Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu như chết lặng khi nghe thấy câu hỏi của anh. Anh hỏi cậu là ai ?

  "Anh quên em rồi sao Bảo Khánh ?"

  Chạy vội lại nắm lấy cánh tay anh, cậu vội vã, nét mặt đầy bối rối !

" Khánh à ! Em là Phương Tuấn ! Là Tuấn của anh đây !"

  Ánh mắt cậu như nài nỉ, chờ đợi câu trả lời từ anh. Cái mà cậu không ngờ đến đó là ngay lập tức, anh nắm lấy cổ tay cậu một cách thô bạo, khiến làn da trắng nhanh chóng hiện lên vết ửng đỏ. Anh lúc này thật đáng sợ, không còn ôn nhu như ngày nào nữa, đây chính xác là vẻ mặt lần đầu cậu gặp anh, à không, nó lạnh hơn rất rất nhiều ! Anh như một con quái vật trỗi dậy sau một thời gian dài, hất tay cậu ra khỏi người mình, làm cho cậu không tự chủ mà mất đà ngã xuống nền đất lạnh lẽo ! Anh gắt lên :" Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi !"

  Anh đem ánh mắt sắc bén quay qua nhìn ông bác sĩ và cô y tá.

  "Các người làm ăn kiểu gì đây ? Có định cho tôi nghỉ ngơi không thì bảo? Hay bệnh viện muốn đóng cửa ? Nhường chỗ cho Nguyễn Gia làm ăn ?"

  Cậu thực sự rất mơ hồ, chưa thể chấp nhận được những gì vừa xảy ra với mình !

  Anh đẩy cậu ? Anh gọi cậu là cái thứ dơ bẩn ! Là sao ? Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Đây vốn dĩ chỉ là một giấc mơ đúng không ?

  Nhưng không ! Cổ tay cậu đang bắt đầu rỉ máu do cú va chạm mạnh với thành tủ. Vết thương bắt đầu chảy nhiều máu hơn, nhưng cậu không hề quan tâm ! Từng chi tiết vừa rồi đang chạy chậm trong đầu cậu ! Chỉ có thể diễn tả bằng một câu ! Anh quên cậu rồi ?

  Nhận thấy ánh mắt khó chịu của anh, bác sĩ liền ra hiệu cho hai y tá đến đỡ cậu dậy, rồi dìu cậu ra khỏi phòng.

   " Cậu đỡ đau hơn chưa ?"

   "....."

  Cậu không trả lời. Đôi mắt xa xăm, đang trầm tư suy nghĩ về cái gì đó. Hôm nay cậu không khóc, mặc dù anh quên đi cậu, anh mạnh tay với cậu. Bởi đơn giản chỉ là anh tỉnh lại rồi, dẫu sao cũng còn khá hơn, bị đau một chút cũng chẳng là gì !

  " Cậu chịu khó một chút nhé ! Tôi sẽ khử trùng vết thương cho cậu ! "

  " À dạ !"

  Đến lúc này cậu mới nghe rõ cậu hỏi của cô y tá.

  " Á !"

  Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, cô y tá dùng bông vệ sinh lau miệng vết cắt cho cậu. Cảm giác này thật xót, thật nhói ! Nhưng vẫn chưa là gì ! Làm sao có thể so được với vết rạn nứt trong trái tim cậu ngay lúc này ! Tim cậu cũng đã bị cứa một vết rất sâu, nó đau đến hàng trăm lần.

  " Xong rồi ! Tôi đã băng lại cho cậu ! Sáng mai quay lại tôi sẽ vệ sinh một vài lần nữa để tránh việc nhiễm trùng !"

  " Cảm ơn chị."

  " Không có gì ! "

  Cô y tá toan định quay đầu bước đi, thì cậu gặng hỏi.

  " Chị ơi ! Em có thể gặp bác sĩ khám bệnh cho Bảo Khánh ở đâu ạ ?"

  " Ở phòng 3, tầng 5 nhé ! Đó là phòng làm việc của bác sĩ Niên."

  " Cảm ơn chị !"

  Cậu cứ cúi đầu, miệng luôn mồm nói cảm ơn.

  *Cốc cốc cốc*

  " Vào đi !"

  Trong phòng vang lên thanh âm quen thuộc của vị bác sĩ đã ở tuổi trung niên. Cậu mở cửa bước vào, ông ta vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính và đống tài liệu trên tay.

  " Là cậu sao ? Đến đúng lúc lắm ! Lại đây tôi có một số chuyện cần trao đổi với cậu."

  Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng bước vào.

" Như tôi đã nói từ trước. Khả năng bị mất trí nhớ khi tỉnh lại của cậu Nguyễn là rất cao. Nhưng não của cậu Nguyễn vốn thông minh và nhạy bén hơn người thường, nên đã giảm tối thiểu được số lượng kí ức bị mất ! "

  Nói đến đây, ông bác sĩ ngừng lại. Đưa cho cậu một tập hồ sơ.

  " Đây là những kết quả chẩn đoán tôi thu lại được. Cậu Nguyễn bị mất khoảng 15% kí ức. Bao gồm cả những kí ức không nên quên và nên quên. Theo như những gì tôi quan sát được, thì cậu Nguyễn hoàn toàn mất sạch kí ức về cậu ! Chắc hẳn cậu phải có một cái gì đó rất quan trọng, vì trong trường hợp này ! Càng có ấn tượng sâu nặng thì càng dễ quên đi !"

  " Chẳng phải anh ấy vẫn nhớ được Nguyễn Gia ! Nhớ được anh ấy là CEO của ICM? Tại sao lại....?"

  Ông bác sĩ thở dài, khẽ nâng gọng kính lên, ông tiếp.

  " Cái này thì tôi đang tìm hiểu ! Đợi ông bà Nguyễn về nước sẽ có kết quả ngay !"

  " Cảm ơn ông ! Tôi xin phép !"

  Nói rồi, cậu hướng ra ngoài.

  Sau khi nghe tin anh tỉnh dậy, ai nấy đều hết thảy vui mừng. Đúng 19h tối, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ ở bệnh viện.

  Ông bà Nguyễn đã về Việt Nam ngay khi nghe tin, bác Lan cùng Tuấn Anh, Liam cũng đến ngay ! Có điều ! Anh nhận ra tất cả mọi người, anh không quên một ai trong số họ, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, anh chỉ quên mỗi cậu !

  Ôm chầm lấy con trai, bà Nguyễn hạnh phúc :"Bảo Khánh, con tỉnh lại rồi ! Mẹ lo cho con lắm Khánh à !"

  " Tại sao lại đi đứng bất cẩn đến vậy !"

  Ông Nguyễn ngay lập tức kiểm điểm, không phải vì ông trách mắng anh, mà trong một năm qua, anh đã khiến mọi người phải mệt nhọc chăm sóc !

  " Ông này ! Con nó mới tỉnh dậy, ông xem, chưa khoẻ lại hẳn, đừng quở trách nó nữa !"

  Bà Nguyễn thấy ông như vậy, liền bênh con.

  " Con xin lỗi ! Không sao mà ! Con khoẻ lại rồi !"

  " Cảm ơn trời ! "

  Bà vui mừng ôm chặt lấy anh quyết không rời !

  Ai cũng vui vẻ ! Chỉ có cậu ! Chỉ có cậu là lẻ loi, cô đơn lạnh lẽo một mình.....! Cậu chỉ có thể đứng từ phía xa nhìn gia đình anh đoàn tụ, cậu muốn lao đến ôm anh, ôm thật chặt, tìm lại hơi ấm như ban đầu.....xem ra không thể rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro