếng thì thào nhẹ nhàng

"Đừng giận Meomeo nữa, mấy hôm nay Meomeo biết mình sai rồi, đừng giận nữa mà"

Khánh im lặng, không trả lời.

"Thôi, đừng giận Meomeo nữa, còn giận thì Meomeo giận Lala luôn đó"

Khánh cười thầm trong bụng. Cái con mèo nhỏ này, rõ ràng là đang dỗ người ta mà còn hăm he nữa. Thiệt hết nó nổi. Tuy vậy, Khánh vẫn một mực im lặng không trả lời.

Jack cảm nhận được màn xin lỗi nhẹ nhàng này sẽ không đi tới đâu đành phải dùng mỹ nhân kế thôi.

Jack liền bỏ tay ra khỏi cổ Khánh, xoay chiếc ghế Khánh đang ngồi lại, để người Khánh đối diện với mình. Jack nhanh chóng leo lên cái ghế kia, chui gọn vào lòng Khánh, đầu áp lên ngực em người yêu, còn hai tay thì ôm lấy eo ẻm.

"Đừng giận tui nữa mà, tui thương Lala dữ lắm luôn á. Thấy tui ôm Lala chặt ghê chưa"

Hừm, cái tên Lala này hôm nay lòng dạ sắc đá, không thèm trả lời mình. Được rồi.

Thế là Jack cầm lấy tay Khánh, đưa nó lên ngực của mình

"Nè Lala có nghe nhịp tim tui đập thình thịch thình thịch khi ở cạnh Lala không. Nếu mà Lala còn giận tui thì tui sẽ không được ở cạnh Lala nữa, là tim tui sẽ ngừng đập đó. Lala có muốn tui như vậy hông?"

Khánh nảy giờ đã gồng mình hết sức có thể trước cái sự đáng yêu của anh người yêu mình. Nghe Jack nói xong, Khánh chỉ biết bật cười, lấy tay còn lại của mình xoa đầu Jack

"Được rồi, không giận nữa, không giận nữa. Tui sợ mấy người bỏ tui lắm nên tui mới không giận đó nhe"

Jack biết mình đã thực sự thành công, liền vòng tay ôm lấy Khánh, trưng ra gương mặt mèo con của mình, cười híp cả mắt lại cho Khánh xem. Khánh nghe nhịp tim mình đập liên hồi. Hừmm con mèo này thiệt giỏi làm nũng. Tuy vậy vẫn phải nói cho con mèo này chừa tội không nghe lời

"Từ nay, Meomeo mà không nghe lời tui, tui sẽ không bao giờ nhìn mặt Meomeo nữa. Và cũng đừng nói tui bao đồng, Meomeo nói vậy tui đau lắm, biết không? Tui thương Meomeo nhất trên đời mà"

"Được rồi, không lì nữa, sẽ ngoan ngoản nghe lời Lala được chưa hừm"

Nghe Jack nói xong, Khánh liền bế thốc anh người yêu của mình lên tay. Bế anh về đến phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống, vuốt lại mấy cọng tóc che đi gương mặt phúng phính của anh người yêu mình. Khánh nằm xuống, đắp chăn lại cho cả anh và cậu sau đó ôm gọn mèo nhỏ mắt híp kia vào lòng. Khẽ thì thầm

"Ngủ ngoan"

Jack chỉ biết cong khoé môi hạnh phúc, đêm nay cậu ngon giấc rồi, bởi vì đã có Khánh bên cạnh.

       •••••••••••••••••••••••••

A trời ơi cái đoản đầu tay mà tui viết. Mọi ngừ thấy saoo nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro