Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản lấy cảm hứng sau khi tui xem Kinglive á hí hí

~~~~~~~

Hôm nay trời đẹp, lại không có show diễn, cả Khánh và Jack đều được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái.

Nằm ở nhà hết ngủ rồi lại ăn gần cả ngày trời rồi. Bây giờ mèo nhỏ cảm thấy trong người khó chịu, muốn vận động cơ thể một xíu. Thế là mèo nhỏ vội quay sang kẻ đang ôm chặt lấy mình mà say mê ngủ, mèo nhỏ lấy tay chọt chọt vào cái mũi cao ơi là cao ấy, khẽ gọi

"Này, Khánh dậy đi"

"Huhh, tui muốn ôm mèo ngủ thêm xíu nữa"

"Dậy nhanh, tui muốn đi ra ngoài chơi"

Ặc ặc, con mèo lười này suốt ngày chỉ có ngủ là công việc tối cao nhất vậy mà hôm nay đòi đi chơi. Sếp Khánh nghe xong, trong đầu vang lên mười hai dấu chấm hỏi. Vội ngồi bật dậy đã thấy con mèo lười kia, nón đã đội lên đầu, trên tay cầm hai cây vợt đánh cầu lông đưa về phía mình, lại còn nhướn nhướn đôi chân mày ra hiệu.

Được rồi, 6 mèo thích thì tui chiều

Như vậy là tại sân chung cư có hai kẻ nào đó, một cao một lùn đi sát bên nhau, trên tay mỗi đứa cầm cây vợt cầu lông trông có vẻ háo hức lắm. Nhất là chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiện rõ hai chữ "tươi rói", miệng luôn ngân nga mấy câu hát mà chỉ có cái chàng trai đi kế bên mới hiểu. Xem ra mèo nhỏ hôm nay thích thú với trò đánh cầu này lắm

Vừa ra giữa sân cầu, mèo nhỏ đã vội đẩy Khánh sang phần sân bên kia báo hiệu cuộc đấu sắp bắt đầu.
Mèo nhỏ háo hức tung trái cầu lên cao, đưa chiếc vợt bé xinh ra nhằm đón lấy quả cầu cho nó bay sang bên Khánh. Quả cầu xinh xắn vừa bay lên cao, mèo nhỏ chưa kịp đụng vợt vào trái cầu, gió lớn ùa qua thế là trái cầu bay đi mất. Con mèo ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ơ trái cầu đâu, trẫm đây chưa đánh nữa mà, bay đâu mất rồi"

Chưa để mèo nhỏ hết ngơ ngác thì sếp Khánh bên đây đã ôm bụng cười sằn sặc, nhất là khi nhìn thấy con mèo ấy không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

Sếp Khánh thấy tình thế như này, đành bước đến bên mèo nhỏ, cầm lấy cây vợt từ tay nó rồi cặp cổ bước về phía trong chung cư.

Giờ thì mèo nhỏ hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Mặt nó chù ụ, vừa đi còn giảy nảy, chửi rủa lầm bầm cái gì đó. Thi thoảng lại thấy nó đẩy sếp Khánh ra, rồi sếp Khánh lại phải bay vào mà dỗ nó, rõ ràng có phải tại sếp đâu vậy mà khi nó dỗi sếp lại là người phải đi dỗ thế này. Mà mèo nhỏ của sếp dỗi cũng phải, mấy khi nó sung sức đi chơi kiểu này vậy mà mẹ thiên nhiên cũng trêu chọc nó.

Thôi về đây Khánh thương! Hai đứa mình về phòng hoạt động cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro