Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại đồn cảnh sát.

  " Ông có chắc là con tôi chỉ bị tai nạn bình thường chứ ?"

  Ông Nguyễn sau khi đến đồn cảnh sát lập tức đưa ra nghi vấn.

  " Tôi đã đến hiện trường. Cũng đã xem qua, nhưng theo tôi khả năng bị hãm hại là rất thấp. Vì dấu tích ở hiện trường hoàn toàn sạch sẽ, không để lộ bất kì sơ hở nào cả. Sau khi khám nghiệm xong, cũng chỉ có thế đưa ra kết luận rằng đó là một vụ tai nạn, không hơn không kém. Lý do ở đây là do cậu Nguyễn đi quá nhanh, thắng xe không kịp liền đâm vào cột mốc."

  Ông Nguyễn vẫn không nói gì. Cái dáng vẻ trầm mặc suy tư của ông thật khiến người ta khó có thể đoán được ông đang nghĩ gì ?

  " Ở hiện trường thực sự không còn gì vương vết lại ?"

  Cảnh sát ngẫm một hồi.....

  " Ừm, theo như những gì chúng tôi biết, lúc chúng tôi đi đến hiện trường thì cậu Nguyễn đã được đưa vào bệnh viện. Xung quanh đó ắt hẳn có nhiều người, thành ra kiểm soát sự việc gặp nhiều khó khăn."

  Cảnh sát ngẫm một lúc, hình như nhớ ra cái gì đó, vội nói luôn.

  "À ! Ở ghế xe của cậu Nguyễn còn có một bó hoa. Trông có vẻ rất đẹp, có lẽ cậu ấy định tặng ai đó ? "

  Sau khi nghe xong, ông Nguyễn lập tức rời đi. Trở về bệnh viện.

  " Cậu gặp con trai tôi ở đâu ?"

  Ông vẫn muốn làm rõ chân tướng sự việc nên gặp người đàn ông kia để hỏi chuyện.

  " Cháu gặp thằng bé ở đường X ạ. Lúc đó thằng bé đi rất nhanh, như nó đang vội vàng điều gì đó thì phải. À ! Lúc cháu cùng mọi người đưa cậu ấy ra khỏi xe, cậu ấy vẫn còn tỉnh táo. "

  Người đàn ông lấy trong túi quần ra một chiếc hộp, trông có vẻ giống với hộp đựng nhẫn cưới. Nhưng nó đã bị nhuốm màu loang đỏ của máu. Đưa nó về phía ông, cậu tiếp lời :" Cháu thấy nó ở trong bàn tay thằng bé, nó nắm chặt lấy chiếc hộp này, lúc trước khi ngất đi, nó còn không cho phép ai động vào chiếc hộp, khăng khăng giữ lấy. Còn một bó hoa nữa, hình như nếu cháu đoán không nhầm, thì thằng bé dùng thân mình che cho bó hoa và chiếc hộp này."

  Ông Nguyễn nhận lấy chiếc hộp từ tay người đàn ông nọ.

  " Cảm ơn cậu. Gia đình chúng tôi thành thật cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu muốn gì chúng tôi cũng có thể đền đáp."

  " À dạ. Không có gì đâu ạ. Cháu thấy thằng bé gặp nạn nên giúp một tay thôi ạ. Còn bây giờ cháu xin phép."

  " Ừm."

  Ông khẽ gật đầu, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng mang đầy cảm xúc lo lắng.....Quay trở về với cậu, cậu vẫn nằm giường bệnh, cậu kiệt sức quá rồi. Nhưng cậu đang tự làm hại bản thân mình sao ? Ăn không chịu ăn, dù bác Lan có khuyên như thế nào cậu cũng không chịu ăn.

  " Rốt cuộc là ta phải làm sao con mới chịu ăn đây Phương Tuấn ? "

  Bác Lan nhìn cậu đau khổ mà tâm can cũng nhói theo. Suốt hai ngày qua, cậu chẳng chịu ăn gì. Bác do lo lắng quá mà cũng thành ra phải la mắng cậu.

  Cậu vẫn cứ im lặng....nước mắt chẳng còn nữa.....

  " Con cứ hành hạ bản thân mình như vậy thì Bảo Khánh nó cũng có tỉnh dậy được đâu? Con tự làm cho chính mình yếu đuối, Bảo Khánh khi nó tỉnh dậy chắc chắn sẽ không vui, nó đâu muốn con vì nó mà nhịn ăn thế này ? Con không ăn thì làm sao có sức trông nó ? Làm sao có sức đợi nó tỉnh dậy ?"

  Cậu khi nghe những lời của bác Lan đã sực tỉnh, suy nghĩ lại những lời nói đó, không phải nó không có nghĩa ? Nó có ý nghĩa rất lớn nữa kìa. Cậu nhận ra bản thân mình đã sai, quá sai, nên đã ngồi dậy. Đôi bàn tay nhỏ, nắm lấy bàn tay gầy guộc nhăn nheo kia.....

  " Con...con....xin lỗi..."

  " Không. Ta xin lỗi vì đã trách mắng con. Ta mất bình tĩnh quá...."

  " Con sẽ ăn mà. Con sẽ cố gắng để chờ Khánh nữa, con sẽ ăn...."

  Bác lấy 1 tô cháo, đưa về phía cậu.

  " Nào ! Ăn đi kẻo nguội."

  " Dạ."

  Một ngày nữa trôi qua cực kì u ám, tâm trạng ai cũng khó tả, họ cực kì lo lắng, họ cực kì đau khổ.....

  Bác Lan dìu cậu qua phòng anh. Thấy bà Nguyễn đang ở đó, nên cậu ái ngại, cậu không biết phải đối mặt với bà làm sao nữa....Cánh cửa khẽ mở, bác Lan cùng cậu bước vào.

  " Dạ bà chủ."

  " Cô đấy à. Còn kia là...."

  Bà Nguyễn ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu....

  " Dạ thưa bà chủ, đây là Phương Tuấn, nó là người mà...."

  " Dạ con là người giúp việc mới trong nhà ạ. Con là cháu họ của bác Lan đã làm việc được hơn nửa năm rồi ạ."

  Bác Lan đang định nói rằng cậu là người anh yêu, người mà anh cực kì sủng nịnh, người mà anh nâng niu như báu vật, người giúp anh thay đổi tính cách cộc cằn ương bướng.... Thì cậu ngăn lại...

  Ban đầu, bác có phần hơi bất ngờ, nhưng cũng theo cậu.

  " À ! Dạ đúng rồi ạ."

  " Thằng bé rất xinh đẹp. Nó mang nét đẹp không đơn thuần là của con trai, còn pha trộn giữa con gái."

  Bà Nguyễn khen ngợi.
 

  " Con cảm ơn."

  Thế là bác Lan và bà Nguyễn ngồi nói chuyện một lúc. Sau đó bà Nguyễn có hỏi :" Thằng bé có hay dẫn cô gái nào về nhà chơi không ?"

  Cậu và bác Lan nghe xong câu hỏi thoáng bối rối....

  " Dạ không ạ."

  "Lạ thật ? Vậy nó định cầu hôn ai ?"

  " Cầu hôn ?"

  Cậu với bác Lan đồng thanh....

  " Đúng vậy. Người đàn ông đưa thằng bé vào đây có nói rằng, nó dùng thân mình để che chở cho một hộp nhẫn cưới và một bó hoa. Chắc chắn thằng bé định cầu hôn ai đó ? Là ai được nhỉ ?"

  Bà Nguyễn thắc mắc.

  Cậu cúi gằn mặt...giờ thì cậu đã hiểu ra hết mọi chuyện....Hôm đó, anh là vì cậu nên mới lái xe nhanh đến vậy, anh là vì muốn cầu hôn cậu mà quên đi mình.....tất cả là do cậu....hoàn toàn là lỗi của cậu....Nếu cậu không bước đến cuộc đời anh....thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro